Than ma thu ha_Chap 34

Chương 34: Có nàng bên cạnh

Kết quả hình ảnh cho mỹ nhân cổ trang

Edit- Beta: Hye Mi
Nguồn: Hye Mi sweet home

Ánh chiều tà như màu máu nhuộm đỏ chân trời xa xăm để lại mấy phần lo lắng, ở nơi nào dưới chân núi mờ ảo có thể cầu được cơ hội gia nhập tiên gia.

Nhân quả luân hồi, cuộc sống chốn phàm trần có người cô đơn có người thoải mái, không có gì là đúng sai, nên hay không nên

Âm sát chi nguyệt ngày thứ hai, ánh nắng ấm áp, mát mẻ hợp lòng người.

Hạ Linh lưng cõng Hàn Dục đi đến ngoài phòng, để cho hắn ngồi xuống một cái ghế dựa, còn rất hảo tâm đắp một cái chăn cho hắn.

Đám Tiểu Bạch Thương cực kỳ nhanh chóng xông lại vây quanh ở bên người nàng vừa ca vừa nhảy múa, thoáng chốc có mấy đứa tay chân nhanh nhẹn đã trèo lên bờ vai của nàng, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào cổ nàng vừa khóc vừa cười, như có như không làm nũng.

Gió nhẹ nhàng lướt qua thần long mộc cổ xưa khiến cho cành lá xao động, phát ra tiếng sàn sạt, phảng phất như đang hoan nghênh nàng trở về.

Hạ Linh tóm lấy hai tiểu Bạch Thương, ngẩng đầu hít sâu một hơi, cảm giác hết thảy thật thân thiết và ôn hòa.

Nàng đi đến trước luyện khí đỉnh, cau mày, từ từ nhắm hai mắt lại, suy tư thật lâu, lâu đến mức thân thể Hàn Dục bị trận đau đớn thứ hai đánh úp lại, sắc mặt ửng hồng, nàng đột nhiên mở mắt ra.

“Chính là nó, chính nó mới có thể giải quyết.”

Nàng nhẹ nhàng tự nói, sau đó chú tâm vùi đầu vào luyện khí, bỏ qua mọi thứ xảy ra xung quanh mình.

Bỏ qua nhóm tiểu Bạch Thương đang vô cùng hiếu kỳ, bỏ qua Hàn Dục đang chịu đựng đau khổ dày vò, bỏ qua thời gian đang từng chút một trôi qua, dường như nổi thống khổ của hắn càng làm cho nàng thêm chuyên tâm.

Mãi tới khi mặt trời lại nhô cao, lửa trong luyện khí đỉnh rốt cục dập tắt, nàng từ trong lô đỉnh lấy ra một cái que nhỏ to bằng ngón tay vô cùng kỳ quái, thân que trong suốt, ở chính giữa còn chạm khắc một cái rãnh kỳ quái.

Hạ Linh nhìn cái que nhỏ này hồi lâu, rốt cục đem một đầu ngậm vào trong miệng mình. Hàn Dục chịu đựng thân thể đau đớn, híp mắt, hơi mím môi, muốn nhìn người nào đó đến cùng muốn làm gì.

Đại khái sau nửa thời gian chung trà, người nào đó đem cái que nhỏ từ trong miệng lấy ra, sau đó lấy con dao khắc một cái dấu hiệu.

Hàn Dục mắt sắc phát hiện chỗ chính giữa que nhỏ có một ít chất lỏng màu đỏ cổ quái tăng dọc theo cái khe rỗng, hơn nữa vừa vặn bay lên đến vị trí nàng khắc dấu hiệu.

Nàng bỏ cả một buổi sáng ở đây chính là vì luyện vật này? Hàn Dục cau mày nghĩ.

Ngay tại lúc hắn bởi vì bị cả thân thể lẫn tinh thần tra tấn khiến tâm tình cực độ nóng nảy, người nào đó vung tay cầm pháp khí vừa mới luyện chế thành đi về phía hắn.

Nàng đưa cái que nhỏ tới bên môi hắn, thanh âm trầm thấp, giống như lời nói nhỏ nhẹ: “Đây là nhiệt kế đơn giản, dùng để đo nhiệt độ cơ thể của ngươi, ngậm vào đi, nhớ rõ đặt ở dưới đầu lưỡi …” Dừng một chút, nàng lại bổ sung một câu, “Ngàn vạn lần đừng cắn nát.”

Bên trong thế nhưng là huyết dịch của Kim Ngân Hưu, thứ này so với thủy ngân còn độc hơn.

Hàn Dục đáy lòng kinh ngạc, hết lần này tới lần khác trong lúc còn đang ngây ngốc, hắn vô cùng nghe lời đem vật kia ngậm vào trong miệng, một khắc đầu lưỡi cảm giác hơi lạnh xông vào, phảng phất có một mùi thơm quen thuộc chui vào trong cơ thể hắn, quanh quẩn xoay quanh, thật lâu không đi.

Lại sau nửa thời gian chung trà, người nào đó rút nhiệt kế ra, nhìn thoáng qua nói: “Quả nhiên hơn ba mươi chín độ rồi.”

Nàng móc ra một khối ngọc giản, nhắm mắt lại dùng linh lực khắc gì đó, nét mặt vô cùng nghiêm túc.

Hàn Dục lẳng lặng nhìn nét mặt nghiêm túc của nàng, lập tức như quên mất đau đớn.

Một chiếc thuyền lá nhỏ nương gió mà đi, tâm định, nước tĩnh, ai thắng được bản thân mớ có thể đạt tới đỉnh cao chân chính.

Con đường thoát thai hoán cốt không dành cho kẻ phàm trần tâm vướng bận, con đường tu tiên đầy chông gai không phải ai cũng đi được.

Âm sát chi nguyệt ngày thứ năm, mưa dầm liên tục.

Hạ Linh cơ hồ cách mỗi năm phút phải giúp Hàn Dục lau đi mồ hôi trên mặt, thân thể hắn đã bắt đầu xuất hiện những trận run rẩy co rút liên tục, bờ môi hiện tím, lòng bàn tay đều bị đầu ngón tay đâm càng lúc càng sâu tới mức chảy ra máu nhiều hơn.

Một tháng, ba mươi ngày, đau khổ càng ngày càng tăng lên, càng ngày càng khó có thể chịu được. Hiện tại, cùng lắm chỉ vừa mới bắt đầu.

Hạ Linh đỡ Hàn Dục ngồi dựa vào ở trên giường, đem cháo vừa mới dùng Linh Cốc ( một dạng ngũ cốc xứ tu tiên chăng?! :v #Mi) nấu xong từng miếng từng miếng đút vào miệng hắn.

Thỉnh thoảng có đồ ăn từ khóe miệng của hắn tràn ra, Hạ Linh cũng sẽ kịp thời lau, tránh cho quần áo bị làm dơ —— mặc dù nếu dùng Thủy và Phong linh lực thì quần áo và thân thể sẽ được rửa sạch và hong khô, một chút cũng không phiền toái.

Hàn Dục có chút rũ xuống hàng lông mi dày, nét mặt vô cùng thản nhiên và ngoan ngoãn, nếu không phải do hai cánh tay bên người ngẫu nhiên run rẩy, gương mặt ửng hồng, nàng cơ hồ cho rằng nam tử trước mắt chỉ bị cảm mạo nhẹ mà thôi.

“Ngươi trước kia cũng từng chăm sóc người khác như vậy?” Hàn Dục đột nhiên hỏi.

Người này gần đây rất thích hỏi vấn đề như vậy, khi thì ‘ngươi trước kia như thế nào’, lúc thì ‘ngươi trước kia ra sao’.

Hạ Linh kỳ thật cũng không muốn nhắc lại chuyện trước kia, đến thế giới này suốt hai mươi sáu năm, nàng sớm đã tuyệt vọng, sớm đã đã đoạn tuyệt ý niệm trở về trong đầu.

Thế nhưng mà tuyệt vọng lại không có nghĩa là không muốn, ý niệm trong đầu đã đoạn tuyệt cũng không có nghĩa là tâm sẽ không đau nhức, sẽ không cảm thấy cô đơn.

Hạ Linh thản nhiên nói: “Chúng ta đều là phàm nhân, là phàm nhân sẽ sinh bệnh, sẽ cần người chăm sóc; chúng ta cũng là động vật quần cư, giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau là chuẩn mực giao tiếp của xã hội.”

Hàn Dục đột nhiên rủ xuống mặt mày, tránh đi cái thìa nàng đưa tới bên môi, nghiêng đầu nói: “Đã đủ rồi.”

Hạ Linh nhìn chén cháo loãng còn thừa lại hơn phân nửa, nghĩ đến chính mình đã nấu lâu như vậy, còn đặc biệt luyện chế ra nồi nấu cháo, đã cảm thấy có chút tức giận.

Tính tình Hàn Dục hiện tại rất thích giở trò, từ khi hắn sinh bệnh đến nay, mấy loại đùa nghịch khó hiểu, lúc nóng lúc lạnh kiểu này cũng được lần một lần hai rồi.

Tấn biển đệ nhất ma tu trong truyền thuyết, chủ nhân biến thái lãnh huyết vô tình lại có thể biết cố tình gây sự, thậm chí ỷ vào việc mình là người bệnh nặng mà thích chơi xấu hay làm việc tùy hứng.

Thời điểm lần đầu tiên nảy ra suy nghĩ này, Hạ Linh cơ hồ cho là mình bị chạm mạch thần kinh rồi.

Thế nhưng mà trải qua lần hai lần ba, nàng rốt cục vẫn phải không thể không tin tưởng: Người bị bệnh, nhất là người bị sốt hơn bốn mươi độ, quả nhiên là không thể nói lý.

Nàng thu hồi bát đũa, mặt sa sầm đứng dậy ra ngoài, nhưng khi vừa bước tới cửa, lại nghe thấy người nọ sau lưng nhẹ nhàng chậm chạp, bình tĩnh như thường khàn giọng: “Ta vẫn còn có chút đói, ngươi trở lại đây.”

Hạ Linh cắn răng quay đầu lại, nhìn về phía người nào đó đang dùng ánh mắt vô cùng trong sáng vô tội, thực hận không thể đem chén cháo trong tay đập chết hắn.

Âm sát chi nguyệt ngày thứ 12, trời quang.

Hạ Linh gian nan đi xuyên qua khu rừng rậm rạp, mấy tiểu Bạch Thương ở phía trước dẫn đường, thỉnh thoảng quay đầu lại phát ra thanh âm ‘thích thích sát sát’, như đang nhắc nhở nàng nhanh đi về phía trước.

Một bụi gai sắc bén sượt qua cánh tay nàng, kéo ra một vết máu thật sâu.

Tiểu Bạch Thương đi ở bên người nàng kinh hô “A ——” một tiếng, hai ba bước liền bò xuống trên cánh tay nàng, nhẹ nhàng liếm liếm, trong mắt có chút ửng hồng, vô cùng đau lòng.

Hạ Linh dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng đụng khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, cười nói: “Không có việc gì, chút tổn thương đó không làm sao đâu.”

Nàng nhìn lên bầu trời, có phần sốt ruột nói: “Chúng ta vẫn nên nhanh đi tìm thảo dược một chút, các ngươi không thể rời khỏi thần long mộc quá lâu đâu.”

Tiểu Bạch Thương dẩu môi, phồng má hướng miệng vết thương của nàng liên tục thổi vài cái, sau đó mới nhảy xuống, nhanh chóng chạy tới đằng trước truyền tin cho đồng bọn —— nhanh chân tìm thảo dược một chút, không thể lại để cho bằng hữu của chúng ta bị thương.

Kết quả, trên người Hạ Linh vẫn có thêm vài vết thương, trên lưng, trên đùi, trên cánh tay đều có, nhưng thành quả cũng rất khả quan.

Trong đó có một tiểu Bạch Thương tìm được rất nhiều Thiên tán dương, khẳng định là một liều thuốc hay dùng để trị thương.

Sau khi được chúng khoa tay múa chân miêu tả, Hạ Linh đại khái đã hiểu, luyện chế loài cỏ này thành chất lỏng, sau đó thì thoa lên người, không chỉ khiến miệng vết thương không hư thối, còn có thể làm cho thân thể không phát sốt.  

Đây là một cái cây toàn thân tuyết trắng, hơi hiện ánh huỳnh quang, cây này đại khái chỉ cao tới đầu gối thực vật thân lá, giấu ở trong bụi cỏ rậm rạp, nếu như không phải có nhóm tiểu Bạch Thương xinh xắn linh hoạt hỗ trợ, nàng thật đúng là không có khả năng tìm ra.

Mấy tiểu Bạch Thương vây tại một chỗ, ‘ô ô ô ô’ ra sức cố gắng, rốt cục đem cái cây dược thảo trân quý kia nhổ tận gốc.

Nhóm Bạch Thương không chịu để cho Hạ Linh động tay vào thảo dược, tiểu Bạch Thương vừa nãy thè lưỡi ra liếm, thổi miệng vết thương cho nàng, sờ lên thảo dược, sau đó giả bộ run rẩy, cứng ngắc ngã xuống đất.

Hạ Linh hiểu rõ gật đầu: “Đụng phải nó ta sẽ bị đông cứng? Được rồi, vậy làm phiền các ngươi.”

Nàng ở phía trước mở đường, đem tất cả bụi gai cành cây cản đường hết thảy chặt đứt, nhóm tiểu Bạch Thương khiêng thảo dược tuyết trắng ở sau lưng, thời điểm ngẫu nhiên thấy bụi gai sắc bén vạch rách quần áo của cô gái, làm cho làn da tuyết trắng chảy ra tơ máu, sẽ khiến chúng đau lòng thét lên.

Trời chiều đem tất cả chiếc bóng lớn nhỏ kéo ra thật dài, sau đó dần dần dung hợp cùng một chỗ.

Ngẩng đầu đi về phía trước, dù mất hay được cũng sẽ minh bạch tất cả, si ngốc tìm kiếm từ lúc gió xuân phía nam đến khi trời đông giá rét

Mũi kiếm xẹt qua bầu trời phi thăng thành tiên, người hữu duyên ắt có thể gặp nhau giữa trời đất mênh mông.

Âm sát chi nguyệt ngày thứ mười ba, trời quang.

Hàn Dục mở to mắt nằm ở trên giường đợi cô gái một ngày một đêm, thế nhưng mà, nàng vẫn không có xuất hiện.

Thân thể đã bắt đầu thối rữa, tay chân ngực lưng đều chậm rãi rạn nứt, chảy ra tơ máu đỏ thẫm, còn mang theo dịch mủ làm cho người ta buồn nôn.

Hàn Dục nghĩ, bộ dạng mình bây giờ nhất định vô cùng thê thảm.

Kỳ thật, từ ba ngày trước đã như vậy, da thịt vỡ toang, máu tươi đầy người, vết thương lở loét.

Ai sẽ muốn nhìn một thân thể như vậy đây, ai có thể nhịn được chán ghét đụng vào một thân thể như vậy đây, có lẽ hắn nên cảm thấy may mắn, một tháng hai trăm năm trước kia hắn chính là một mình một người vượt qua.

Cho dù hiện tại ở trong Long vực, một mình hắn cũng không có khả năng sống sót.

Không phải bởi vì nơi này linh khí mỏng manh, không có đồ ăn sẽ chết đói; cũng không phải bởi vì âm sát chi nguyệt gia tăng huyết tiêu ma thể đau khổ mãnh liệt hơn lần thứ nhất. Quan trọng nhất là … Quan trọng nhất là …

Hắn đã hình thành thói quen ở thời điểm yếu ớt sẽ có nàng bên cạnh, dù như vậy sẽ để nàng chứng kiến bộ dạng chật vật xấu xí thấp hèn nhất của mình, dù như vậy sẽ để nàng có cảm giác mình đã vô năng mềm yếu, cũng không có vấn đề gì.

Thế nhưng mà, nàng cũng sẽ không xuất hiện nữa, cũng sẽ không trở về nữa. Bởi vì không ai có thể chịu được ngày qua ngày đối diện với một thân thể đáng ghét khiến người ta muốn ói như vậy suốt một tháng, không ai cả…

Hàn Dục vừa nghĩ như vậy liền mở to đôi mắt đỏ bừng chảy ra huyết lệ, bỗng hắn nghe được thanh âm cửa nhà gỗ bị đẩy ra .

Thân ảnh quen thuộc kia cẩn thận bưng một cái bát sứ đi vào phòng.

Trái tim Hàn Dục kịch liệt đập thình thịch, hắn nắm thật chặt nắm đấm, cắn răng, cố gắng không để cho sự vui mừng trong lòng mình lộ ra ngoài, biểu hiện như vậy có chút ngốc nghếch, chật vật.

Cô gái đi đến bên cạnh hắn, đem bát sứ đặt ở đầu giường, cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt lập tức lay động, dường như xuyên qua hắn nhìn tới một không gian cực xa xôi, ở chỗ sâu trong đáy mắt hiện lên một tia hào quang thâm thúy xinh đẹp.

Như thế đau đớn, thương tiếc, tràn ngập bất lực và đau thương.

Trong lúc đó, Hàn Dục chỉ cảm thấy tuy hốc mắt sung huyết thật nóng, nhưng đáy lòng lại như được tưới mát, giờ khắc này hắn cơ hồ đã quên đau đớn thân thể như tra tấn địa ngục, chỉ muốn biết cô gái đang nhìn ai, nàng là xuyên qua hắn nhìn ai.

Cô gái dùng vải trắng trừ độc nhẹ nhàng lau huyết lệ ở khóe mắt, vết rách ở cổ bên trái của hắn.

Ánh mắt của nàng tựa hồ có phần do dự, nhíu mày do dự hồi lâu, mới dùng vẻ mặt vò đã mẻ lại sứt nói: “Hàn Dục, ta hiện tại muốn bôi thuốc cho miệng vết thương của ngươi, cho nên phải cởi tất cả quần áo trên người của ngươi …”

Trái tim Hàn Dục đột nhiên nhảy dựng, khóe miệng không tự giác câu dẫn ra, chăm chú nhìn nàng.

Cô gái dường như bị dẫm phải đuôi mèo, nhảy dựng lên, hai gò má bạch ngọc giống như nhiễm rạng mây chiều, đỏ bừng: “Ánh mắt kia của ngươi là ý gì hả! Đã nói là ta chỉ muốn bôi thuốc cho ngươi thôi, đây là liều thuốc rất rất quý báu đó biết không?”

Hàn Dục ôn nhu nhìn cô gái đang cực kì tức giận, khóe miệng hơi cười, hốc mắt nhưng có chút nóng, huyết lệ nóng hổi cơ hồ lại muốn chảy ra.

Trong thâm tâm sớm đã quên đi đau đớn, chỉ còn lại ôn nhu, hắn nghĩ, đây là bởi vì thời điểm thân thể đau đớn nhất, đã có nàng ở bên cạnh.

Dù người nàng muốn làm bạn, cũng không phải ta.

© Bản edit này thuộc về nhà hye mi sweet home, nếu bạn thấy bản edit này ở trang khác thì đó là trang ăn cắp, xin tẩy chay và truy cập vào trang nguồn chính để ủng hộ editor

Advertisements

One thought on “Than ma thu ha_Chap 34

  1. Pingback: Thần ma thủ hạ dễ sai bảo | Hye Mi 's sweet home

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s