Trong sinh mat the_Chap 2

Chương 2: Vô tình tiếp xúc

Kết quả hình ảnh cho couple anime

Edit-Beta:  Hiểu Dương-Hye Mi

Nguồn: Bảo bình thiên thủy – Hye Mi sweet home

Tiêu Nhiên ngửa mặt lên trời hét to! Đúng là trời không tuyệt đường cô!

Tiêu Nhiên không mua đồ, trực tiếp bỏ xe đẩy đi tìm quản lý siêu thị, bày tỏ cô muốn ở chỗ này làm công. Quản lý nói đúng là ở đây thiếu người, nhưng làm thu ngân phải có giấy đảm bảo, Tiêu Nhiên là người ngoài, tạm thời không được làm thu ngân; công việc chuyên chở thì thể lực cô lại không bằng đàn ông, cũng không thích hợp, miễn cưỡng chỉ có thể phụ trách kiểm hàng.

Quản lý lựa chọn một hồi, cuối cùng hỏi: “Cô đồng ý kiểm hàng sao?” Tiêu Nhiên dĩ nhiên đồng ý, cô cũng không đến đây để kiếm tiền, mấu chốt là đánh vào bên trong, cùng Tống Minh Hàn phát triển tình cảm hữu nghị cách mạng! Sau khi hẹn ngày thứ hai đến làm, Tiêu Nhiên ca hát trở về nhà trọ.

Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Nhiên đã đến siêu thị, một ngày kiểm tra hàng hóa làm cho Tiêu Nhiên mệt muốn chết, đừng nói phát triển tình cảm cách mạng hữu nghị, chính cô cũng sắp chết rồi, cũng may không phải hoàn toàn không có thu hoạch, ít nhất cô phát hiện Tống Minh Hàn phụ trách ở khu vực phi thực phẩm.

Phát hiện này có tác dụng gì chứ? Chỉ có thể nói rõ trong thời gian ngắn cô không có khả năng tiếp xúc với Tống Minh Hàn. Cô thật muốn được điều đến khu vực phi thực phẩm! Thế nhưng Tiêu Nhiên chỉ là người mới tới thấp cổ bé họng, không có địa vị gì, nên lời nói cũng chả có trọng lượng!

Sau một tháng làm trâu làm ngựa, cuối cùng đã đến tiệc cuối năm, sau khi kiểm kê, quản lý vung tay, mời tất cả nhân viên đến KTV bên cạnh siêu thị.

Tiêu Nhiên vô cùng vui vẻ, mặc dù cô không phải xuất thân từ khoa âm nhạc, nhưng giọng hát cũng không tệ, cho nên rất thích ca hát. Vừa vào KTV cô liền hát mấy bài hát quen thuộc, lúc hát đến “Quả táo nhỏ”, một người đàn ông cười cười với cô, nói: “Tôi là Trương Lượng, một mình cô hát không vui, tôi hát cùng cô nhé!”

Dĩ nhiên là Tiêu Nhiên đồng ý, hai người song ca “Quả táo nhỏ”, những người phía dưới có uống bia, có đánh bài, đều bắt đầu ồn ào: “Lại thắng!” Vì vậy qua mấy bài hát, cùng một đám người đùa giỡn vui vẻ cũng tạm gọi là hài lòng.

Lúc kết thúc đã là một giờ, Trương Lượng hỏi Tiêu Nhiên đi về bằng gì, Tiêu Nhiên nói là xe đạp.

Vừa nói chuyện vừa đi ra cửa, siêu thị ở trung tâm thành phố, đèn đường mở toang, sáng hơn nhiều so với KTV, lúc này Tiêu Nhiên mới phát hiện bên cạnh Trương Lượng còn có thêm một người, đó là Tống Minh Hàn. Một tháng, Tiêu Nhiên nghĩ hết các loại biện pháp tiếp cận Tống Minh Hàn, nhưng ngoài cái tên thì không biết thêm được gì khác. Siêu thị có một hệ thống diễn đàn nội bộ, Tiêu Nhiên lấy danh nghĩa đồng nghiệp thêm Tống Minh Hàn là bạn tốt, nhưng cho tới bây giờ hai người vẫn chưa nói với nhau lời nào.

Tiêu Nhiên vui vẻ, đây quả thật là cơ hội tốt ngàn năm! Cô vội vàng đưa tay hướng Tống Minh Hàn chào hỏi: “”Chào anh, tôi là Tiêu Nhiên, là người kiểm hàng khu thực phẩm.” Tống Minh Hàn cũng không nhìn bàn tay cô đưa tới, lấy lệ nói: “Tống Minh Hàn, khu vực phi thực phẩm.”

Trương Lượng nhìn một bộ thẫn thờ của Tống Minh Hàn, cười ha hả nói: “Tính tình cậu ta vốn là vậy, cô đừng để ý.” Tiêu Nhiên nịnh nọt Tống Minh Hàn còn không kịp, dĩ nhiên không ngại tính tình của anh ta: “Ảnh đại diện của anh là hình long miêu đúng không? Hình như tôi có kết bạn với anh!” Tống Minh Hàn gật đầu một cái, kết thúc đề tài này, ngược lại Trương Lượng nói: “Đã trễ thế này một cô gái đi về không an toàn, chúng tôi đưa cô trở về nhé!”

Tiêu Nhiên cong mí mắt, cười nói: “Vậy thì làm phiền các anh, tôi ở gần đây thôi, hai mươi phút đạp xe.” Bởi vì Trương Lượng và Tống Minh Hàn đều đi xe điện đi làm, cho nên không có cách nào đưa xe đạp của Tiêu Nhiên về, vì vậy gửi lại tại siêu thị.

Từ trong lòng mà nói, tất nhiên Tiêu Nhiên muốn ngồi sau xe Tống Minh Hàn, nhưng Tống Minh Hàn một bộ không muốn thân cận với người khác, Tiêu Nhiên chỉ có thể ngồi sau xe Trương Lượng.

Trương Lượng và Tiêu Nhiên hai người trò chuyện vui vẻ, rất nhanh đã đến nơi, mà cả đoạn đường Tống Minh Hàn không hề nói một câu, lẳng lặng làm phong cảnh bên cạnh.

Trong lòng chán nản, Tiêu Nhiên than thở, tiến triển như thế này, làm sao có thể ôm bắp đùi được!

Buổi tối ngày thứ hai, Tiêu Nhiên lấy lý do cám ơn hai vị thân sĩ đã đưa cô về nhà, mời Tống Minh hàn và Trương Lượng ăn cơm. Lúc đầu Trương Lượng la hét làm sao có thể cho người đẹp mời khách, kết quả dưới sự nhiệt tình của Tiêu Nhiên, không đồng ý chính là không cho cô mặt mũi, cuối cùng mới hi hi ha ha chọn một quán ăn nhỏ, Tống Minh Hàn không thể không đi theo.

Trương Lượng gọi đều là món có thịt, kiểu như không thịt không vui, đem mấy thứ dầu mỡ đều vét sạch, Tống Minh Hàn ngược lại chỉ ăn canh rau cải, giống con mèo nhỏ vậy, ăn từng miếng từng miếng.

Ba người từ từ quen thuộc, đúng hơn là Trương Lượng và Tiêu Nhiên từ từ quen thuộc, Trương Lượng đem chuyện lúc nhỏ của Tống Minh Hàn nói qua một lần, vì vậy Tống Minh Hàn cũng hòa nhập. Trương Lượng hớp một hớp canh thịt: “Cô đừng xem tiểu tử này ôn nhu im lặng, khi còn bé rất nghịch ngợm, tổ chim trong thôn chúng tôi, không cái nào không bị cậu ta phá qua!”

Tiêu Nhiên chỉ cười nhìn về phía bọn họ, khích lệ Trương Lượng nói tiếp, chuyện liên quan đến việc sau này ôm bắp đùi như thế nào, đương nhiên là tin tức càng cặn kẽ càng tốt.

Trò chuyện vui vẻ, Trương Lượng cũng uống một chút rượu, mấy ly rượu xuống bụng, miệng liền bắt đầu không kiềm chế được, hắn nói: “Minh Tử, tôi biết cậu không bỏ được Tiểu Linh, nhưng cũng phải xem xét lại đi, cậu khổ sở cho ai nhìn? Là đàn ông thì đừng suốt ngày giày vò bản thân, cầm không nổi mà cũng không bỏ xuống được nữa!”

Tống Minh hàn chỉ nghe Trương Lượng quở trách, nhìn kỹ, mới thấy trong mắt hắn có hơi nước, Trương Lượng vẫn còn mắng: “Tôi phải nói chứ, cái loại con gái ngại bần tham phú này, phải chia tay sớm mới tốt!” Tống Minh hàn nhỏ giọng trả lời một câu: “Tình cảm ba năm…”

“Tình cảm ba năm người ta nói chia tay chính là chia tay! Tình cảm ba năm cô ta vẫn tìm được người khác như thường! Không phải anh em đã nói cậu, dáng dấp cô gái này kiều mỵ, cậu giữ không được, cậu còn không tin, bây giờ thì thế nào?” Trương Lượng còn kém không cạy đầu óc Tống Minh Hàn ra, nhìn xem bên trong chứa cái gì, vì loại đàn bà như vậy mà ngày quên ăn đêm quên ngủ, khi chia tay liền giống như mất nửa cái mạng.

Tiêu Nhiên biết đây là đang nói đến cô gái xinh đẹp tóc uốn kia, cô mở to mắt nhìn chằm chằm hai người, bát quái trong lòng hừng hực cháy, không nghĩ tới Tống Minh Hàn lại thanh thuần như vậy, vậy là do hắn bị Tiểu Linh tổn thương, nên sau mày mới đi theo con đường khai phá hậu cung sao? Không thể không nói, Tiêu Nhiên trong lúc vô tình biết được chân tướng.

 Đến khi Tiêu Nhiên đi tính tiền, đã phát hiện đã được thanh toán, Trương Lượng đã say ngất, người trả tiền chỉ có thể là Tống Minh Hàn lạnh lùng. Trong đầu Tiêu Nhiên thầm nghĩ, bộ dạng anh ta luôn là khinh người, nhưng nội tâm vẫn rất ấm áp!

Tiêu Nhiên đứng ở ven đường giúp Tống Minh Hàn gọi xe, Trương Lượng như vậy đã không có cách nào có thể đi xe điện về nhà, chỉ có thể đón xe đi, lúc chờ xe Tiêu Nhiên nói cám ơn: “Đã nói tôi mời khách, vậy mà lại để anh tốn tiền.” Tống Minh Hàn chỉ gật đầu một cái, không lên tiếng.

Nhưng có chuyện trả tiền thay phía trước, Tiêu Nhiên đã nhận định Tống Minh Hàn là người ngoài lạnh trong nóng, cho nên không ngừng tìm đề tài nói chuyện cùng anh ta, coi như từ đầu tới đuôi chỉ có một mình cô nói, cũng không cảm thấy lúng túng. Sau khi trở lại phòng trọ, Tiêu Nhiên còn đặc biệt nhắn một tin cho Tống Minh Hàn: “Đã về chưa?” nhưng lại không nhận được tin trả lời.

Cuộc sống bình bình đạm trôi qua, Trương Lượng và Tống Minh Hàn đều là đàn ông độc thân, hai người thuê phòng ở chung trong thành phố, trên căn bản không có nấu cơm, cơm trưa cũng ăn bên ngoài, không có vệ sinh, không tốt cho sức khỏe. Thời điểm Trương Lượng phát hiện Tiêu Nhiên mang theo cơm hộp, Tiêu Nhiên liền tự giác chuẩn bị cơm trưa cho ba người.

Tiêu Nhiên làm cơm cũng không phải rất ngon, nhưng là cơm tự làm, Trương Lượng và Tống Minh Hàn muốn trả tiền cơm cho cô, Tiên Nhiên làm sao có thể nhận! Đây chính là một kỹ năng lấy lòng Tống Minh Hàn của cô!

Vì vậy Trương Lượng và Tống Minh Hàn thường mời Tiêu Nhiên đi hát karaoke coi như trả tiền cơm, quan hệ của ba người càng ngày càng tốt. Trong lòng Tiêu Nhiên thầm cám ơn sự giúp đỡ của Trương Lượng, không có anh ta, qua một năm cô cũng không thể nói chuyện với Tống Minh Hàn! Loại người bị người khác làm tổn thương tình cảm, đối với người khác phái sẽ có bài xích trong lòng, Tiêu Nhiên không cảm thấy mình có thể khiếnTống Minh Hàn mở lòng được.

 

Advertisements

2 thoughts on “Trong sinh mat the_Chap 2

  1. Pingback: Trọng sinh mạt thế: Quyết tâm ôm bắp đùi | Hye Mi 's sweet home

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s