Hop cuu tat hon_Chap 7

Chương 7

Kết quả hình ảnh cho couple anime cute

Edit- Beta: Hye Mi
Nguồn: Hye Mi sweet home

Lại nói, sau khi tôi tốt nghiệp đại học rồi đến TC làm cũng gặp phải một trận mưa lớn như vậy …

Ngày đó là ngày đầu tiên tôi đi làm, trong công ty còn chưa biết ai, cũng không không biết xấu hổ mượn dù người khác, vì vậy chỉ có thể đứng tại cửa lớn nhìn đồng nghiệp lần lượt cầm dù ra về…

Không phải tôi không nghĩ đến chuyện dầm mưa, có điều vấn đề lớn nhất của tôi đó là giày da và quần áo đều là đồ mới, tôi vì đi làm nên mới mua chúng! Tôi sao có thể khiến chúng nó nhanh như vậy liền bị cơn mưa to vô tình tẩy rửa đây?

Vì vậy ngày đó tôi đứng tại cửa ra vào của toàn nhà TC, nước mắt tuôn rơi giống như là hôm nay vậy…

Bất quá lúc còn trẻ da mặt tương đối dày, tôi nghĩ thật lâu, quyết định bỏ xuống sự ngượng ngùng của thiếu nữ, bắt được ai thì nhờ vả người đó, nhất định phải tìm người đưa tôi đến nhà ga!

Tôi vừa mới hạ quyết định, liền lườm mắt bắt được một người đang bung dù.

Chính là anh, đầu hàng đi!

Tôi nhào tới người nọ giống như gặp được cứu tinh, cầm lấy cánh tay của hắn nói: “Vị đồng chí này! Tôi không mang theo dù, anh có thể tiễn tôi một đoạn không?”

Tôi kích động đến mức đem đồng sự gọi thành đồng chí…

Tôi đang hối hận thì thấy người nọ xoay người, chậm rãi đem tay của tôi rời khỏi người hắn, sau đó nhíu lông mày nghi hoặc nhìn tôi.

Khoảng khắc hắn quay lại nhìn tôi, tôi lập tức ngây dại.

Người đàn ông trước mặt này cao hơn tôi một cái đầu, làn da tái nhợt cùng bờ môi hơi mỏng, rõ ràng là một bộ dạng tao nhã nhưng trong mắt lại lộ ra một cổ lạnh lùng u buồn, hắn quả thật anh tuấn cứ như nam nhân cổ đại…

Trời ạ, cái này không phải là vô tình  trong < Tứ đại danh bộ > sao?

Cái này không phải là muốn mạng bà đây sao?

Vô tình trong tưởng tượng của bà đây chính là bộ dạng này nha! NGAO NGAO! Thế giới nhỏ của tôi gào thét điên cuồn!

Bà đây bị thu phục rồi!

Giờ phút này “Vô tình” đang dùng đôi mắt mang theo nồng đậm khí chất u buồn nhìn tôi.

Trong mắt của hắn giống như có một vùng biển, nhìn lâu sẽ khiến người ta có một loại cảm giác muốn lún sâu vào, chỉ cảm thấy sự khó thở, tim đập rộn lên.

Tôi biết rõ, tôi gặp được tình yêu sét đánh trong truyền thuyết rồi!

“Cái kia… Tôi… Cái kia… Trời mưa rồi… Cho nên…”

Tôi bắt đầu nói năng lộn xộn, hoàn toàn không biết mình đang nói cái gì, chỉ biết trong nội tâm của tôi, mấy bông hoa hướng dương đang thi nhau nở rộ.

Bà đây thật quá mê trai rồi!

Ngay tại lúc tôi đỏ mặt nói năng lộn xộn, Vô Tình bỗng nhiên kéo tay của tôi!

Được rồi, là cầm tay tôi lên…

Hắn cầm tay tôi lên, đem cái dù bỏ vào trong tay của tôi liền quay người đi vào màn mưa.

Tôi lại một lần nữa bị sét đánh, trời ạ, sao hắn có thể ôn nhu như vậy! Đem cái dù cho mình, còn bản thân lại đi dầm mưa, không được, tôi không thể không có đạo đức cướp mất dù của người ta như vậy!

Tôi che dù chung với hắn là được!

Lúc tôi đang chuẩn bị đi về phía hắn, đã thấy hắn lên một chiếc Limousine, vì vậy tôi cứ thế mà dừng bước, nhìn xe chậm rãi khởi động.

Trời ạ, sao hắn có thể ngầu như vậy chứ! Mà ngay cả tư thế lên xe cũng đẹp trai như vậy!

Tôi nắm chặt chiếc dù đen, chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng kích động, thầm nghĩ phải la thật to trong mưa, và trên thực tế, bà đây thật sự làm như vậy…

Đúng vậy, tôi ngây thơ hướng về phía chiếc xe sang trọng rời đi hô lớn: “Bà đây tìm được Vô Tình của mình rồi!”

Có thể thấy được tôi lúc đó có tài năng dự báo linh tới cỡ nào, chỉ một câu nói liền ứng nghiệm, về sau vô số sự thật đã chứng minh, thằng cha Thẩm Tang Miên kia quả thật là “Vô Tình” trong cuộc đời bà đây.

Không, hắn không chỉ là vô tình, mà còn là rất tuyệt tình!

Bất quá khi đó tôi cũng không biết mình đang bước về phía vực sâu, còn ngu ngốc mơ mộng, buổi tối ôm cái dù kia, tưởng tượng đủ loại kế hoạch cho viễn cảnh tương lai hoàn mỹ của tôi và “Vô Tình” .

Tôi nghĩ, đây quả thực là lương duyên trời cho, tôi nghĩ, bà đây đã tìm được chân mệnh thiên tử rồi.

Vì vậy trong lòng tôi vạch ra mỗi một bước phát triển giữa tôi và “Vô Tình” thật hoàn hảo, tưởng tượng cảnh gặp nhau tiếp theo, tưởng tượng vô số lần gặp thoáng qua sau đó thì bỗng nhiên quay đầu, tưởng tượng tôi bổ nhào rồi đè hắn xuống như thế nào, sau đó thì ăn xong lau sạch, thậm chí tôi còn muốn chúng tôi sẽ gặp phải bao nhiêu khó khăn trắc trở, hơn nữa còn ở trong muôn vàn sự ngăn cản cùng nhau kiên định không chùn bước làm việc nghĩa nữa cơ!

Trong lúc tôi còn đang bị tưởng tượng của mình hành hạ đến mấy lần, miệng lặp đi lặp lại mấy cảnh mơ mộng thì ngủ quên lúc nào không hay.

Cứ như vậy, ngày hôm sau tôi liền ngủ quên luôn…

Tôi vừa ngậm bánh mì vừa mặc áo khoác vừa chạy ra ngoài, nhưng việc bị trễ này không có chút nào ảnh hưởng tới một một cô nàng đang chuyên tâm suy nghĩ về tình yêu, tôi nhìn bầu trời sau một đêm mưa to chuyển thành nắng ấm sáng sủa, giữ chặt cái dù trong lòng tru lên: Một ngày phóng đãng lập tức bắt đầu!

Đương nhiên, một ngày bắt đầu này cũng không phải là cho sự phóng đãng của tôi, mà là khúc bi thương cho tuổi thanh xuân của tôi!

Tôi cơ hồ như lao ra khỏi văn phòng, bởi vì tôi muốn chặn “Vô Tình” của tôi ở cửa ra vào! Tôi ôm cái dù đứng ở trong góc tối nhìn từng người đàn ông đi ra. Một mực ôm bụng đói đợi đến tận tám giờ tối mới nhìn thấy thân ảnh đẹp trai đến mức thương thiên hại lý kia!

Vô Tình, anh rốt cuộc đã xuất hiện rồi!

Sự thật chứng minh, người quá đắc ý sẽ dễ dàng bị vấp ngã, ngay lúc tôi chạy về phía “Vô Tình”, chân tôi liền vấp vào nhau, dùng tiêu chuẩn ‘cờ hó ăn cơm’ ngã sấp xuống trên mặt đất…

Mịa nó, quá mất mặt rồi!

Tôi bối rối muốn đứng lên, kết quả càng sợ càng sai, chân vừa chống đứng dậy một nửa lại bị sàn trơn làm cho té xuống, lúc này đầu tôi trực tiếp cúi rạp xuống đất làm thành tư thế cúng bái “Thành kính”.

Tôi nhìn đôi giày da sáng bóng trước mặt, suy nghĩ muốn tìm chết cũng có…

Ông trời ơi, sao ông có thể đối xử với con như vậy? Sao ông có thể để con mất mặt ở ngay trước mặt tình nhân trong mộng cơ chứ!

“Tiểu thư, cô ổn chứ?”

Một cái tay duỗi ra trước mặt tôi, cái tay kia thật là xinh đẹp nha, vừa trắng vừa dài, thật giống như tay của nghệ sĩ vậy, vì vậy tôi một lần nữa lại bị sét đánh…

“Tiểu thư?”

Tôi ngẩng đầu nhìn thấy “Vô Tình” đang nhíu mày nhìn tôi.

NGAO NGAO, hắn sao luôn nhíu mày như vậy chứ? Làm cho bà đây vừa nhìn một cái đã khiến trái tim lập tức run rẩy!

Bỗng nhiên, tôi phát hiện hắn có xu hướng thu tay lại, vì vậy tôi vội vàng túm lấy bàn tay to lớn của hắn, con mẹ nó, cơ hội tốt như vậy thiếu chút nữa đã bỏ lỡ!

Cái sàn đá cẩm thạch này thật không tốt, tôi đứng dậy vỗ vỗ bụi trên người, đang muốn ngẩng đầu hướng về phía hắn nở một nụ cười mà tôi suy nghĩ rất lâu tối hôm qua, lại phát hiện hắn đã quay người đi lên phía trước, căn bản không thèm liếc tôi lấy một cái!

Tôi vội vàng đuổi theo kêu: “Tiên sinh, chờ tôi với.”

“Vô Tình” dừng bước lại, dùng thanh âm tương đối lãnh đạm hỏi: “Tôi quen cô sao?”

Bà đây lập tức hóa đá tại chỗ, hắn căn bản không nhớ ra tôi!

Bất quá tôi không nhụt chí, chút chuyện nhỏ đó sao có thể ngăn cản kế hoạch của tôi được! Tôi cười tủm tỉm đem cái dù đưa tới trước mặt hắn nói: “Đây là cái dù anh cho tôi mượn ngày hôm qua, trả lại cho anh.”

Hắn cúi đầu xuống nhìn cái dù trong tay tôi nhưng không có ý tứ muốn lấy lại mà ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt kia làm tôi giật cả mình…

Vì sao trong ánh mắt hắn nhìn tôi lại lộ ra một loại chán ghét cùng trào phúng?

“Làm sao cô biết tôi sẽ xuất hiện lúc này?”

“Tôi không biết…” Tôi trung thực đáp: “Tôi chỉ là chờ ở đây thôi!”

Không ngờ “Vô Tình” lại cười lạnh một tiếng, sau đó dùng một loại ánh mắt rất lạnh lùng nhìn tôi, thiếu chút nữa là làm cho lửa nóng của tôi đông cứng rồi…

“Cái dù này tôi không cần nữa.”

Nói xong hắn liền định bỏ đi, nhưng tôi đã chờ hắn lâu như vậy, sao có thể ngay cả tên họ, bộ phận làm việc còn chưa biết đã thả hắn đi?

Chuyện đó tuyệt đối là không thể!

Cho nên tôi nhanh chóng hâm nóng trái tim vừa bị đông cứng lúc nãy, ngăn cản hành động muốn lên xe của hắn, vội vội vàng vàng nói: “Cái kia, anh có thể nói cho tôi biết tên của anh không?”

Động tác lên xe của “Vô Tình” dừng một chút, hắn ngẩng đầu dùng một loại giọng điệu châm chọc hỏi: “Chẳng lẽ cô không biết tôi sao?”

Tôi mờ mịt lắc đầu…

Chẳng lẽ tôi nên biết hắn?

Chỉ thấy “Vô Tình” vốn đã bước lên xe lại thu chân trở về, dùng một loại ánh mắt hoài nghi nhìn tôi, giống như muốn chọc ra vài cái lỗ ở trên người của tôi vậy.

Tôi vụng trộm nhìn sang cái xe Limousine bên cạnh, nghĩ thầm, xong rồi, hắn nhất định là đại nhân vật trong công ty, hắn khẳng định tuyệt đối đang rất mất mặt vì tôi không biết hắn…

Vì vậy tôi lập tức giải thích nói: “Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý không biết anh đâu, nhìn bộ dạng anh rất là lợi hại nha, tôi vừa mới tới công ty, cho nên mới không biết anh là ai… Cái kia… Cái kia… Tôi…”

“Cô thật sự không biết tôi?”

Tôi gật đầu, sau đó lại lập tức cầm lấy cánh tay của hắn nói: “Bất quá không phải chỉ cần anh nói cho tôi biết thì tôi liền biết được anh là ai, ở bộ phận nào rồi hay sao? Ngày mai tôi sẽ mang một túi súp cho anh, cảm tạ anh cho tôi mượn cái dù! Tôi là người có ơn tất báo đó nha.”

“Vô Tình” không nói gì, cũng không gạt tay của tôi ra, chỉ là lẳng lặng đánh giá tôi, lúc này mặc dù ánh mắt của hắn không còn chán ghét vứt bỏ hay là trào phúng nữa, nhưng lại vẫn rất lạnh lùng khiến tôi run rẩy.

Cũng không biết hắn đánh giá tôi bao lâu mới bỗng nhiên mở miệng nói: “Lên xe, tôi đưa cô về nhà.”

Tôi bị biến cố bất thình lình dọa sợ…

Sao cái này người trở mặt còn nhanh hơn so với lật sách vậy? Vừa rồi còn một bộ dạng không muốn nhìn thấy tôi nữa, vậy mà bây giờ bỗng nhiên nói muốn đưa tôi về nhà? Tôi nhìn màn đêm mênh mông, nội tâm cũng mênh mông rồi…

Đơn giản mà nói, tôi lại một lần nữa không theo kịp tình hình.

“Không lên sao?” “Vô Tình” đã ngồi vào trong xe duỗi đầu ra hỏi tôi.

“Lên!” Anh ta cũng đã ra lời mời, bà đây sao có thể khách khí? Oa ha ha, tôi trong lòng cười như điên, ông trời, ông quả nhiên đối đãi con không tệ, hai lần bị ngã thật không uổng phí!

Tôi cứ như vậy mang tâm tình mơ mộng vô hạn lên xe của hắn.

Thật lâu về sau tôi mới hiểu được, cái kia chính là lên tàu hải tặc! Hơn nữa còn là một con tàu hải tặc Somali bất khả chiến bại! Lên đó cho dù không chết cũng phải bị tra tấn đến khi còn nửa chết nửa sống.

Mụ nội nó, chỉ có loại người như tôi mới đi chịu chết còn cười vui vẻ như vậy.

Sau khi lên xe, “Vô Tình” bỗng nhiên rất quan tâm tôi, hỏi tôi rất nhiều vấn đề riêng tư.

Ví dụ như làm ở bộ phận nào, ví dụ như tốt nghiệp trường nào, ví dụ như năm nay bao nhiêu tuổi rồi, ví dụ như trong nhà có mấy người, ví dụ như vân vân và vân vân…

Khi đó tôi vui sướng đáp lại từng câu, còn nghĩ rằng hắn nhất định là vừa ý tôi rồi.

 

Trên thực tế, hắn quả thật là vừa ý tôi, vừa ý tôi rất ngu rất ngây thơ, nhưng lại rất được việc, vừa vặn làm lá chắn cho hắn!

Mịa nó, tên đàn ông này quá thất đức.

“Tôi muốn mời cô ăn cơm, được không?” Trước khi xuống xe hắn hỏi tôi.

Tôi bị từng đợt rồi lại từng đợt kinh hỉ làm cho ngạc nhiên tới mức thẫn thờ nên chỉ biết cười ngây ngô gật đầu.

“Vậy ngày mai sau khi tan việc, tôi ở cửa ra vào công ty chờ cô.”

Tôi vẫn cười ngây ngô gật đầu như cũ.

Đợi tới lúc hắn thay tôi mở cửa, tôi chuẩn bị đi vào trong sân mới hồi phục tinh thần lại, nhớ tới hắn còn có một việc chưa trả lời tôi. Tôi vội vàng chạy lại, tay đánh lên cửa sổ xe.

Hắn quay cửa xe xuống mỉm cười hỏi: “Còn có chuyện gì sao?”

NGAO NGAO, bộ dạng hắn mỉm cười thật sự rất ôn nhu, rất dịu dàng nha!

Tôi đỏ mặt ấp úng hỏi: “Cái kia, anh còn chưa nói cho tôi biết anh tên là gì, làm ở bộ nào?”

“Vô Tình” cười cười, lộ ra một nụ cười mà tôi nhìn không hiểu, chỉ nghe thấy hắn dùng thanh âm không lớn không nhỏ chậm rãi nói ra: “Tôi tên là Thẩm Tang Miên, là CEO của TC.”

Thẩm Tang Miên …

CEO…

Vậy là lúc này tôi triệt để không bắt kịp tình hình rồi…

© Bản edit này thuộc về nhà hye mi sweet home, nếu bạn thấy bản edit này ở trang khác thì đó là trang ăn cắp, xin tẩy chay và truy cập vào trang nguồn chính để ủng hộ editor

Advertisements

2 thoughts on “Hop cuu tat hon_Chap 7

  1. Pingback: Hợp Cửu Tất Hôn | Hye Mi 's sweet home

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s