Thien ha de nhat ma vuong_Chap 30

Chương 30: Ta là ma Vương-2

5f39febb897ba0db38609059328aa3fa1

Edit- Beta: Hye Mi
Nguồn: Hye Mi sweet home

Sinh mệnh chỉ có một, cho dù đó là ma vương.

—————Hye Mi sweet home—————

“Hoàng kim cự long, mấy ngàn năm nay ngươi và Ma tộc chúng ta nước giếng không phạm nước sông, lần này tấn công Ma tộc là vì sao?” Công tước đại nhân lơ lửng ở giữa không trung, nhìn thẳng quái vật khổng lồ phía trước không chút hoảng loạn hỏi.

“Ma vương, giao khế ước giả của ta ra đây.” Wright hiện nguyên hình uy nghiêm nói với công tước đại nhân.

“Các ngươi ký khế ước?” Công tước đại nhân biến sắc, lạnh lùng hỏi.

“Đúng vậy, chỉ cần giao khế ước giả của ta ra, ta có thể không tấn công các ngươi.”

Khế ước của Wright và ma vương là  khế ước chủ tớ, ma vương làm chủ, Wright là nô bộc. Ma vương có quyền ra mệnh lệnh tuyệt đối với Wright, chỉ cần ma vương nói không tấn công Ma tộc, hắn tuyệt đối sẽ không tấn công. Đương nhiên nếu như ma vương mà chết…, Wright tuyệt đối sẽ san bằng Ma tộc.

Nhấn mạnh với các vị ngoài cuộc lần nữa là: Hoàng kim cự long tiên sinh của chúng ta, căn bản không biết khế ước giả của mình là người nào!

“Nếu đã như vậy, vậy ngươi tất phải chết ở chỗ này.”

Sau khi công tước đại nhân biết rõ mối quan hệ của con rồng này với ma vương, hắn đương nhiên không thể buông vũ khí mỉm cười, sau đó thì hữu nghị bắt tay, chúc mừng hắn ta trở thành một phần tử của Ma tộc. Huống chi công tước đại nhân biết rõ mức độ nguy hiểm khi cùng hoàng kim cự long ký kết khế ước nên càng tuyệt đối sẽ không buông tha hay để hắn ta còn sống mà rời khỏi.

“Đàm phán thất bại? Vậy cũng không cần nhiều lời nữa.” Wright thấy công tước đại nhân không ngừng tăng ma lực, liền chuẩn bị một hồi ác chiến.

Tuy quan hệ giữa Wright và ma vương cũng không được hòa hợp lắm, nhưng khế ước của bọn họ lại mang tính cưỡng chế rất lớn. Cho dù hắn có bao nhiêu không cam lòng thì vẫn không cách nào gạt bỏ được.

Rồng, là sinh vật có lòng tham, là chủng tộc có tham muốn chiếm giữ rất mạnh. Đối với Wright mà nói, hắn không thừa nhận ma vương là chủ nhân của mình, nhưng hắn thừa nhận… ma vương thuộc quyền sở hữu của hắn.

Long tộc cũng không phải chủng tộc bị người ta đoạt đồ của mình mà chỉ biết buồn bực không lên tiếng, thề sống chết đoạt lại đồ của mình mới chính là bản tính của bọn họ!

Hắn là chủng tộc mạnh nhất trên thế giới, hắn là con trai của hoàng kim cự long vương năm đó tiêu diệt ma vương.

“Crắc….!” Chén trà trong tay ma vương rơi xuống đất nát vụn, nước trà bắn ra làm ướt giày của nàng.

“Bệ hạ!” Sebastian lập tức quỳ gối bên chân ma vương vì nàng cởi giày, lấy ra khăn lụa sạch sẽ vì nàng cẩn thận từng li từng tí lau sạch, một mảng nhỏ da thịt bị nước trà nóng làm cho ửng đỏ lại khiến hắn khẩn trương, lập tức sai người hầu đi tìm ngự y và lấy thuốc trị thương.

Trước khi ngự y tới, hắn chỉ có thể trước dùng khăn lụa lau nhẹ vùng da thịt sưng đỏ để giảm bớt đau đớn. Sebastian làm rất nghiêm túc, chỉ một giọt bọt nước nhỏ bị tay của hắn che phủ, nhanh chóng thấm vào bao tay, để lại một vệt nước liền khiến hắn hơi sửng sốt, lập tức ngẩng đầu an ủi ma vương: “Bệ hạ, rất đau…”

Nhưng khiến Sebastian không thể tin được chính là, cảnh mình nhìn thấy lại là ma vương ngăn không được nước mắt, khóc không ra tiếng.

“Bệ hạ, đau lắm à?” Sebastian sửng sờ một chút, sau đó nhẹ giọng hỏi.

Ma vương lắc đầu, nước mắt cũng theo động tác lắc đầu của nàng tản ra.

Ma vương dùng mu bàn tay lau sạch nước mắt, nhưng lau mãi lại vẫn không hết. Mà động tác nàng lau nước mắt lại vô cùng vụng về.

Sebastian không nói gì, lại rút ra một tờ khăn lụa sạch sẽ dịu dàng lau sạch nước mắt cho ma vương. Lúc đầu ma vương còn có chút bài xích khi Sebastian lau nước mắt cho nàng, nhưng cuối cùng cũng đình chỉ giãy dụa, tùy ý để Sebastian lau mãi không hết nước mắt cho nàng.

Là vì bị phỏng nên đau? Hay là vì điều gì khác?

“Ta… có phải sẽ chết không?” Ma vương nghẹn ngào thật lâu mới dùng thanh âm khàn khàn hỏi.

“Sao có thể? Ngài là ma vương mà.” Sebastian vừa cười vừa nói.

“Ta thật là ma vương sao?” Ma Vương nhìn Sebastian hỏi, “Ta không có ma lực, lại không thông minh. Luôn khiến công tước đại nhân sinh khí, còn không thích chinh phục thế giới…”

Sebastian không nói gì, hắn không cách nào trả lời ma Vương.

“Mặc dù biết có lẽ có một ngày sẽ bị dũng giả tiêu diệt, sau đó thì chết. Nhưng ta vẫn cho là những cái…đó còn cách mình rất xa, chỉ cần ta không đi chinh phục thế giới, dũng giả cũng sẽ không đến tiêu diệt ta…” Nói xong, ma vương lại nghẹn ngào, dùng mu bàn tay chà lau nước mắt, “Ta không muốn chết, ta muốn giống như vậy, cùng công tước đại nhân còn có mọi người cùng một chỗ, sinh hoạt bình thường. Còn muốn cùng bọn người công tước đại nhân đi du lịch, muốn lần nữa đi tới thế giới nhân loại uống trà… Ta muốn cũng chỉ có những…này.”

Ma vương khóc, bất lực thút thít nỉ non, bất lực lải nhải, đứt quãng nói rất nhiều lời…, cũng mặc kệ chính mình có phải là không có tôn nghiêm hoặc là khí chất gì đó của ma vương hay không. Nàng thầm nghĩ đem những thứ…chôn sâu ở trong nội tâm mình nói ra.

Ma vương là gì? Ma vương không phải là tên của nàng, đó là chức trách của nàng.

Chức trách của ma vương là gì? Là chinh phục thế giới, hủy diệt thế giới.

Vì sao ma vương muốn chinh phục thế giới, hủy diệt thế giới? Vì đó là chức trách của ma vương.

Từ lúc sinh ra rồi bắt đầu có ý thức, bao giờ cũng đều có rất nhiều thanh âm nhắc nhở nàng, là một ma vương thì nên làm cái gì, phải làm cái gì.

Vì sao phải làm? Vì sao phải làm?

Đây là chức trách của nàng, nhưng nàng cũng không muốn đảm đương cái chức trách này. Thứ nàng muốn làm cũng không phải chinh phục thế giới, hủy diệt thế giới. Mà những thứ…này đối với nàng đều là hy vọng xa vời?

Không có lực lượng, ma vương không có cách nào chinh phục thế giới, hủy diệt thế giới. Như vậy nàng cầu nguyện chính mình không có lực lượng;

Không có tri thức, ma Vương không có cách nào chinh phục thế giới, hủy diệt thế giới. Như vậy nàng cầu nguyện mình là một kẻ đần độn;

Chưa trưởng thành, ma vương không có cách nào chinh phục thế giới, hủy diệt thế giới. Như vậy nàng cầu nguyện chính mình vĩnh viễn không trưởng thành.

Nàng là một ma vương không có lực lượng, là một ma vương vị thành niên phế vật, nhưng bây giờ cho dù không chinh phục thế giới hay không hủy diệt thế giới, nàng vẫn sẽ chết?

Ma tộc không cần một ma vương không có thứ gì, mà công tước đại nhân lại nói Ma tộc cần ma vương.

Công tước đại nhân nói sẽ luôn giáo dục và bảo hộ ma vương, thẳng đến khi nàng trở thành một ma vương xuất sắc.

Như vậy trước khi nàng chưa trở thành ma vương xuất sắc, công tước sẽ luôn bảo hộ nàng, làm bạn với nàng đúng không?

“Bệ hạ, công tước đại nhân hiện tại đang ở bên ngoài chiến đấu với hoàng kim cự long, nhóm đại thần ở đại sảnh đợi ngài, chờ ngài triệu kiến.” Nữ hầu gõ cửa, nhẹ giọng nói.

“Bệ hạ.” Sebastian khẽ gọi ma vương đang mê man.

“Ta không muốn gặp bọn họ…” Ma vương nói.

“Công tước đại nhân đang ở bên ngoài ứng chiến, hiện tại Ma tộc cần chỉ thị của ngài, ngài chỉ cần tiếp kiến nhóm đại thần rồi giao cho bọn họ phụ trách đối sách xử lý như thế nào là được rồi.” Sebastian nói.

Trong lúc nhất thời, ma Vương lại bắt đầu mê mang…

Đám đại thần tại sao phải gặp mình? Công tước đại nhân tại sao phải chiến đấu với Wright?

Là vì mình? Hay là vì Ma tộc?

Nàng không muốn chết, cũng không muốn công tước đại nhân có chuyện!

Ma Vương suy nghĩ một hồi lâu, sau khi nàng đem nước mắt lau sạch sẽ thì nhảy xuống ghế, không để ý tới thanh âm của Sebastian cùng nhóm người hầu mà đẩy cửa đi ra.

“Bệ hạ, phòng tiếp kiến ở bên cạnh.” Người hầu thấy ma vương đi ngược hướng, lập tức nhắc nhở.

“Ta không đi phòng tiếp kiến!” Ma Vương lạnh lùng ném một câu, không dừng lại tốc độ của mình.

Ma vương rất quen thuộc hoàng cung, nàng biết rõ từ nơi nào có thể thấy rõ cảnh bên ngoài nhất. Nàng nặng nề đẩy cửa sổ, đi tới ban công lớn nhất của hoàng cung.

Cách nàng không xa, công tước đại nhân đang cùng Wright đã biến thân thành cự long kịch liệt chiến đấu.

Một phần hoàng cung và cả hoa viên của nàng đều biến thành một mảnh bừa bãi, đây hết thảy giống như hình ảnh chiến tranh của một cuốn sách ghi lại.

Dũng giả đại biểu chính nghĩa cùng hoàng kim cự long vương chiến đấu với ma vương tà ác suốt 1 ngày 1 đêm, cuối cùng ma vương bị đánh bại, dũng giả chi kiếm xuyên qua trái tim của hắn…

Hiện tại không có dũng giả, không có ma Vương, chỉ có hoàng kim cự long cùng công tước đại nhân.

“Con rồng lấp lánh ngu ngốc đằng trước nghe rõ cho ta! Hiện tại lập tức đình chỉ công kích, sau đó đầu hàng!” Thanh âm ma vương vang vọng khắp toàn bộ Ma tộc.

Nghe được thanh âm, tất cả mọi người đều sững sờ, kể cả một người một con rồng đang chiến đấu.

Cúi đầu xem xét, trên ban công lộ thiên cách đó không xa, ma vương một tay chống hông, một tay cầm giấy làm loa phóng thanh nhìn hướng bọn hắn.

“Đồ đần, ta là tới cứu cô đấy! Cô tìm địa phương an toàn ngoan ngoãn chờ cho ta!” Wright gặp được người mình muốn gặp, thấy nàng vẫn sinh long hoạt hổ liền nhẹ nhàng thở phào. Rất tốt, hắn trước một hơi giải quyết đại ma vương cùng những…Ma tộc này, sau đó liền mang nàng rời đi.

“Ta không cần ngươi cứu, nếu như ngươi thật sự muốn cứu ta thì tựu lập tức đi chết đi!” Ma Vương dùng loa phóng thanh hướng Wright quát.

Loa phóng thanh nàng cầm làm từ giấy trắng nên thanh âm sở dĩ lớn như vậy không phải vì giọng và lượng hô hấp của ma vương rất lớn, mà là do Sebastian sử dụng ma pháp đem thanh âm phóng đại lên mà thôi.

“Này! Cô có ý gì hả? Ta tới cứu cô, cô còn muốn ta đi tìm chết! = 皿  =” vốn là một việc rất nghiêm túc, nhưng lời ma vương nói lại khiến Wright khó chịu. Hắn không để ý tới công tước đại nhân, trực tiếp tìm nàng phân xử.

“Nếu như ngươi không chết, kẻ chết sẽ là ta.” Ma vương trả lời

“Không cần tin những lời uy hiếp của Ma tộc !” Wright nói.

Cô là con nít à? Bị người ta tùy tiện uy hiếp hai câu liền tưởng thật? Chúng ta mới là một đội đó!

“Bởi vì ta là ma Vương !!!!!” Ma Vương tức giận, dùng sức lớn tiếng quát.

Bởi vì ta chính là ma Vương !!!!!

Những lời này vọng lại nhiều lần, nhiều đến mức đủ cho Wright nghe rõ nó là có ý gì.

… …

… … …

“Vậy hắn là ai? = 口 =” Wright dùng móng vuốt chỉ vào công tước đại nhân hỏi.

“Người giám hộ của ta, công tước ma tộc.” Tiếng quát vừa rồi làm giảm đi một nửa dưỡng khí trong thân thể ma Vương, nàng hiện tại thiếu dưỡng khí nghiêm trọng nên nói chuyện liền có vẻ hữu khí vô lực.

“Cô là ma vương ?! Vậy tại sao cô lại cùng ta ký kết khế ước? Cô không phải hậu duệ của dũng giả sao? Hay là nói cô vẫn luôn lừa gạt tình cảm của ta? ! = 口 = “

“Câu cuối cùng kia ta kiện ngươi tội phỉ báng! Ngươi cho rằng ta muốn cùng ngươi ký kết khế ước sao? Lúc đầu ngươi đem dũng giả chi kiếm giao cho ta thì đã không cần ký kết khế ước rồi? Hết thảy đều là lỗi của ngươi, tên khốn kiếp! > 口 <“

#Mi: Có ai thấy cái đoạn hội thoại này Wright giống như nàng dâu nhỏ chịu uất ức không? :v
Cơ mà về sau dáng vẻ nàng dâu nhỏ uất ức này của Wright vẫn còn duy trì dài! ╮(╯▽╰)╭

Ánh mắt mọi người bởi vì câu ‘lừa gạt tình cảm’ của Wright mà phức tạp nhìn về phía ma vương, những ánh mắt này quá nhiều hàm nghĩa, đâm vào khiến ma vương nổi giận.

“Ta nói, tất cả các loại dũng giả chi kiếm đều là dành cho dũng giả, cô là ma Vương còn muốn xem náo nhiệt gì hả ?! = 皿 = “

“Biết rõ vật kia dùng để tiêu diệt ta mà còn để mặc dũng giả lấy nó thì ta chính là kẻ đần! = 皿 = “

“Vậy bây giờ cô muốn thế nào? Lão tử chính là vương tử của hoàng kim cự long tộc nha!” Bên này Wright đã bị ma vương chọc giận đến mức mất đi lý trí, nói lời thô tục.

“Vương tử thì sao? Dù sao phụ vương của ngươi còn có thể sinh, nhưng bổn ma vương chỉ có một !!!!! =A=” ma vương không cam lòng yếu thế đánh trả, “Cùng lắm thì nhường nhịn, tặng cho nhà ngươi huân chương ‘Anh dũng hi sinh’ cùng chút tiền an ủi cho phụ vương của ngươi là được rồi!”

Một người một ma ngược lại càng rống càng không dừng lại được.

“Bệ hạ, quan hệ của các người đã không tốt, cả hai bên đều không còn tình cảm nữa…, vậy thì kết thúc khế ước thôi.” Đại thần hơi có tuổi đứng bên này nói ra.

Tiên sinh, phu nhân, các ngươi đã không còn tình cảm nữa, như vậy thì duy trì đoạn hôn nhân không có tình yêu này cũng chỉ trói buộc hai người, không bằng các ngươi hãy hòa bình ly hôn đi!

“Ah, có thể chứ?” Ma vương sửng sốt một chút, sau đó tiếp tục nói với Wright: “Tiên sinh, ngươi đã bị đuổi việc, mời trở về đi!”

… …

… … …

“Cho dù cô có nói như vậy thì khế ước cũng không biến mất! ! ! = 皿 = “

Ma vương sững sờ, nhìn về phía vị đại thần kia, đối phương bất đắc dĩ lắc đầu đáp lại nàng. Điều này khiến ma vương thấy rõ nếu nàng không thể hủy bỏ khế ước với Wright, tính mạng của nàng vẫn còn sớm tối nguy hiểm như cũ.

Nghĩ tới đây, ma Vương lại bất đắc dĩ thở dài. Mà lần này, nàng không chút do dự cầm loa phóng thanh trong tay lên, dồn khí lực quát.

“Công tước, tiêu diệt hắn! =A= “

#Mi: Chị phũ với ‘nàng dâu nhỏ’ Wright của em quá chị ơi! ╯﹏╰

© Bản edit này thuộc về nhà hye mi sweet home, nếu bạn thấy bản edit này ở trang khác thì đó là trang ăn cắp, xin tẩy chay và truy cập vào trang nguồn chính để ủng hộ editor

Advertisements

3 thoughts on “Thien ha de nhat ma vuong_Chap 30

  1. Pingback: Thiên hạ đệ nhất ma vương | Hye Mi 's sweet home

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s