Hop cuu tat hon_Chap 13

Chương 13

f316c73a274aa36d720490c83d82def3xd3

Edit- Beta: Hye Mi
Nguồn: Hye Mi sweet home

Ngày thứ hai sau khi trở về từ tuần trăng mật tôi liền chạy về nhà mẹ đẻ…

Từ rất xa tôi đã thấy lão đồng chí Diêm Đại Bưu ngồi xổm trong sân vung cái cuốc dưới cây đại thụ, phải thừa nhận rằng, ba tôi tốn thời gian trên cái cây kia tuyệt đối nhiều hơn so với tôi, từ nhỏ đến lớn, tôi đều được tiếp nhận sự giáo dục theo kiểu buông thả.

Tôi đi qua ngồi xổm ở bên cạnh ông, không nói một lời chơi đùa chỗ đất ông vừa mới xới lên. Ba liếc nhìn tôi, sau đó híp mắt hỏi: “Cãi nhau à?”

Tôi lắc đầu, tiếp tục ủ rũ đào đất.

Ba trực tiếp gõ một cái trên đầu tôi, đau đến mức tôi phải khóc ra nước mắt.

“Ông già, ông làm gì vậy!”

“Cô vội vàng về đây không nói, còn bày ra bộ mặt như chịu tang trước mặt ông đây, hừ, ông đây còn chưa có chết đâu!” Diêm Đại Bưu trừng mắt quát tôi.

Mọi người nhìn đi mọi người nhìn đi, toàn bộ đàn ông bên cạnh tôi đều bắt nạt tôi! Bất quá tôi giận mà không dám nói gì, chỉ lẩm bẩm một tiếng liền xoa xoa cái đầu đứng dậy, đi về phòng của mình.

Có lẽ Diêm Đại Bưu chưa từng thấy qua bộ dạng ủ rũ này của tôi, liền sợ hãi rụt rè theo sát tôi vào trong phòng, cầm cái cuốc ngồi xuống bên cạnh tôi.

“Cô nương, thế nào rồi, ai bắt nạt con hả?”

“Là ba đó!” Tôi trừng mắt Diêm Đại Bưu, nước mắt ngăn không được bắt đầu tuôn rơi.

“Thối lắm*, da mặt cô dầy như vậy, từ nhỏ đến lớn chưa từng một lần bị ông mắng khóc, hôm nay còn bày đặt ra vẻ Lâm Đại Ngọc gì với ông đây chứ!” Nói xong ông liền nở một nụ cười không có ý tốt, tiến đến trước mặt của tôi hỏi: “Là Tiểu Thẩm chọc giận con khóc hả?”

(*) Cách nói ‘dân gian’, ám chỉ việc nói dối, nói bậy =]]]] #Mi

Tôi chưa từng thấy qua người ba nào không có lương tâm như vậy! Tôi nghiêng đầu qua, thở phì phì không để ý tới ông, không ngờ Diêm Đại Bưu vậy mà vui vẻ cười ha hả, giơ ngón tay cái nói: “Ai nha, thằng nhóc Tiểu Thẩm thật sự là quá giỏi! Mau nói với ba của cô xem nó làm gì mà chọc cô khóc thành như vậy, ông phải đi tìm nó xin thỉnh giáo!”

Tôi đây là bị coi thường? Đúng vậy, tôi tuyệt đối là bị coi thường! Hoặc là, đầu óc tôi có vấn đề mới đến tìm Diêm Đại Bưu hi vọng được an ủi gì đó! Tôi tức giận đến mức quên khóc, dựng một ngón giữa về phía Diêm Đại Bưu, nói: “Bà đây không nói với ông!”

BA~

Lại là một chưởng đập lên đầu tôi, chỉ thấy Diêm Đại Bưu trừng to mắt nói: “Cái gì mà bà đây với bà kia, thô tục, quá thô tục, ông đây không phải đã nói với cô rồi sao, cô cũng đã lập gia đình rồi, nên học cách hiền thục một chút, như thế nào cô một chút cũng không giống mẹ của cô vậy hả!”

“Bởi vì gien kém chất lượng của ba quá mạnh thôi…” Tôi hừ lạnh một tiếng.

Bất quá Diêm Đại Bưu giống như rất hài lòng khi tôi nói như vậy, dương dương đắc ý vung cái cuốc nói: “Ông già của cô đương nhiên mạnh mẽ, cô xem mắt cô to như vậy, có phải là rất giống ông đây không?”

Tôi mắt trắng không còn chút máu nói: “Vâng, ngay cả chỉ số thông minh cũng giống…”

Nói xong tôi liền ôm cái đầu, chuẩn bị nghênh đón chưởng tiếp theo của ba, bất quá lúc này ông không có đánh tôi, ngược lại còn sờ đầu của tôi nói: “Con người sống ngốc một chút không có gì không tốt, mẹ của con chính là vì suy nghĩ quá nhiều nên mới chết sớm…” Nói xong ông đứng dậy thở dài một hơi, vừa đi ra ngoài vừa trung khí mười phần hô: “Đi làm bún thịt cho con gái bảo bối của ba thôi nào!”

Tôi nhìn tôi bóng lưng ông già, đột nhiên dường như cảm thấy không còn thương tâm như lúc nãy nữa, tôi từ trên giường bò xuống, đi lại chỗ cây hòe trong sân.

“Mẹ thân yêu của con, mẹ nói xem, mẹ làm thế nào lại khiến ba con yêu mẹ nhiều như vậy…” Tôi ngẩng đầu nhìn mấy bông hoa nở trên cây hòe lẩm bẩm.

Chẳng qua cây hòe khẳng định không có khả năng trả lời tôi, tôi thở dài một hơi, cảm thấy trong nội tâm có chút phiền muộn, vì vậy liền phiền muộn xoay người qua, không nghĩ tới ông già nhà tôi vậy mà đứng ngay đằng sau tôi.

“Ba muốn hù chết con à!” Tôi vỗ ngực nói.

Bất quá ba cũng không để ý tới tôi, chỉ đỡ thắt lưng ngẩng đầu nhìn đại thụ, thở dài một hơi nói: “Nhớ năm đó lão ba của con cũng là mỹ nam tử của con phố này, còn nổi danh là  lãng tử hoàng kim, cuối cùng vẫn là bị người mẹ tướng mạo bình thường của con xuất chiêu một lần liền bắt lại…” Nói xong Diêm Đại Bưu nhìn tôi nói: “Nhan sắc của mẹ con rất là đại chúng, cũng may là con giống ba!”

“Coi chừng mẹ đêm nay báo mộng, ở trong mộng đánh ba đó!”

Ba ngẩn người, có chút xấu hổ ho hai tiếng nói: “Ba nói, năm đó phổ biến thẩm mỹ tiêu chuẩn, trong lòng ba, người xinh đẹp nhất chính là mẹ con và con!”

Tôi liếc người ba vĩnh viễn không có giây phút nào đứng đắn, sau đó lại bắt đầu ngồi xổm xuống, bắt đầu đào đất.

Ba cũng ngồi xổm bên cạnh tôi, sờ sờ đầu của tôi hỏi: “Rốt cuộc là làm sao vậy? Sao lại ủ rũ như vậy, thực không giống Thanh Thanh không tim không phổi nhà ba …”

Tôi ủ rũ cúi đầu, nửa ngày mới mở miệng nói: “Thật ra, Tang Miên không thích con…”

“Nó muốn ly hôn với con?” Diêm Đại Bưu trừng mắt hỏi.

“Cái đó cũng không phải, chỉ là anh ấy không thích con…”

“Sao có thể!” Diêm Đại Bưu gõ đầu của tôi nói: “Thằng nhóc Tang Miên kia nhìn qua có vể là người có tâm cơ, loại người này cũng sẽ không ủy khuất chính mình để tìm một người mà mình không thích ở cạnh mình, cho nên nó nhiều lắm thì không thích con nhiều lắm thôi.”

“Nhưng anh ta cũng không yêu con…” Tôi lầm bầm.

“Kết hôn rồi thì cần gì quan tâm đến chuyện là yêu nhiều hay yêu ít, không phải đều sống qua ngày thôi sao, thời điểm đầu ba và mẹ con kết hôn cũng không yêu, về sau còn không phải không thể cách xa bà ấy sao, loại chuyện tình cảm này cần phải chậm rãi bồi dưỡng, kỳ thật thì ba cũng rất hiểu thằng nhóc Tang Miên kia, nó rất giống với ông đây, tâm cơ sâu, bất quá cũng không phải người xấu, ba của con nhìn người rất chuẩn, cho nên nó cũng sẽ không bạc đãi con, chuyện gì đến thì từ từ sẽ đến, cũng giống như mẹ con lúc trước từng bước xơi tái ba con vậy, con cũng có thể xơi tái nó. Điểm này thì con cùng mẹ con giống nhau, mắt luôn nhìn thẳng, không đụng vách tường thì không quay đầu lại.”

“Nhưng mà, con cảm thấy rất đau lòng…”

Diêm Đại Bưu lại chưởng một cái lên đầu tôi, nói: “Ai quy định con không thể đau lòng hả! Con cho rằng mọi chuyện trong cuộc sống này đều dễ dàng sao? Ba đã nói với con rồi, cuộc sống chính là trải nghiệm đủ loại tình cảm, chờ con đến cái tuổi này của ba sẽ phát hiện mọi thứ của con lúc này đều rất tốt, rất có giá trị. Tuổi trẻ cần chính là dũng cảm tiến tới, không lo được lo mất đấy!”

Tôi xoa xoa cái đầu có chút khó chịu nói: “Ba… Con mới là con gái của ba nha, sao con cứ cảm thấy ba luôn nói chuyện thay Thẩm Tang Miên vậy? Hay là đàn ông các người đều giúp đỡ nhau vậy hả!”

“Ông nhổ vào!” Diêm Đại Bưu trừng mắt quát: “Ông đây mà là nói giúp thằng nhóc đó sao? Còn không phải là ba nhìn ra con thích nó, thời điểm con nghe tới ba chữ Thẩm Tang Miên thì con mắt đều sáng rực lên sao? Lão ba của con không muốn con có một ngày phải hối hận!” Ba nói xong lại vỗ vỗ bờ vai của tôi, nói: “Muốn thứ gì thì phải tranh thủ, cuộc sống chính là những cuộc trải nghiệm, cái gì cũng đừng sợ, bởi vì con có lão ba này, ba Diêm Đại Bưu của con vĩnh viễn rộng mở cửa chờ con về rửa chén!”

#Mi: đang cảm động thì tụt mood ngay câu cuối :v

Tôi ngay lập tức bật dậy, phất phất tay với Diêm Đại Bưu, nói: “Đồng chí Diêm Đại Bưu! Con gái của ba trở lại như trước đây rồi! Lão nhân gia ngài xin tự mình rửa chén! Ngày mai con lại trở về tìm ba chơi!” Nói xong tôi liền chạy ra bên ngoài, chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến thanh âm hùng hùng hổ hổ của Diêm Đại Bưu: “Cô đúng là con nhóc không có lương tâm, nói chạy liền chạy, quả nhiên con gái đều là nuôi cho người ta mà!”

Tôi nhìn thời gian đã là 3 giờ chiều, nếu giờ tôi chạy về nhà ngay thì vẫn còn kịp làm món gì đó cho Tang Miên.

Ba nói rất đúng, nếu đã thích thì nên đi tranh thủ, không phải chỉ bị đả kích một chút thôi sao? Có là cái gì lớn đâu! Huống chi bây giờ chúng tôi đã kết hôn, lâu ngày sinh tình gì gì đó chẳng lẽ rất khó sao?

Cuộc sống vốn sẽ không dễ dàng như vậy, cho nên tôi phải cố gắng lên!

Nắm chặt tay!

Oa ha ha ha, Diêm Thanh tôi chính là con gián đánh hoài không chết! Tang Miên thân yêu, em đến đây!

Bất quá…

Hôm nay Tang Miên sẽ quay trở về dùng cơm nha…

Thế nhưng trong lòng tôi cứ thấp thỏm không yên, không dám gọi điện thoại hỏi hắn…

Ai… Bà đây làm người quá hèn nhát rồi…

Tôi lấy điện thoại đi động gọi cho trợ lý đặc biệt của Tang Miên- Tề Khải, cậu ta rất thân thiết với Tang Miên nên có lẽ sẽ biết tối nay hắn có về nhà hay không…

“A, là chị dâu à!” Tề Khải vui tươi hớn hở kêu.

Cái tiếng chị dâu này khiến trong lòng tôi thật sự thoải mái, tâm tình lập tức tốt lên, cười hì hì nói: Cái kia, Tề ca à, cậu có đang bận gì không?”

“Không vội, chị có việc gì cứ nói, chuyện của chị dâu chính là chuyện của em!”

Tề Khải này cứ một tiếng chị dâu hai tiếng chị dâu, nói đến tôi mặt mày hớn hở, tôi quả nhiên là người giỏi tự kiếm niềm vui cho mình mà. Tôi cười ngây ngô hai tiếng nói: “Kỳ thật cũng không có việc gì, chỉ là muốn hỏi cậu là buổi tối Tang Miên có cuộc xã giao gì không?”

“Không có…”

“Vậy có tăng ca không?”

“Ah… Cái này thì em cũng không biết… Chị dâu, sao chị không hỏi trực tiếp lão đại?”

“Cái kia… Tôi không muốn quấy rầy anh ấy làm việc.”

“Không sao đâu, để em chuyển điện thoại cho anh ấy, tự chị hỏi là được!”

Đừng đừng đừng!” Tôi bối rối ngăn cản: “Cậu ngàn vạn đừng đi quấy rầy anh ấy, cậu cũng đừng nói tôi đã gọi điện thoại đến, biết không?”

“A? Vì sao?”

Tôi nóng nảy, đề cao thanh âm nói: “Nói cậu không được nói thì chính là không được nói!”

“Dạ Dạ Dạ!” Tề Khải đáp liên thanh.

“Tôi cúp máy đây…” Tôi hậm hực cúp điện thoại, ủ rũ cúi đầu lên xe bus.

Tuy Tang Miên cho tôi tài xế, thế nhưng dân chúng nhỏ bé như tôi vẫn không quen đi lại nổi bật như vậy, cho nên hôm nay vẫn tự mình ra ngoài đón xe.

Khá tốt bây giờ không phải là lúc tan tầm, trên xe buýt còn chỗ ngồi…

Tôi cầm điện thoại ngồi xuống, trong lòng lại bắt đầu phiền muộn, bạn nói tôi sao lại không có tiền đồ như vậy đây? Gọi điện thoại cho hắn cũng không dám, hắn không phải là ông xã của tôi sao?

Được rồi, ít nhất thì cũng là ông xã trên danh nghĩa…

Hơn nữa hắn không phải đã nói sẽ cho tôi quyền lợi xứng đáng của một người vợ sao, gọi điện thoại cũng tính là một trong số quyền đó đi?

Tôi cầm di động, ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại, trong nội tâm lẩn quẩn trăm mối lo ngại…

Không được! Tôi không thể không có tiền đồ như vậy!

Không có tiền đồ thì đừng hòng cua được trai đẹp!

Tôi phải dũng cảm xuất ra bước đầu tiên! Tôi phải gọi điện thoại cho hắn!

Tôi mở danh bạ điện thoại tìm số của Tang Miên, đang chuẩn bị đè xuống cái nút màu xanh lá đáng yêu, điện thoại bỗng nhiên vang lên, người gọi điện tới chính là Thẩm Tang Miên!

Trời ạ, cái này là duyên phận!

Bất quá căn cứ vào cuộc đối thoại ngày hôm qua, tôi đối với việc Tang Miên lần này chủ động gọi điện cũng không ôm quá nhiều hi vọng, chẳng lẽ hắn muốn trách tôi gọi điện thoại cho trợ lý hắn trong lúc hắn đang làm việc sao?

Tôi thấp thỏm nhận điện thoại, chỉ nghe thấy đầu bên kia truyền tới thanh âm bình thản êm tai của Tang Miên nhà tôi: “Em tìm tôi?”

Spoil: Đón xem chap 14 tuần sau, hứa hẹn sẽ là một chương ngọt như đường =]]]]

© Bản edit này thuộc về nhà hye mi sweet home, nếu bạn thấy bản edit này ở trang khác thì đó là trang ăn cắp, xin tẩy chay và truy cập vào trang nguồn chính để ủng hộ editor

Advertisements

4 thoughts on “Hop cuu tat hon_Chap 13

  1. Pingback: Hợp Cửu Tất Hôn | Hye Mi 's sweet home

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s