Hop cuu tat hon_Chap 6

Chương 6

f316c73a274aa36d720490c83d82def3xd3

Edit- Beta: Hye Mi
Nguồn: Hye Mi sweet home

Tục ngữ nói đúng, mỗi ngày lên lớp sẽ tìm thấy cảm giác buồn ngủ tối hôm qua!

#Mi: Có câu chuẩn như vậy sao? =]]]]]

Tôi sắp xếp lại một đống tài liệu văn bản trên bàn và trên nệm, còn dùng sức đè lên thử xem chúng có đủ “độ dày” hay chưa, sau đó mở văn kiện trước mặt, giả bộ làm ra bộ dạng xem tài liệu quá mệt mỏi nên mới ngủ gật.

Làm xong hết thảy công tác chuẩn bị tôi mới chính thức đeo cái kính không độ của mình lên, tay trái nắm chặt ly, tay phải cầm bút bi, gục đầu xuống bàn, bắt đầu chảy nước miếng.

Phải biết rằng, ngủ là môn nghệ thuật, ngủ ở văn phòng càng là nghệ thuật trong nghệ thuật!

Chỉ là dù am hiểu nghệ thuật ngủ ở văn phòng thế nào, tại cái chỗ đầy rẫy nguy hiểm này vẫn không thể an ổn ngủ được, dù chỉ có một động tĩnh nhỏ tác động lên dây thần kinh mẫn cảm cũng đều có thể đánh thức bạn.

Vì vậy, thời điểm tôi nghe thấy một hồi tiếng cười trộm thì lập tức chấp dứt việc theo đuổi “Nghệ thuật”.

Tôi chậm rãi ngẩng đầu, hai tay vẫn còn giữ “Công cụ ngủ”, mắt kính còn xiêu xiêu vẹo vẹo gác ở trên sống mũi, cũng chưa kịp lau sạch sẽ nước miếng khóe miệng liền bị tư thế của Mark làm cho shock …

Mark dựa vào vách ngăn cách ô làm việc của tôi, chống đầu ẩn tình nhìn tôi.

Ánh mắt kia, mịa nó nhu hòa như muốn vắt ra nước vậy, tuyệt đối có thể đi đóng quảng cáo ‘hãy quý trọng đôi mắt’! Chỉ thấy dưới ánh mắt nhìn như vô tâm nhưng kì thực rất để ý của mọi người, Mark cười cười, sau đó vươn tay giúp tôi lau nước miếng chảy ra chỗ khóe miệng, nói: “Đã lớn như vậy rồi mà còn ngủ chảy nước miếng à?”

Văn phòng, yên lặng…

Tôi, bối rối…

Mark bỗng nhiên tiến tới trước mặt tôi, dùng thanh âm không lớn nhưng lại có thể để cho toàn bộ mọi người trong văn phòng nghe được nói với tôi: “Đến phòng làm việc của anh một lát.” Nói xong hắn lại điềm nhiên như không có việc gì trở về văn phòng, sau đó…

Sau đó đem tấm rèm con mẹ nó kéo lên!

Mark, anh đây là cố ý chơi tôi à!

Giờ phút này văn phòng yên tĩnh dị thường, ngay cả thanh âm gõ bàn phím hay lật tài liệu văn bản cũng không có.

Tôi hạ kính xuống, sửa sang lại tốt “Dung nhan người chết”, sau đó ở trong không khí quỷ dị này gian nan đi vào văn phòng Mark. Quả nhiên, tôi còn không chưa hoàn toàn đóng cửa lại liền lập tức nghe thấy âm thanh bạo tạc nổ tung từ trong khe cửa vọt vào.

Rơi lệ… Mark, anh rốt cuộc là đang nghĩ gì vậy hả!

Tôi đóng cửa lại đi đến trước bàn Mark hỏi: “Tìm em có chuyện gì sao?”

Hắn ngồi ở trên ghế đưa lưng về phía tôi, nhìn ngoài cửa sổ chậm rãi mở miệng nói: “Anh thăng chức rồi, sẽ chuyển tới tổng bộ TC, tháng sau đi.”

Tôi lại một lần nữa kinh ngạc, đây chính là nguyên nhân cho những hành động vừa rồi của hắn sao? Bởi vì sắp phải đi, cho nên dù chuyện ‘tình cảm chốn văn phòng’ có bị phơi bày ra cũng không sao hả?

Mẹ nó, anh đi nhưng tôi còn chưa chạy khỏi đây đâu… Anh thì sướng rồi, chỉ có mình tôi là phải đón nhận ánh mắt của mọi người thôi!

Không đúng, giữa hắn và bà đây còn chưa hề xảy ra chuyện tình cảm nào cả!

Không biết làm sao, trong nội tâm của tôi dâng lên một sự phẫn nộ, sự phẫn nộ khi bị vứt bỏ và bị tính kế …

Tuy tôi biết rõ mình không yêu người đàn ông trước mắt này, nhưng đây lại là người ngày hôm qua còn chờ tôi đồng ý lời cầu hôn của hắn, vậy mà hôm nay hắn nói cho tôi biết hắn phải đi? Cái này có phải là hơi thiếu lòng thành không? Có phải là hơi quá đả kích người ta không?

Tôi làm sao lại không có trọng lượng như vậy đây?

Được rồi, tôi thừa nhận, nội tâm của tôi đen tối, người phụ nữ chỉ nghĩ đến tư lợi như tôi là không đúng, là không có đạo đức, nên bị khiển trách …

Tôi thở dài một hơi, hạ tâm tình bình tĩnh cười nói với hắn: “Thật sao, vậy chúc mừng anh phát tài.”

Mark bỗng nhiên vui sướng cười ra tiếng, ánh mắt phát sáng. Hắn từ sau bàn công tác đi tới trước mặt của tôi, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy tôi, đem mặt chôn ở cái cổ của tôi: “Ada, anh yêu em.”

Yêu, yêu con em anh á, anh yêu tôi mà còn muốn đi tổng bộ TC ?

Nhưng khi nghe hắn nói như vậy, lòng tôi vẫn có điểm mềm ra, cho dù người đàn ông này có yêu tôi hay không, cũng không thể bởi vì hắn yêu tôi thì tôi liền nghiêm khắc bắt hắn không oán không hối mà trả giá, như vậy là không có đạo đức, như vậy là không có đạo đức giống như Thẩm Tang Miên !

“Ừm…” Tôi đáp: “Đây là cơ hội của anh, anh nên nắm chắc thật tốt, cố gắng lên.”

“A…” Mark cười. Hắn cười cái quỷ gì chứ? Vì sao hôm nay hắn luôn vô duyên vô cớ cười vậy trời.

“Ada, cùng đi với anh nhé, đi tổng bộ TC, đưa cả Diêm Tử Lưu theo nữa, đến đó anh có thể tiếp tục chăm sóc bọn em.”

Lần này tôi mắng không nổi nữa rồi…

Phải thừa nhận rằng, nội tâm của tôi đã bị chấn động, sau đó lại thoáng nhộn nhạo, một người thổ lộ với tôi như vậy, còn muốn chăm sóc con của tôi, tôi có thể không cảm động sao?

Tôi không phải Thẩm Tang Miên …

Mịa nó, tại sao lại nghĩ đến hắn rồi hả?

“Ada, được không?” Mark gọi khiến tôi phục hồi tinh thần lại, tôi có chút mờ mịt nhìn hắn, không biết vì sao tôi đột nhiên có cảm giác được người đứng trước mặt có chút mơ hồ, tôi hiện tại mới phát hiện Mark có một cái mũi rất đẹp, thẳng tắp cân đối, môi của hắn cũng rất gợi cảm, làn da cũng rất đẹp, hơn nữa hắn còn rất chu đáo, vì sao lúc đầu tôi lại không phát hiện chứ? Trong nội tâm của tôi lại bay lên một cảm xúc mềm mại đã lâu không gặp.

Thế nhưng sau đó Mark lại hạ một câu khiến tôi triệt để tỉnh lại từ trong mớ cảm xúc mông lung.

Hắn nói: “Đến đó, em làm trợ lý của anh, tiền lương gấp năm lần hiện tại. Cuộc sống của em cùng Tử Lưu có thể tốt hơn một chút, được không?”

Được!

Gấp năm lần nha! Mắt tôi quả thực sáng như ngôi sao rồi!

Nếu như tiền lương gấp năm lần thì tôi có thể thuê một nhà trọ có điều hòa, có máy nước nóng, có nhà vệ sinh, có phòng bếp! Nếu như tiền lương gấp năm lần thì tôi có thể mỗi ngày cho con trai ăn thịt bò, thịt gà, thịt heo! Nếu như tiền lương gấp năm lần thì tôi thay vì chỉ mua được một bịch sữa bò thì giờ có thể mua được cả hộp sữa đặc biệt!

Toàn bộ tinh thần tôi đều rơi vào trong rung động ‘gấp 5 lần’, câu ‘gấp 5 lần’ này so với ‘Anh yêu em’ gì đó nghe còn rung động nhiều hơn…

“Ada?” Mark gọi tôi tỉnh lại từ trong trạng thái si ngốc.

“Em…” Tôi có chút hưng phấn nên không biết nói làm sao, nửa ngày mới bình tĩnh trở lại nói: “Em phải về hỏi con em…”

“Được, anh chờ câu trả lời thuyết phục của em, nhanh một chút được không? Như vậy anh có thể giúp em an bài tốt.”

“Ừm!” Tôi cười gật đầu, sau đó cười như điên rời khỏi phòng làm việc của hắn. Tôi mở cửa, bên ngoài lại lập tức yên tĩnh, bất quá bà đây hiện tại tâm tình tốt, không so đo với mấy người! Oa ha ha ha!

Mặc dù tổng bộ TC ở thành phố mà năm năm trước tôi rời bỏ, nhưng vậy thì sao? Thương tâm gì đó đều là mây bay! Con của tôi mùa đông có thể ngủ phòng ấm mới là vương đạo!

Đương nhiên, sau một buổi sáng chỉ có lười biếng và hưng phấn tôi đã phải trả giá thật nhiều, cái giá lớn đó là hôm nay tôi lại không thể làm xong việc đúng hạn, bất quá hôm nay Diêm Tử Lưu tới nhà của ‘cô bé mềm mại’ rồi, không cần lo nó bị đói. Nhưng việc khiến cho người ta thương cảm chính là, bên ngoài trời mưa rồi.

Tình cảnh này sao lại quen như vậy? Vì sao tôi luôn xui xẻo như vậy?

Vì vậy bà cô già có thể chịu được thê lương nhưng không nỡ bỏ tiền gọi xe như tôi chính là đứng ở cửa ra vào công ty nén nước mắt chạy nhanh…

Đúng lúc này, một chiếc xe Limousine hoa hoa lệ lệ ngừng lại ở trước mặt bà đây, cửa xe mở ra, một người đàn ông cầm cái dù đen đi xuống, chầm chậm đi tới trước mặt tôi.

Cuộc sống là cái gì?

Cuộc sống chính là khi bạn cảm thấy lâm vào tuyệt vọng thì sẽ lại giội thêm cho bạn một chậu máu chó.

“Thanh Thanh.”

Bạn nghe đi, tình cảnh máu chó của tôi không phải đã đến rồi sao?

“Mưa lớn, tôi tiễn em về.”

Cuộc sống là cái gì?

Cuộc sống chính là khiến bạn bởi vì không muốn gặp mưa cũng không muốn bỏ phí 50 đồng gọi taxi nên phải cúi đầu trước người mà bạn căm thù đến tận xương tuỷ!

Tên khôn kiếp đó dám lợi dụng lúc tôi gặp khó khăn! Tôi rất tiểu nhân trừng mắt nhìn Thẩm Tang Miên, sau đó lại ủ rũ theo sát hắn lên xe.

“Đi Trường Nhai…”

“Đi cư xá Vạn Tùng!” Tôi ngắt lời Thẩm Tang Miên  nói.

“Vì sao lại tới đó?” Thẩm Tang Miên  nhíu mày hỏi.

“Anh thắc mắc làm gì?” Tôi trừng hắn nói, nhưng nghĩ lại, tôi hiện tại còn đang ngồi xe của người ta, nếu hắn ném tôi xuống đường thì phải làm sao bây giờ? Việc đó Thẩm Tang Miên cũng không phải chưa từng làm qua…

Nghĩ tới đây khí thế của tôi lập tức yếu đi, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ lầm bầm nói: “Tôi thích đi đâu thì đi chỗ đó…”

Limousine đi trên đường cái gặp toàn ổ gà, kỳ thật ngẫm lại, trên thế giới công bình nhất ngoại trừ chết còn có giao thông, quản bạn là Mercedes-Benz hay là Ferrari, coi như là F1 thì chỉ cần đi trên đường cái đều có thể bị hỏng xe!

Nghĩ như vậy, tâm lý tà ác của tôi liền tìm được một chút cân đối.

“Thanh Thanh, chúng tôi bình tĩnh nói chuyện, được chứ?” Thẩm Tang Miên thật lâu mới mở miệng ăn nói khép nép.

“Chúng ta không có gì để nói cả.”

“Thanh Thanh, tôi muốn đền bù tổn thất cho em.”

“Đền bù tổn thất?” Tôi không biết là nên tức giận hay là nên cười đây, vậy mà tôi lại cười ra tiếng, tôi nhìn Thẩm Tang Miên, lạnh lùng mà hỏi: “Anh muốn đền bù tổn thất cho tôi như thế nào ?”

Nếu như hắn dám ném cho tôi một tờ chi phiếu như năm năm trước đây, bà đây nhất định đánh hắn ngất xỉu!

Thẩm Tang Miên rất chân thành nhìn tôi nói: “Thanh Thanh, tôi không có ý sỉ nhục em, tôi chỉ là muốn cho em sống tốt một chút. Tiền, hoặc là nhà, em cần gì, cứ tận lực nói cho tôi biết.”

“Anh dựa vào cái gì dám nói anh có thể để cho tôi sống tốt hơn một chút? Anh dựa vào cái gì cảm thấy anh có thể đền bù tổn thất cho tôi?” Tôi cười lạnh, trong nội tâm chỉ cảm thấy thê lương, hắn vẫn muốn dùng tiền để giải quyết vấn đề giữa chúng tôi, trong mắt hắn tôi hẳn là có bảng giá, vết thương của tôi, cỏi lòng thống khổ của tôi, cũng có bảng giá nốt, trong lòng của hắn chỉ có một người là vật báu vô giá, nhưng đó không phải là tôi.

“Thẩm Tang Miên, anh lại muốn cho tôi tiền sao? Như vậy tôi cho anh biết, tôi rất cần tiền, tôi nghèo, không chỉ có như thế tôi còn chưa trải đời nổi, ngay cả việc trả tiền mua nhà tôi cũng không có khái niệm. Cho nên anh muốn cho tôi tiền sao, anh muốn cho tôi nhà sao?”

“Tôi có thể…”

“Hãy nghe tôi nói đã.” Tôi lạnh lùng ngắt lời: “Anh cho rằng dùng thứ này là có thể đền bù tổn thất sao? 100 vạn trong mắt tôi chính là sổ thiên văn, trong mắt anh là cái gì? A… Trong mắt anh chính là cái rắm! Anh cho tôi tiền hay là nhà đều rất đơn giản, tựa như tôi cho tên ăn mày ven đường một đồng tiền xu hay một cái bánh mì vậy. Nhưng đó mà gọi là đền bù tổn thất sao? Đó con mẹ nó gọi là bố thí!” Tôi giận quá hóa cười, hừ lạnh một tiếng: “Đi bố thí một kẻ đã từng bị anh chà đạp qua có phải là rất có cảm giác thành tựu không?”

“Thanh Thanh, tôi không có ý này, tôi…” Thẩm Tang Miên còn chưa nói hết thì xe đã ngừng, đến cư xá Vạn Tùng rồi.

Tôi không muốn nghe hắn nói thêm một chữ nào nữa, con mẹ nó chứ đúng là chính mình tìm tai vạ, tại sao phải lên xe của hắn? Tại sao phải tự khiến mình không thoải mái, chết tiệt!

Tôi đẩy cửa ra chuẩn bị xuống xe, lại bị Thẩm Tang Miên kéo lại.

“Anh lại muốn làm cái gì?” Tôi quay đầu nhìn hắn cười lạnh hỏi: “Anh còn chưa làm nhục tôi đủ sao?”

“Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa được không?” Thẩm Tang Miên bỗng nhiên nhìn tôi nói.

Tôi bị những lời này của hắn làm cho chấn động tới mức mất đi năng lực phản ứng, chỉ biết ngây ngốc nhìn hắn.

Hắn nói cái gì?

Hắn nói bắt đầu lại một lần nữa…

Ánh mắt Thẩm Tang Miên vẫn xinh đẹp như vậy, hơn nữa còn có một loại giãy dụa tôi chưa từng thấy qua, hắn nắm chặt lấy tay của tôi, nhíu mày nhẹ nói: “Thanh Thanh, tôi cũng không rõ tôi rốt cuộc là nghĩ gì, nhưng tôi biết rõ, tôi không nỡ với em, không nỡ để em đi.”

Trong trái tim có một thứ bị tôi tận lực chôn dấu thật lâu bỗng nhiên bị đào lên, tôi chỉ cảm thấy từng đợt đau nhức, giống như có một đôi tay vô hình cầm lấy nó dùng sức xé rách.

Tôi biết rõ đó là cái gì, đó là tình cảm và mong đợi của tôi với hắn.

“Thanh Thanh…” Thẩm Tang Miên vươn tay lau nước mắt của tôi, lúc này tôi mới ý thức được tôi vậy mà khóc, tôi vậy mà con mẹ nó không có khí tiết khóc ở trước mặt hắn!

Tôi dùng sức đẩy hắn ra, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Thẩm Tang Miên tôi bỗng nhiên bình tĩnh lại, không có kinh hỉ, cũng không có phẫn nộ, chỉ có mệt mỏi.

Tôi nhìn hắn chậm rãi nói: “Thẩm Tang Miên, anh hiểu rõ tình cảm giữa chúng ta đến cùng là cái gì không? Tôi cho anh biết, tình cảm của chúng ta chính là một mình tôi cố gắng tranh đấu tới lúc không còn phải so bì bản thân nữa. Tốt rồi, tôi bỏ ra 5 năm rốt cục đã tỉnh lại, rốt cục có thể không còn yêu anh nữa, anh bây giờ lại nói cho tôi biết anh không nỡ? Thẩm Tang Miên, anh không thể coi thường người ta như vậy!”

Tôi cơ hồ là run rẩy nói ra lời này, nói xong, tôi nhìn thoáng qua vẻ mặt ngạc nhiên của Thẩm Tang Miên, không để ý bên ngoài mưa to như trút nước, chạy ra khỏi xe. Tôi không thể lại tiếp tục ngốc nữa, tôi thậm chí không thể nhìn hắn thêm dù chỉ là một cái. Tôi sợ sẽ không khống chế nổi chính mình, nhưng tôi càng sợ đau đớn hơn.

Những thứ…kia đã từng khắc lại quá sâu, khắc sâu đến mức tôi hiện tại vẫn còn cảm thấy đau đớn y nguyên.

Diêm Thanh, cô đã chìm trong vũng bùn đủ sâu rồi.

Mưa càng rơi càng lớn, tôi không có hình tượng chạy như điên dưới trận mưa to, bất quá lý trí của tôi giống như bị nước mưa làm cho tỉnh táo lại.

Bà nội nó! Vừa rồi đáng lẽ không nên trẻ con như vậy, ít ra phải mượn hắn cái dù trước chứ!

Tôi xông vào phòng bảo vệ cư xá Vạn Tùng, bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của bảo vệ, lấy điện thoại di động ra gọi cho phụ huynh ‘cô bé mềm mại’ của Diêm Tử Lưu, sau đó đứng dưới cây dù ngoài phòng bảo vệ che mưa lẳng lặng chờ đợi.

Tâm tình rốt cục bình tĩnh trở lại, tuy nhiên lại có một loại cảm giác trống rỗng, tôi nhìn thế giới mưa ngập trời, trong nội tâm bay lên một cổ phiền muộn nhàn nhạt… Mẹ nó, tại sao tôi lại quá sĩ diện vậy chứ! Tôi lắc đầu nhìn cơn mưa to này, nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên gặp Thẩm Tang Miên.

Thời điểm lần đầu tiên tôi gặp hắn trời cũng mưa như thế này, vì sao kí ức về hắn đều có quan hệ với mưa vậy đây?

Mịa nó, nhớ năm đó bà đây là một hạt giống ngây thơ si tình cỡ nào, ấy vậy mà lại bị trận mưa to khiến cho chết đuối!

© Bản edit này thuộc về nhà hye mi sweet home, nếu bạn thấy bản edit này ở trang khác thì đó là trang ăn cắp, xin tẩy chay và truy cập vào trang nguồn chính để ủng hộ editor

Advertisements

3 thoughts on “Hop cuu tat hon_Chap 6

  1. Pingback: Hợp Cửu Tất Hôn | Hye Mi 's sweet home

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s