Hop cuu tat hon_Chap 8

Chương 8

534b9856c3f5fd89de9e8b45c12a5738

Edit- Beta: Hye Mi
Nguồn: Hye Mi sweet home

Tin tức Mark muốn chuyển tới tổng bộ TC rất nhanh liền lan truyền trong công ty, mọi người đồng thời vừa hâm mộ vừa ghen ghét, sau đó bọn họ lại chuyển qua đỏ mắt nhìn tôi, bất quá chút điểm ấy tôi hay vẫn chịu được, nhớ ngày đó tôi gả cho tình nhân trong mộng của chị em TC còn bị trừng mắt… mãnh liệt hơn thế này, vậy mà bà đây còn không bị chết đuối, vẫn sống vô cùng khỏe mạnh.

Hơn nửa tháng đi qua, Mark chuyển giao công tác cũng không gặp bất lợi gì nhiều, tôi cũng đã thu xếp tốt, chuẩn bị mang theo con trai cao bay xa chạy, tuy nói trong khoảng thời gian này không gặp phải Thẩm Tang Miên nhiều lần lắm, chỉ có mấy lần “gặp thoáng qua”, nhưng mỗi một lần gặp phải hắn đều giống như chiến tranh, còn tiếp tục như vậy thì bà đây nhất định sẽ vì tim đập loạn chưa già đã chết yểu đấy!

Cũng may hôm nay là ngày cuối cùng đi làm rồi, nam mô a di đà phật…

Sau khi tan việc tôi vẫn còn chậm chạp thu dọn đồ đạc, Mark đi đến bãi đỗ lấy xe trước, chúng tôi hẹn cùng đi đón Diêm Tử Lưu rồi đi nhà hàng ăn cơm.

Tôi nghĩ rằng tôi thật sự muốn chậm rãi tiếp nhận Mark, tiếp nhận người đàn ông thứ hai đi vào cuộc đời của tôi, Mark tốt như vậy, yêu hắn không khó, đúng không?

“Ngày mai sẽ đi sao?” Lisa bỗng nhiên xuất hiện trước mặt tôi.

“Đúng vậy.” Cũng đã tới lúc phải rời khỏi nơi này rồi, đối với Lisa cũng không có gì phải chướng mắt nữa, tôi nhìn bộ lễ phục Chanel của cô ta, nhướng lông mày nói: “Quần áo đẹp đó, muốn đi hẹn hò sao?”

“Daddy của tôi hôm nay muốn mang tôi tới một tiệc rượu.” Lisa đắc ý nói.

‘Đét đì’ con em cô! Ba thì cứ gọi là ba, đừng tưởng rằng cô nói Daddy thì tôi không biết tiếng Anh của cô không qua nổi lớp bốn!

“Cùng nhau đi xuống đi.”

Mịa nó, cho cô chút ánh nắng mặt trời thì cô liền sáng lạn lên, chúng ta quen thuộc lắm sao? Cô cho rằng tôi không biết cô mặc lễ phục và giày mới là muốn khoe với người ta sao?

Được rồi, ngày cuối cùng rồi, không so đo với cô.

Tôi cầm lấy hộp giấy, giật nhẹ khóe miệng nói với cô ta: “Vậy được rồi, cùng nhau xuống dưới.”

Quả nhiên, trên đường đi Lisa đều nói quanh co lòng vòng khoe bộ lễ phục của mình…

“Quần áo của Chanel đều rất quý giá nha, đoán chừng bằng mấy tháng tiền lương của người bình thường đó… Bất quá tôi rất thích màu sắc này, đặc biệt nhất là sự cao quý…”

Cao quý con em cô, không phải là màu đen sao? Ở nhà tôi còn cả đống bộ màu đen đó.

“Tôi cảm thấy đường may của nó cũng rất đẹp.”

Đường may con em cô, cô cho là tôi không biết đây là kiểu dáng năm ngoái sao…

“Phụ nữ nha, đều nên có một bộ lễ phục Chanel…” Lisa nhìn tôi cười tủm tỉm nói.

Phụ nữ con em cô! Tôi thật sự nhịn không được muốn gầm thét, cũng may đúng lúc này thang máy đến dưới lầu, tôi thở phào nhẹ nhỏm, rốt cục không cần ở cùng một chỗ với người phụ nữ này nữa, mùi nước hoa của cô ta thiếu chút nữa làm tôi chết ngộp, mặc dù biết rõ nhà của cô vẫn chưa hoàn toàn phá sản, nhưng cô cũng không cần phải dùng bộ dạng như vậy chiêu cáo thiên hạ chứ.

Tôi bước nhanh ra ngoài, Lisa mang giày cao gót vậy mà không tốn sức chút nào theo sát tôi. Mẹ kiếp, con nhỏ này quả nhiên cấu tạo không giống người bình thường. Tôi quay đầu lại liếc cô ta, bất quá thật sự rất kỳ quái, vì sao cô ta dùng ánh mắt tình ý dạt dào như vậy nhìn tôi?

Thân thể tôi chấn động, chỉ cảm thấy giống như bị sét đánh.

Tôi biết ngay mờ, khó trách cô ta không có việc gì thì lại thích tìm tôi gây phiền toái, thì ra là bởi vì cô ta trót yêu tôi, cái này không phải là ‘ngược luyến tình thâm, đơn phương khổ sở đè nén’ sao? Chỉ dám ở lúc tôi quay lưng thì cô ta mới dám dùng loại ánh mắt này nhìn tôi…

Được rồi, tôi thừa nhận tuy tôi cảm thấy có chút buồn nôn, nhưng cũng không chán ghét cô ta, ai có thể chán ghét một người thích mình đây?

Bất quá, vì sao cô ta lại nhanh chóng lướt qua người tôi rồi chạy về phía trước đây?

“Sean!”

Tôi trách oan cô ta rồi, người cô ta nhìn không phải tôi, là Thẩm Tang Miên .

Mụ nội nó, vậy mà lại gặp…

Chỉ thấy Lisa nhào tới phía Thẩm Tang Miên, ngay lúc Thẩm Tang Miên sắp rơi vào ma trảo của cô ta, tôi hít sâu một hơi, không biết vì sao lại cảm thấy có chút khẩn trương.

Không nghĩ tới chính là, thân thủ Thẩm Tang Miên lại mạnh mẽ như vậy, lóe một cái liền rất tự nhiên tránh qua, thoát khỏi ma trảo của Lisa.

Thân thủ thật tốt!

Nghĩ như vậy tôi càng thấy bội phục mình hơn, nhớ ngày đó tôi chỉ cần một lần đã bắt được hắn rồi, oa ha ha…

Không đúng, bây giờ không phải là lúc nghĩ tới chuyện đó, bởi vì Thẩm Tang Miên con mẹ nó đang đi về phía tôi.

Đừng mà, anh đừng có đùa tôi chứ, không thấy Lisa đang ở chỗ này sao? Anh muốn hại chết tôi sao?

“Em phải đi?”

Đúng vậy, tôi phải đi! Thiếu chút nữa quên mất chuyện này, tôi lập tức phải rời khỏi đây, còn sợ Lisa làm gì chứ, vì vậy tôi liền cao khí ngẩng đầu nói: “Đúng vậy, chuyển công tác, lập tức sẽ cùng chỗ này và người ở đây nói vĩnh biệt.”

Ý của tôi là, bà đây muốn nói vĩnh biệt với anh!

Thẩm Tang Miên nhìn thoáng qua thùng giấy của tôi, ánh mắt thoáng chốc ảm đạm, sau đó nhẹ giọng nói: “Tôi tiễn em.”

“Không tiện.”

“Không tiện.”

Tôi cùng Lisa đồng thời mở miệng, đoán chừng đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng trong đời tôi và cô ta ăn ý như vậy.

“Anh đi với tiểu thư Lisa đi …” Tôi cười cười khan hai tiếng nói.

“Cha cô ấy nhờ tôi tiễn cô ấy đi một đoạn mà thôi, chúng tôi không có quan hệ khác.”

Lisa đứng một bên đã thay đổi thái lộ, tôi biết rõ mình đã làm người ta chán ghét rồi, chỉ đành nhún nhún vai nói: “Anh không cần phải giải thích với tôi, tôi chúc các người trăm năm hạnh phúc!”

Nói xong tôi liền muốn đi ra ngoài, lại bị Thẩm Tang Miên  kéo lại.

Con mẹ anh, tại sao lại là cái tư thế này…

Lisa vẫn còn ở hiện trường, tôi không nên biểu hiện quá bưu hãn, đành phải lễ phép mỉm cười nói: “Sếp, có chuyện gì không?”

“Thanh Thanh, đừng như vậy.”

Nếu như con mắt có thể giết người, tôi hiện tại nhất định đã bị ánh mắt của Lisa đâm cho ngàn lổ thủng trên người rồi! Lisa đứng một bên hai mắt đã sắp bốc hỏa. Cô ta đi đến bên cạnh Thẩm Tang Miên, miễn cưỡng mỉm cười nói: “Sean, chúng ta bị muộn rồi, vẫn là đi thôi.”

“Tôi tiễn em về.” Thẩm Tang Miên vẫn còn kiên trì.

“Không tiện đường…” Tôi cười khan nói.

“Tiện đường, vô cùng tiện đường…”

Chỉ thấy Lisa đang không ngừng nháy mắt với tôi, ý là ‘cô tốt nhất nên biết điều một chút, nhanh biến khuất mắt bà đây đi’!

Bà đây cũng muốn mà, nhưng tôi không phải bị vị thần này kéo lại sao?

Ánh mắt Lisa nhìn tôi đã không thể dùng từ ‘ác độc’ để hình dung nữa, phải biết rằng, dựa theo cá tính của cô ta, động vật giống cái trăm dặm ưng đều sẽ bị cô ta xếp vào mục tiêu cần phải đề phòng, đoán chừng ngay cả gà mái cũng không tha, càng đừng nói tôi ở trước mắt cô ta cùng người đàn ông cô ta chấm dây dưa…

Tôi đây là bị sao quả tạ nào chiếu vậy trời.

“Anh không biết đâu, Sean. Chị Ada còn phải đi nhà trẻ đón con trai nữa, nên không tiện đường đâu.”

Không khí ngưng đọng…

Tôi trừng mắt nhìn con kí sinh trùng miệng rộng Lisa, tức đến mức xì khói! Cô ta dương dương đắc ý nhìn tôi, một bộ dạng thực hiện được gian kế. Tôi tức giận đến mức mất đi năng lực ngôn ngữ rồi.

Con mẹ cô, đắc ý con em cô! Cô cho rằng cô làm vậy là hại tôi sao?

Không đúng, cô ta làm vậy hoàn toàn chính xác hại bà đây rồi…

Con mẹ cô, đắc ý con em cô! Cô cho rằng làm vậy là giúp cho chính mình sao?

Cô chính là hại người còn hại luôn mình đó! Tức chết tôi rồi!

Sự thật chứng minh, 2B không chỉ có bút chì, còn có Lisa…

(*) Không hiểu cách so sánh này lắm, ai hiểu thì chỉ bạn nha J

Nhưng hiện tại tôi không có thời gian cãi nhau với cô ta, bởi vì tôi cảm nhận được ánh mắt nóng rát nào đó đang gắt gao dừng lại trên người của tôi, khiến tôi không dám quay mặt lại…

Bà đây thật muốn rơi nước mắt…

Đúng lúc này, một thiên sứ xuất hiện!

“Ada?” Mark đúng lúc này xuất hiện ở cửa ra vào cao ốc, hắn nhìn ba người chúng tôi giương cung bạt kiếm nên có chút nghi hoặc hỏi thăm: “Sean? Lisa? Mọi người đều ở đây à, cơ mà mọi người sao vậy?”

“Không sao cả!” Tôi vội vàng nói với Mark: “Chúng ta đi trước thôi, Sean và Lisa còn có chuyện đó.”

“Ừ, chúng ta còn đi đón Tử Lưu nữa…”

Trời ạ, thời điểm này mà anh còn nói với tôi chuyện con trai gì chứ!

Tử Lưu, Tử Lưu, vì cái cọng lông gì mà tôi lại chọn cái tên này…

Vì cái cọng lông gì mà tôi lại từng đi nói với Thẩm Tang Miên cái tên này?

Vì cái cọng lông gì, vì cái cọng lông gì chứ…

Tôi khóc không ra nước mắt, đành phải bối rối qua quýt nói: “Ừ ừ, chúng ta đi nhanh thôi!”

Không cần quay đầu lại tôi cũng có thể biết được sắc mặt người sau lưng kia, không khí thật sự là quá nặng nề, áp bức tôi đến mức đứng ngồi không yên.

Mark gật đầu với hai người đằng sau tôi, sau đó nói với tôi: “Chúng ta đi thôi.”

Nên đi nhanh một chút!

Tôi gần như kéo Mark xông ra bên ngoài như chạy trốn, sau lưng truyền đến một thanh âm, thanh âm này giống như là một tiếng nổ trong lòng tôi, khiến tôi run rẩy toàn thân.

Thẩm Tang Miên bình tĩnh mà chắc chắc nói: “Thanh Thanh, em trốn không thoát đâu.”

Con mẹ nó chứ, số phận tôi thật quá bi thương mà!

© Bản edit này thuộc về nhà hye mi sweet home, nếu bạn thấy bản edit này ở trang khác thì đó là trang ăn cắp, xin tẩy chay và truy cập vào trang nguồn chính để ủng hộ editor

Advertisements

2 thoughts on “Hop cuu tat hon_Chap 8

  1. Pingback: Hợp Cửu Tất Hôn | Hye Mi 's sweet home

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s