Ma vuong 2_chap 1

Phần 2: Quyển sách của Ma vương

ca83807bb725ac708a39fbb7d839c4851

Chương 1: Cuộc mạo hiểm mới của ma vương bắt đầu.

Edit- Beta: Hye Mi
Nguồn: Hye Mi sweet home

Chức nghiệp: Ma Vương

Giới tính: Nữ

Tuổi: Không biết

Tên: Felini

 —————Hye Mi Sweet Home—————-

Ma Vương vô cùng thích uống trà, cho nên một ngày nàng dành ra một phần tư thời gian dùng để uống trà. Về phần uống trà ở chỗ nào? Vấn đề này nàng thật không có cân nhắc quá nhiều, vì nàng luôn mang theo một Sebastian tùy thân bên người, cho nên không lo không có cơm ăn, không có trà uống.

Cho nên hiện tại ngồi ở trên thảo nguyên mênh mông, ma vương vẫn có dù che, bánh ngọt cùng hồng trà để hưởng thụ. Dù vùng thảo nguyên này không an toàn cũng không có sao như hậu viện hoàng cung nhà nàng cũng không sao, vì ở đây có Sebastian và Wright …

“Khí trời tốt như vậy mà có thể đi du lịch thì thật sự là quá tuyệt vời. =w=” ma vương ăn bánh ngọt phi thường thỏa mãn nói với bọn Sebastian.

“Này ~ bao giờ chúng ta trở về hả?”  Thiếu niên Wright vì phải cầm dù che nắng cho ma vương, lại còn phải mặc bộ đồ quản gia có kiểu dáng hơi khác với Sebastian rất không kiên nhẫn hỏi.

“Wright, không được quá đáng với bệ hạ.” Sebastian chà lau khóe miệng dính bơ của ma vương liền vung tay lên, một viên kẹo đường bay vào trong miệng Wright, thành công khiến hắn câm miệng. Chỉ là viên kẹo đường này thiếu chút nữa trực tiếp chắn ngang khí quản của Wright, làm hắn thống khổ ho khan một hồi. Mà người hành hung Sebastian thì thiện ý khuyên bảo hắn: “Trước mặt bệ hạ không nên thất lễ như vậy nha.”

“Ta thiếu chút nữa là chết rồi đó!” Wright phẫn nộ đỏ bừng hai mắt, đem cái dù viền tơ quăng xuống mặt đất, “Cái quái gì chứ?! Ta là vương tử hoàng kim cự long tộc, ta không phải đến Ma tộc làm người hầu nha!”

Hắn sống dễ dàng lắm sao? !

Ngàn dặm xa xôi đi tới Ma tộc, buông tha cho việc cùng dũng giả tiêu diệt ma Vương, nghĩ thầm: “Cuộc sống tươi sáng của mình cứ như vậy bị hủy ~” đã có giác ngộ làm nhân vật phản diện lớn nhất —— rồng khế ước của ma vương. Ai ngờ hoàng kim cự long vương tử cao quý cường đại như hắn lại bị phân đến làm người hầu thực tập dưới quyền tên khốn kiếp này, từ trên xuống dưới đều không cho hắn làm chuyện quan trọng mà tùy ý phân công đùa giỡn!

“Bên cạnh bệ hạ không cần người không có năng lực.” Sebastian khẽ cười, hơi ác độc nói…, “Trách nhiệm của ngươi là bảo vệ bệ hạ, mà phương thức thời thời khắc khắc bảo hộ bệ hạ tốt nhất chính là trở thành một gã quản gia xuất sắc.”

“Không phải không biết làm mấy công việc nội trợ thì là không có năng lực! = 皿 =” Wright tức đến muốn thổ huyết.

Ma Vương không có nguy hiểm cho nên không thiếu bảo hộ chỉ thiếu chăm sóc, vậy cũng không thể để hắn một thân kiêm hai chức nha? ! Chăm sóc thì thôi vậy, nhưng hắn cũng không cần phải cẩn thận chiếu cố ma vương như Sebastian chứ! Chứng kiến Sebastian cho nàng ăn thứ gì đều phải giúp nàng lau miệng, càng làm cho hắn muốn đem ma vương bổ ra xem bên trong là thứ củi mục gì thôi!

“Bệ hạ là người hoàn mỹ cao quý, cho nên thân là quản gia của bệ hạ thì bất cứ chuyện gì đều phải hoàn mỹ.”

“Câu trước của ngươi có một sự sai lầm rất lớn, câu đằng sau thì không liên quan tới ta.” Wright khoát khoát tay, rất nghiêm túc nói ra.

“Cho nên để bệ hạ thời thời khắc khắc giữ được sự hoàn mỹ chính là nhiệm vụ của quản gia.” Sebastian bỏ qua lời của Wright, nói tiếp.

“Ngươi là muốn đem nàng bồi dưỡng thành đồ ngốc quen được nuông chiều từ bé sao? =. = “

 

Wright đen mặt nhìn chủ tớ nhà này, cái gì cũng không muốn cãi.

Đoạn thời gian trước Wright cùng phụ vương bồi thường tổn thất vì đã phá hoại tài sản Ma tộc, ngoài ra còn phải chi hoàng kim cho phí tổn thất tinh thần, ma vương dứt khoát cầm số tiền kia một lần nữa tái tạo hoàng cung. Hoàng cung cũng không phải ba ngày hai đêm có thể xây dựng xong, nàng nói cho công tước đại nhân nghỉ ngơi, cùng đi ra ngoài du lịch.

Augustine Carlos Tevez có không ít việc, trùng kiến hoàng cung lại gia tăng lượng công tác của hắn. Ứng phó ở cùng ma vương 2 ngày đã bị gọi về làm việc. Hắn đành bỏ lại ma vương, Sebastian cùng Wright về trước, cho ba người về trễ một chút, nhưng “trễ một chút” này lại để cho ma vương một đường chạy hướng ngược lại với hoàng thành, đã vậy còn chạy ra ngoài lãnh địa Ma tộc, một lần nữa bước lên lãnh thổ nhân loại.

“Ta nói này, không quay về sao? Tên Carlos Tevez kia đã đưa tin tới, thúc dục nhiều lần rồi đó.” Wright nhắc nhở.

Hắn nghĩ nhanh một chút trở về, như vậy thì mình cũng không cần bị Sebastian nô dịch nữa.

“Trước cứ nghĩ mua lễ vật gì cho Augustine đã, lần trước chưa kịp mua quà thích hợp cho hắn.” Ma vương thả tay xuống, cầm bánh ngọt ăn mỉm cười nói.

. . .

… . . .

Vậy cái người bữa trước đem dũng giả chi kiếm trong truyền thuyết của hắn cột dây lụa tặng cho Augustine Carlos Tevez là ai? Người phớt lờ sự phản đối của hắn mà nói là quà đi du lịch tặng cho Augustine Carlos Tevez là ai? !

 

Trong lòng mọi người đều biết rõ, cái cớ đi mua quà kia chẳng qua là lý do mà ma vương lấy ra để không trở về nhà mà tiếp tục đi chơi. Biết rõ nàng sai, nhưng Sebastian và Wright cũng không có ý tứ trách cứ.

Sebastian là quản gia của ma vương, ma vương nói cái gì thì hắn làm cái đó. Mệnh lệnh của Augustine Carlos Tevez hắn chỉ nghe để tham khảo; Wright thì lại không có tiếng nói, nói không lại đôi chủ tớ này, lại không thể biến trở về hình rồng ngậm các nàng bay trở về. Nhiều lời một điểm sẽ bị Sebastian mặt mỉm cười nói cay nghiệt, đủ để cho người da mặt mỏng rơi nước mắt tự sát, mà hắn cũng không phải kẻ thích bị ngược đãi.

Phương tiện ma vương đi du lịch là xe ngựa, nghe nói bởi vì không muốn nổi bật ở lãnh thổ nhân loại nên bên ngoài xe không có trang trí hoa lệ, nhìn rất giống với kẻ có tiền bình thường, cùng với xe ngựa tiểu quý tộc cũng không có khác biệt gì, nhưng bên trong nội thất lại hoàn toàn xa hoa.

Sebastian điều khiển xe ngựa chạy chậm rãi trên đường nhỏ vùng nông thôn, Wright ngồi ở ghế phụ phơi nắng, dưới ánh mặt trời ấm áp khẽ nghiêng đầu ngủ gật, mà ma vương thì ở trong xe ngựa nghỉ ngơi ngủ trưa. Ba người trải qua thời gian thoải mái, không có mục tiêu nên đi đến đâu.

Bọn hắn bây giờ đang ở lãnh thổ nhân loại, trên đường đi sẽ phát sinh chuyện gì đều không thể lường trước. Nhưng loại nguy hiểm không biết trước này lại khiến Sebastian cảm thấy có một loại kích thích. Tuy hứng thú như vậy nhìn qua có vẻ ác liệt một chút, coi như là một gã quản gia hoàn mỹ, cũng ít nhiều sẽ có chút yêu thích nho nhỏ. Mà những…yêu thích này cũng không cản trở sự hoàn mỹ của hắn, hắn cũng không cho rằng ma vương sẽ chán ghét yêu thích nho nhỏ của mình.

Ánh mắt chú ý tới phía trước, con mắt liếc qua Wright ngủ gà ngủ gật bên cạnh, khóe miệng Sebastian lộ ra một nụ cười mỉm. Tay thuận thế kéo dây cương một phát!

Hai con ngựa kéo xe ngựa bởi vì dây cương mà chân trước đạp một cái, thét dài lên. Wright vì bị lần dừng đột ngột này mà hung hăng ngã văng ra ngoài, cũng may thân thủ cùng thân thể kiện tráng của hắn theo bản năng lộn mèo một vòng an toàn chạm đất.

“Chuyện gì xảy ra?” Wright mơ mơ màng màng nhìn đôi nam nữ trẻ tuổi bên cạnh, chưa kịp phản ứng.

“Đau quá! QAQ” ma vương mở cửa sổ, che lấy cái trán sưng đỏ của mình nói.

Wright kịp phản ứng chuyện gì phát sinh liền hằm hằm nhìn đôi nam nữ kia, hung dữ nói với bọn họ: “Các ngươi là con cua ấy à, đi đường ngang sao? ! =皿 = “

“Tiểu thư, ổn chứ?” Sebastian sớm đã đi xuống xe, nhu hòa xoa cái trán đụng đau của ma vương để nàng bớt đau nhức.

… . . .

Nhìn bộ dạng Sebastian khiến cho Wright trong nháy mắt hoài nghi kẻ có kĩ năng đánh xe hạng nhất và phản ứng hạng nhất như Sebastian lại đột nhiên thắng gấp có phải cố ý hay không.

“Thực xin lỗi, không phải chúng ta cố ý lao ra đâu. Chỉ là thật vất vả mới thấy được có người xuất hiện nên có chút nóng lòng.” Vị nam tử trong đôi nam nữ trẻ tuổi bị Wright quở trách thì đỡ người nữ, vô cùng áy náy xin lỗi bọn hắn, đồng thời nói với ma Vương: “Vị tiểu thư này, bạn gái của ta bị thương, có thể cho ta nhờ các vị tiễn đưa chúng ta một đoạn đường không? Ta sẽ trả lộ phí.”

Ma Vương nhíu mày nhìn chân cô gái bị băng bó mất trật tự, sau đó chậm rãi gật đầu.

Xe ngựa tiếp tục chạy, người điều khiển xe đổi thành Wright, trong xe ngựa, Sebastian băng bó lại cho cô gái kia, mà bạn trai nàng ta thì là có chút đứng ngồi không yên đánh giá nội thất trong xe ngựa.

“Tốt rồi, thỉnh tạm thời không nên đụng nước.” Sebastian sau khi băng bó xong thì nhắc nhở bọn hắn.

“Cám ơn! Gặp được các vị thật sự là quá may mắn. Chúng ta đi cả một buổi sáng đều không thấy có người nào đi qua.” Nam nhân nhẹ nhàng thở dài, an tâm nói.

“Xin thứ cho ta lắm miệng, hai vị là đang bỏ trốn sao?” Sebastian mỉm cười hỏi.

Đôi nam nữ trẻ tuổi này, quần áo của người nam tuy bị dính không ít bụi trần, nhưng lại được dùng loại vải tốt nhất để dệt, mà quần áo của người nữ thì có kiểu dáng màu sắc mộc mạc hơn. Mà hai người đơn độc lại mang theo hai cái túi da xuất hiện ở địa phương ít người qua lại này……

Lời của Sebastian làm cho hai người họ biến sắc, theo bản năng cầm tay đối phương.

“Xin đừng khẩn trương, ta chỉ là hỏi một chút thôi. Xin hai vị thông cảm, ta là một quản gia, đối với người xa lạ, vì bảo hộ chủ nhân của mình nên ta phải cảnh giác một chút.” Sebastian mềm nhẹ trấn an nói,“Ta nghĩ ngài hiểu được ý tứ của ta, tiên sinh.”

Sebastian không lo lắng đôi nam nữ này sẽ tấn công bọn họ, hắn cũng nhìn ra được nam nhân kia là người có thân phận.

“Du lịch sao?” Ma vương buông chén trà nhìn túi da dưới chân đối phương thật thà hỏi.

Là đi du lịch giống như các nàng sao? Nhưng Sebastian nói bọn họ bỏ trốn, bỏ trốn cùng du lịch có gì khác biệt sao?

Sự ngây thơ của ma vương và trấn an của Sebastian làm cho đôi nam nữ này thả lỏng, nhất là vị nữ nhân kia ánh mắt đau xót liền rơi lệ khóc. Mấy ngày liền lo lắng hãi hùng làm cho thần kinh vẫn buộc chặt, nay ở trong không gian tràn ngập hương liệu thư giãn tinh thần trong xe ngựa, ở trước mặt ma vương và Sebastian, cô gái kia nhất thời thả lỏng tinh thần không ít.

Nam nhân luống cuống tay chân an ủi người yêu của mình, mà Sebastian thì thoáng nhìn ma vương đau đầu, rót một ly hồng trà có tác dụng định thần đưa cho hai người.

“Mời uống trà, thư giãn tâm tình một chút.” Sebastian mỉm cười nói.

Như vậy mới ngừng được nước mắt đối phương, nữ nhân tay cầm tách trà bắt đầu uống.

Thấy người yêu tinh thần tốt hơn, nam nhân cũng nhẹ nhàng thở ra, cảm kích nhìn ma vương các nàng, chậm rãi kể ra chuyện của chính mình.

Vị nữ sĩ kia sinh ra trong một gia đình bình thường, sống nương tựa lẫn nhau, không bao lâu sau khi song thân mất, hoàng cung thông báo tuyển người hầu, mà nàng tham gia báo danh cũng đủ tư cách. Bản thân cầm thông tri trúng tuyển đi tới hoàng cung, lại ở giữa đường quen biết một vị công tử nhà giàu, cũng chính là người nam nhân hiện tại bên cạnh nàng.

Hai người nhất kiến chung tình âm thầm tự định chung thân. Nhưng sau đó lại giống như kịch bản trong 8 điểm vàng của ngôn tình kịch tích, gia tộc nam nhân phi thường phản đối hai người yêu nhau, vì có thể ở cùng nhau, các nàng cũng liền bỏ trốn.

Bỏ trốn không có mục đích, dọc theo đường đi phải trốn tránh truy binh nhà trai phái ra. Sau đó thì té bị thương cái chân, sau đó xe ngựa ma vương đi qua……

“Như vậy, hai vị có kế hoạch gì trong thời gian sắp tới hay không?” Sebastian hỏi.

“Nàng ấy muốn về quê nhà, chúng ta định ở nơi đó bắt đầu lại một lần nữa.” Đôi tình lữ với tình yêu cuồng nhiệt tay trong tay hạnh phúc nói.

“Chúc các ngươi hạnh phúc!  >A<” Ma vương đột nhiên vẻ mặt cảm động vỗ tay chân thành nói.

Trên mặt Sebastian không có biến hóa gì, nhưng trong lòng lại trầm xuống một nửa.

Ma vương là fan của tiểu thuyết tình yêu, mà chuyện đôi tình lữ bỏ trốn kia lại không khác mấy so với mấy câu chuyện trong tiểu thuyết, ma vương nhất định sẽ bị cảm động. Khó đảm bảo nàng sẽ không đưa ra đề nghị kiểu như tiễn đôi tình nhân này về nhà gì đấy.

“Cảm ơn tiểu thư, nhưng mà . .” Cô gái kia mỉm cười cay đắng đáp lại ma vương, vô ý thức nắm chặt tay người yêu, mệt mỏi nói: “Ta sợ người nhà của chàng sẽ tới bộ phận nhân sự trong hoàng cung để tra tư liệu của ta, nếu như bọn họ lấy được, nhất định sẽ đến quê quán tìm chúng ta. Lúc đó. . . Ta chỉ là muốn cùng chàng sống chung một chỗ, thực sự không phải là vì tiền tài cùng thân phận.”

Nói đến chỗ thương tâm, nàng lại yên lặng rơi nước mắt.

Sebastian mỉm cười, đáy lòng mặc niệm “Ah ah ah ~ kịch cũ lại sắp diễn ra rồi” .

Quả nhiên, ma Vương từ trong túi áo Sebastian rút ra khăn lụa, tự mình đưa cho người nữ đang thút thít nỉ non, sau đó cười thân mật với nàng, nụ cười sáng lạn an ủi: “Không sao, hết thảy giao cho chúng ta, không có kẻ nào có thể cướp đi hạnh phúc của các ngươi! >w< “

Xem đi, ta biết ngay bệ hạ ngài sẽ nói như vậy mà.

© Bản edit này thuộc về nhà hye mi sweet home, nếu bạn thấy bản edit này ở trang khác thì đó là trang ăn cắp, xin tẩy chay và truy cập vào trang nguồn chính để ủng hộ editor

Advertisements

One thought on “Ma vuong 2_chap 1

  1. Pingback: Thiên hạ đệ nhất ma vương | Hye Mi 's sweet home

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s