Than ma thu ha_Chap 32

Chương 32: Đảo mắt tám năm

80060319f40432a21f08646166b6c25e1

Edit- Beta: Hye Mi
Nguồn: Hye Mi sweet home

Hàn Dục từ trong giấc ngủ tỉnh lại, cảnh tượng đầu tiên thấy được là sắc trời tốt đẹp, từng sợi ánh nắng mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào mỗi góc hẻo lánh trong căn nhà gỗ.

Hắn chậm rãi ngồi dậy, nhấc tay áo xem xét cánh tay trái của mình, ở dưới làn da hơi đen là những dòng văn tự thoắt ẩn thoắt hiện mà mắt người phàm không thể nhìn thấy, linh lực màu đỏ sậm như máu giống như chậm chạp lưu động giữa những văn tự, sau đó từ từ ngưng kết lại.

Hàn Dục buông tay áo đứng lên, quen thuộc đi đến một cái hộp kỳ quái cao ước chừng nửa người hắn, mở ra cánh cửa hộp, một luồng hơi mát lạnh đập vào mặt.

Trên đỉnh cái hộp này có khắc xiêu xiêu vẹo vẹo hai chữ “Tủ lạnh”.

Hàn Dục từ trong “Tủ lạnh” lấy ra một hộp đồ ăn nghe nói gọi là cơm chiên dương châu, chậm chạp đi đến trước bàn. Trên mặt bàn bày biện một cái hộp hơi nhỏ hơn, mà trên cái hộp đó cũng khắc một dòng chữ xấu xí xiêu xiêu vẹo vẹo —— “Lò vi-ba” .

Hàn Dục mở cánh cửa “Lò vi-ba”, đem cơm chiên dương châu bỏ vào, lại tiện tay móc ra một khối tinh thạch nhất phẩm đặt vào lỗ khảm bên trái cửa, đóng lại cửa hộp, cái hộp kia liền bắt đầu nhẹ nhàng rung động.

Ba phút sau, trong hộp truyền ra một hồi thanh âm cây gỗ đánh vào hòn đá, ánh sáng màu đỏ trên đỉnh hộp chớp động

Hàn Dục lấy chiếc đũa, ngồi ở bên cạnh bàn, tư thái tao nhã mà thanh thản đem hộp đựng cơm hương vị thơm ngon nhanh chóng ăn xong.

Sau khi ăn xong rửa mặt, cầm hộp cơm ném vào máng nước, đem hoa quả tươi ngon bỏ vào trong một thứ gọi là “Máy xay sinh tố”, sau một hồi tạp âm răng rắc đáng ghét, nước trái cây liền chảy vào trong ly nước, hương hoa quả xông vào mũi.

Hàn Dục uống xong nước trái cây chua chua ngọt ngọt, thần sắc thư giãn thích ý, đẩy cửa đi ra phòng ngoài.

Ngoài phòng sắc trời trong lành, trước thần long mộc rực rỡ lấp lánh, một thiếu nữ áo tơ trắng nằm ở trong hố cát trắng rải cỏ khô, dạng cả hai tay hai chân mà ngủ, vô cùng mất hình tượng.

Bên cạnh thiếu nữ bày biện một cái luyện khí đỉnh, trong đỉnh còn toát ra vài tam muội chân hỏa.

Từ khi người nào đó biết rõ luyện khí xung quanh thần long mộc có thể nâng cao xác xuất thành công, cảnh tượng như vậy liền thường xuyên có thể chứng kiến.

Bên trái đỉnh được bố trí một tòa “Công trình kiến trúc” đại khái cao 2m, có mấy tiểu động vật đặc thù trong long vực cùng tinh phách mà thần long mộc cùng long hồn sinh ra —— Bạch Thương vui cười chơi đùa ở trong.

Công trình kiến trúc này có kết cấu cực kỳ tinh vi phức tạp, theo người nào đó nói, cái này gọi là mô hình đồ chơi, người nào đó còn nói … ở thế giới kia của nàng, đại bộ phận đứa trẻ đều chơi thứ này. Không có ai là chưa từng chơi qua, nếu chưa từng chơi qua thì phải lấy làm hổ thẹn vì không có tuổi thơ.

Người nào đó luôn luôn ngụy biện rất nhiều, hơn nữa rõ ràng là một người rất nhát gan sợ phiền phức, được lời còn ra vẻ, nhưng thời điểm ngụy biện lại luôn luôn bướng bỉnh quật cường, đem hết thảy vỏ bọc ngụy trang ngày thường ném đến tận sau đầu.

Tuy nhiên sau khi thời điểm bướng bỉnh qua đi, người nào đó sẽ lập tức hối hận, ánh mắt nhìn hắn luôn tràn ngập sợ hãi, giống như sợ bị hắn trả thù vậy.

Hàn Dục đến gần vài bước, mới phát hiện âm u hỏa của mình không có nửa điểm khí tiết đang hăng say chơi đùa trong cái “đồ chơi” kia.

Nó chơi nào là cầu bập bênh, bậc thang trơn bóng, vật rơi tự do, xe cáp treo, thuyền hải tặc … Mỗ hỏa tinh đã hoàn toàn quên mất hắn mang nó đến long vực là để cho hắn tu hành, sớm ngày tăng lên tới tầng thứ tư.

Hàn Dục tới gần khiến cho tất cả yêu tinh quái thú khủng hoảng, bọn chúng lập tức tản ra như bầy chim.

Âm u hỏa run rẩy bay đến trước mặt Hàn Dục, đau khổ lấy khuôn mặt mới bị tạo thành hình dáng khôi hài không ngừng làm bộ dạng đáng thương.

Hàn Dục nhìn người nào đó đang ngủ say sưa dưới mặt đất, lông mày khẽ nhếch, phất tay để hỏa tinh của mình rời khỏi, lưu giữ lại bầu không khí mát mẻ.

Mấy con Bạch Thương trốn ở phía sau thần long mộc, không ngừng thăm dò nhìn quanh, bọn chúng vừa mới hóa thành hình người lớn cỡ nắm tay, nhìn như em bé băng vô cùng phấn nộn đáng yêu, mà người nào đó khi bị bọn chúng giương đôi mắt to xinh đẹp nhìn, liền hoàn toàn mất hết sức chống cự.

Lại nói tiếp, Bạch Thương này là yêu tinh đẳng cấp cao nhất trong thiên địa , bọn chúng từ trước đến nay đều xem thường mọi loài sinh vật khác, nhưng đồng thời cũng e ngại những sinh vật khác ngấp nghé bọn chúng—— nhất là loài người có được trí tuệ cùng lòng tham lam vô đáy.

Nếu là lúc trước, Hàn Dục tuyệt sẽ không tin tưởng, Bạch Thương thân là yêu tinh đứng đầu thiên hạ sẽ cởi bỏ phòng bị cùng loài người như hắn chơi đùa ầm ĩ; càng không thể tin, chúng lại có thể biết làm nũng khoe mã với người nào đó, thậm chí bởi vì muốn có chút pháp khí kỳ lạ quý hiếm mà không biết xấu hổ lăn qua lăn lại ngay tại chỗ.

Nghĩ đến pháp khí, Hàn Dục nhìn thiếu nữ hai mắt hơi nhíu lại dưới mặt đất: Người này, quả nhiên là một thiên tài luyện khí.

Chỉ với thời gian tám năm ngắn ngủi, nàng đã hiểu rõ hết « vật luyện pháp tắc » của thánh tổ luyện khí sư, đã vậy còn luyện chế được một phi kiếm ngũ phẩm mà chỉ cần thời gian một tháng ngắn ngủn. Đây là thành quả nàng không lo làm việc đàng hoàng, suốt ngày say mê luyện chế các loại pháp khí.

Nếu như lại cho nàng vài chục năm, thậm chí một trăm năm, người này liệu có thể chế tạo ra một thần binh lợi khí gì đó có thể sánh vai cùng thần khí cổ xưa, lưu danh đời sau hay không?

Thiên phú cùng thực lực như vậy nếu lan truyền ra ngoài, lập tức sẽ thành một miếng bánh thơm ngon khiến mọi người tranh đoạt. Hơn nữa có lẽ còn dấy lên một hồi sóng to gió lớn trong toàn bộ tu tiên giới không chừng.

Thiếu nữ phía dưới chậc chậc lưỡi, đôi môi phấn nộn như hoa anh đào nhẹ nhàng nhếch lên, khóe môi còn treo một vài sợi nước miếng tinh tế, ngủ tới mức không biết trời trăng mây gió.

Hàn Dục ngồi xổm ôm nàng lên, nữ tử bị ôm vào trong ngực bất an động đậy, phát hiện dù giãy dụa nhưng vẫn không thoát được liền phát huy tinh thần thích ứng trong mọi tình cảnh, tìm một vị trí thoải mái dễ chịu, đem nước miếng hết thảy bôi lên quần áo của hắn, tiếp tục nằm ngáy o o.

Thân thể nữ tử mềm mại dính sát lấy hắn, hơi thở ẩm ướt, vẫn còn mang theo mùi hương sáng sớm.

Hàn Dục đau đầu nhìn nàng, nhẹ giọng nói nhỏ: “Rõ ràng người không muốn ở lại chỗ này nhất chính là ngươi, hiện tại ngươi ngược lại như sống càng thoải mái vui vẻ hơn so với ta.” Thanh âm nhẹ nhàng trầm thấp, giống như đang thở dài.

Hắn ôm thiếu nữ chậm chạp đi vào nhà gỗ, để cho nàng vì mệt mỏi đến cực hạn tối hôm qua có thể ngủ say mà không bị ánh nắng mặt trời phơi tỉnh.

Thậm chí bản thân Hàn Dục cũng không phát hiện, khóe miệng của hắn có chút nhếch lên, mà nụ cười trên mặt lại không ôn nhu, ngại ngùng, nhạt nhẽo như thói quen lúc bình thường.

Thời điểm Hạ Linh tỉnh lại, kinh ngạc phát hiện mình lại đang nằm trên giường trong nhà gỗ.

Thẳng đến lúc đi ra phòng ngoài ăn trái cây, nàng vẫn còn xoắn xuýt: Tối hôm qua rốt cuộc là mình mệt mỏi đến cực hạn nên nhớ lầm sao?

Không thể nào là mộng du nha?

Ngoài phòng mặt trời đã lên cao, nàng hai ba miếng liền ăn hết trái cây, duỗi lưng một cái, tâm tình thật tốt.

Mấy tiểu Bạch Thương sôi nổi chạy về phía nàng, quen thuộc trèo lên làn váy của nàng, cầm lấy tay áo của nàng, leo đến cả bả vai cùng đỉnh đầu của nàng như chia nhau chiếm cứ lãnh địa.

Hạ Linh phiền muộn bắt mấy tiểu Bạch Thương xuống, rất muốn quở trách chúng đả hủy đi hình tượng của mình, nhưng vừa nhìn thấy từng khuôn mặt nhỏ nhắn như băng điêu ngọc mài cùng một đôi mắt ướt nước làm cho người ta hoàn toàn mất sức chống cự, liền lập tức bị tước vũ khí đầu hàng.

Tiểu Bạch Thương tại võ đài chuyên dụng mà Hạ Linh làm cho chúng nó xôn xao nói mấy câu nàng nghe không hiểu, bọn chúng một câu lại một câu giống như đang miêu tả cái gì đó cho nàng, hơn nữa lộ ra hưng phấn khác thường.

Hạ Linh mờ mịt hỏi: “Các ngươi nói cái gì vậy?”

Mấy tiểu Bạch Thương liếc mắt nhìn lẫn nhau, bỗng nhiên, trong đó có một Bạch Thương xinh đẹp nhất bọn nằm ngã xuống đất, sau đó, một Bạch Thương khác hơi “cường tráng” (? ) hơn đi qua, bắt đầu đem nó ôm ngang lên.

Mấy tiểu Bạch Thương còn lại ở một bên hưng phấn giải thích, vừa chỉ chỉ Hạ Linh, vừa chỉ chỉ nhà gỗ, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại lộ ra vẻ sợ hãi, dựng lên một hình tượng cao lớn.

Hạ Linh chậm chạp kịp phản ứng, miệng đã thành hình chữ O: “Các ngươi muốn nói là tên biến thái kia ôm ta vào nhà, đúng không?”

Nàng ngắm nhìn nhà gỗ láng giềng gần mình, không tin nói: “Làm sao có thể? Hắn … Hắn không phải bế quan nửa năm không có đi ra sao?”

Nhóm tiểu Bạch Thương hưng phấn gật đầu, vây tại một chỗ vừa ca vừa nhảy múa, sau đó lại có hai Bạch Thương khác nhau, lặp lại một màn biểu diễn kiểu ôm công chúa vừa rồi kia, làm không biết mệt.

Hạ Linh nhịn không được liếc mắt: “Đầu năm nay, nhiều chuyện quả nhiên là chẳng phân biệt chủng tộc. Ta nói các ngươi nhiều lần rôi, coi chừng bị tên biến thái kia thấy được …”

“Ngươi nói ai là biến thái?” Thanh âm ôn nhu tao nhã lại hơi có vẻ trầm thấp đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến.

Nhóm tiểu Bạch Thương trên bàn kinh hô một tiếng, rất không có nghĩa khí bỏ chạy.

Hạ Linh dưới đáy lòng chửi thề một tiếng, vội vàng quay người cười mỉa nói: “Chủ nhân, buổi sáng tốt lành.”

Hàn Dục ngẩng đầu nhìn mặt trời, cười như không cười nhìn nàng: “Mặt trời lên cao rồi, thật là sớm.”

Hạ Linh vẻ mặt đau khổ không dám nói lời nào, đầu năm nay mắng chửi người biến thái vốn chính là không đúng, huống chi nàng chửi bới còn là một tên chân chính biến thái, đây không phải tự tìm đường chết sao?

Cho nên nói, muốn chửi người ta sau lưng, nếu kỹ thuật không tốt, cấp bậc ẩn nấp không cao, căn bản không nên làm.

Hàn Dục nhìn nàng hoang mang cảnh giác, hai con ngươi đen láy trong lúc vô tình lại bỗng nhiên lóe sáng, đem thứ trong tay ném cho nàng, thản nhiên nói: “Đây là da và cánh của rắn mối Hỏa Thử, cũng là thứ mỏng nhất dai nhất thế gian này .”

Hạ Linh luống cuống tay chân tiếp nhận vài bộ da xinh đẹp được lột vô cùng nguyên vẹn của rắn mối Hỏa Thử, hai mắt đột nhiên sáng ngời, kinh hỉ nói: “Vật luyện pháp tắc ghi lại, rắn mối Hỏa Thử quanh năm trốn phía dưới lòng đất 300m, hơi có tiếng vang sẽ đào hang chạy thục mạng, ngươi … ngươi sao tìm thấy chúng vậy?” Đã vậy còn một hơi bắt được nhiều con như vậy!  

Hàn Dục cười nhạt, mâu quang có chút nhu hòa: “Việc này ngươi không cần quản. Ta trùng hợp cần một lượng máu rắn mối Hỏa Thử thật lớn để luyện dược, những bộ da còn lại này cũng vô dụng, liền cho ngươi thôi.”

“Đa tạ đa tạ!”

Hạ Linh mặt mày hớn hở nói cảm tạ, lại không thể chờ đợi được chạy về phía luyện khí đỉnh, hoàn toàn đem chủ nhân như hắn cùng mọi khủng hoảng vừa rồi hết thảy quăng ra sau đầu.

Hàn Dục ở sau lưng nhìn bóng lưng rõ ràng lộ ra vẻ vui sướng của nàng, tiện tay cầm thi thể rắn mối Hỏa Thử đã mất đi hai cánh trong tay, dùng một đoàn tam muội chân hỏa nho nhỏ đốt thành tro bụi.

Ánh nắng giữa trưa có phần hơi nóng, lại có chút gắt gao, chiếu trên mặt đất, khiến bóng dáng của hắn càng đậm hơn.

Hàn Dục vỗ nhè nhẹ tro bụi trong tay, quay người đi về phía nhà gỗ. Đột nhiên, bước chân chân kế tiếp của hắn lảo đảo, sau đó … hai đầu gối không hề dấu hiệu mềm nhũn, ngã nhào trên đất.

© Bản edit này thuộc về nhà hye mi sweet home, nếu bạn thấy bản edit này ở trang khác thì đó là trang ăn cắp, xin tẩy chay và truy cập vào trang nguồn chính để ủng hộ editor

Advertisements

One thought on “Than ma thu ha_Chap 32

  1. Pingback: Thần ma thủ hạ dễ sai bảo | Hye Mi 's sweet home

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s