Hop cuu tat hon_Chap 15

Chương 15

f316c73a274aa36d720490c83d82def3xd3

Edit- Beta: Hye Mi
Nguồn: Hye Mi sweet home

Kết quả của việc đọc sách tiếng Anh chính là tôi nhanh chóng ngủ gục trên ghế …

#Mi: giống mị quá =]]]]]

Chờ tôi tỉnh lại mới phát hiện trong phòng đã không có người rồi, vậy là Tang Miên đi luôn rồi, hắn còn không dịu dàng đắp chăn cho tôi, cũng không có thâm tình ôm tôi lên giường, cứ thế trực tiếp bỏ đi…

Được rồi, tôi thừa nhận, coi như tôi có là Tiểu Cường ương ngạnh đi nữa thì tôi cũng đau lòng như bị những mảnh thủy tinh sắc bén cứa ngang, bất quá tôi rất nhanh liền tự an ủi mình: Mày xem, hôm nay anh ấy đã tiến bộ rất nhiều, việc gì cũng không thể một lần là xong được, đúng không? Cho nên ngày mày được anh ấy ôm lên giường cũng không còn xa lắm đâu!

Đúng lúc này, cửa thư phòng bị đẩy ra, chỉ thấy Tang Miên mặc áo tắm đi vào, tóc của hắn vẫn còn dính nước, lúc nhìn tôi ngạc nhiên thì hắn có chút nhíu mày, sau đó thờ ơ nói: “Tỉnh rồi? Vậy sớm đi nghỉ ngơi đi.”

Nói xong hắn kéo cửa liền xoay người rời đi.

Thật sự là tới cũng vội vàng mà đi cũng vội vàng…

Vì vậy tôi lại một lần nữa rơi nước mắt…

Vừa rồi Tôing Miên là hạ lệnh đuổi tôi đi à?

Vì sao đúng lúc này tôi lại tỉnh dậy cơ chứ? Tôi cứ như vậy mà bỏ lỡ một cơ hội được ôm kiểu công chúa rồi a!

Tôi ảo não bò xuống ghế, sau đó xám xịt đi tắm rửa rồi đi ngủ.

Thời điểm trở lại phòng thì Tang Miên đã ngủ, tôi nhẹ chân nhẹ tay đi đến bên giường, tắt đèn bàn, sau đó tiến vào trong chăn, vụng trộm nhìn hắn.

Bóng đêm xuyên thấu qua cửa sổ rơi lên mặt Tang Miên, khiến tôi có một loại cảm giác như đang nhìn người trong bức họa .

Bất quá trên thực tế, Tang Miên đối với tôi mà nói không phải là người trong bức họa sao? Gần như vậy mà lại xa như vậy.

Tôi đột nhiên cảm giác như chính mình đang nằm mơ, hết thảy mọi chuyện đều rất không chân thực.

Nhớ lại thì tôi cùng Tang Miên bất quá quen biết chỉ mới hai tháng đã kết hôn nhanh như chớp, kỳ thật tôi một chút cũng không biết về hắn, ngay cả hắn thích ăn ngọt cũng không biết…

Bất quá so với tôi, những gì Tang Miên biết về tôi còn ít hơn, hoặc là nói, hắn căn bản không hề muốn hiểu rõ tôi…

Tôi lại nhớ lại câu nói kia của Tang Miên, hắn nói hắn không yêu tôi, cùng tôi kết hôn chỉ bởi vì tôi là người thích hợp. Thời điểm nghe lời này còn cảm thấy rất thương tâm, hiện tại cẩn thận ngẫm lại lại đột nhiên cảm giác mình khá may mắn, bởi vì mặc dù hắn không yêu tôi, thế nhưng tôi đã chiếm được hắn, vẫn có thể ở cùng một chỗ với hắn …

Cho nên, tôi cùng Tang Miên hai người vẫn còn lời hơn so với chỉ một mình mình, bạn xem, mỗi ngày tôi đều có thể cùng người mình thích ở cùng một chỗ hạnh phúc biết bao nhiêu, hắn cười một cái tôi liền vui vẻ cả ngày, nếu như hắn quan tâm tôi nhiều hơn một câu thì tôi liền hưng phấn tới mức ngủ không được.

Mà những đãi ngộ này Tang Miên có lẽ không cảm nhận được đâu, bạn xem, tôi suốt ngày đều cười ngây ngô với hắn, vậy mà hắn cũng không có chút nào gọi là vui vẻ.

Nếy suy nghĩ kĩ lại thì, kỳ thật Tang Miên rất ủy khuất…

Bất quá không có sao! Tang Miên honey à, một ngày nào đó anh sẽ yêu em, như vậy, anh cũng có thể vui vẻ mỗi ngày giống em vậy, khi đó mỗi ngày em sẽ cười với anh, khiến anh mỗi ngày đều cảm nhận hạnh phúc!

Oa ha ha!

“Em nhìn tôi như vậy, tôi ngủ không được.”

“Hở?” Tôi còn đang đắm chìm trong tưởng tượng của mình, không biết lúc nào Tang Miên đã quay sang nhìn tôi rồi.

“Tôi nói, em nhìn tôi như vậy, tôi ngủ không được.” Tang Miên lại lặp lại một lần.

“Ah!” Tôi mạnh mẽ nhắm mắt lại, không nhìn Tang Miên nữa. Trời ạ, thì ra Tang Miên chưa ngủ, không chỉ có chưa ngủ mà còn bị ánh mắt nóng bỏng của tôi khiến cho mất ngủ!

Nghĩ tới đây tôi nhịn không được cười ngốc, bất quá tôi không dám phát ra âm thanh, chỉ có thể che miệng cười trộm.

Cơ mà sao tôi lại cảm thấy có một ánh mắt nóng rát khiến tôi dựng hết cả lông tơ đây?

Tôi mở mắt ra thì phát hiện Tang Miên cũng chưa có thiếp đi, hắn vậy mà cũng “thâm tình” nhìn tôi!

Được rồi, kỳ thật cũng không phải là rất thâm tình…

Đôi mắt của Tang Miên trong bóng đêm có vẻ sáng lên, nhưng sao tôi lại cảm thấy ánh mắt của hắn thoạt nhìn rất ưu thương cùng giãy dụa đây? Điều đó khiến tôi có chút khó chịu.

Hắn không vui, cho nên tôi cũng không vui.

Tôi nhìn Tang Miên, có chút không biết làm sao, tôi đột nhiên cảm thấy mình rất vô dụng, ngay cả việc làm cho hắn vui vẻ một chút cũng làm không được.

“Thanh Thanh, em thích tôi vì điểm gì?”

Tôi bị câu hỏi đột ngột của Tang Miên làm cho sững sờ.

Thì ra hắn suy nghĩ điều này…

Vì vậy tâm tình của tôi bắt đầu tung tăng như chim sẻ …, nhịn không được cười toe toét.

“Điểm gì của anh em cũng thích!”

Không nghĩ tới Tang Miên lại mỉm cười tự giễu, sau đó dùng ngữ khí bình thản hỏi: “Em hiểu tôi sao?”

Tôi lắc đầu nói: “Không hiểu rõ, nhưng về sau em sẽ chậm rãi hiểu rõ!”

“Tôi một chút cũng không tốt.”

“Sao anh lại không tốt chứ!” Tôi trách móc nói: “Nếu anh muốn em tìm thì em có thể tìm ra một ngàn, một vạn lý do để thích anh! Cho dù là ánh mắt lạnh lùng khi anh nhìn em, bộ dáng lúc nổi giận với em, thậm chí là bộ dáng không quan tâm tới em em đều thích!”

#Mi: Nghi vấn nữ chánh thuộc style M!!! :v

Nói xong tôi mở hai mắt thật to nhìn Tang Miên, có chút tâm thần bất định trừng mắt chờ hắn trả lời, nhưng Tang Miên không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn tôi.

Bất quá tôi giống như cảm giác được những thứ như…gai nhím trên người Tang Miên đang thu vào.

“Nhưng mà, tôi không yêu em.”

Được rồi… Có lẽ mấy cái gai hắn dùng đâm người chưa hoàn toàn thu lại…

“Em biết rõ…” Tôi có chút ủ rũ nói: “Anh đã nói rồi, không cần phải nhắc nhở em đâu.”

“Cho nên, em không cần tốt với tôi.”

“Em muốn đối tốt với anh! Em yêu anh nên đương nhiên tốt với anh! Em tốt với anh, em sẽ vui vẻ!” Tôi ngẩng đầu hùng hổ nói với Tang Miên: “Không phải anh nói chúng ta là vợ chồng sao? Nếu là vợ chồng sao có thể không tốt với đối phương chứ! Ba em nói, mặc kệ yêu hay không yêu, thời gian hai vợ chồng chung sống rất dài! Hơn nữa em tốt anh cũng không có hại ai, mà em cũng không cần anh phải tốt lại với em! Chỉ cần em yêu anh và tốt với anh là được!”

Nói xong tôi cũng hết cả hơi, không để ý tới Thẩm Tang Miên đang sửng sốt, liền quay người lại không nhìn hắn nữa.

Bất quá tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt sáng rực ở sau lưng…

Tôi sẽ không lại khiến hắn tức giận đó chứ?

Tôi ho khan hai tiếng, sau đó dùng thanh âm rất nhỏ nói: “Anh không yêu em cũng không có sao, anh chỉ cần tiếp nhận tình yêu của em là được rồi.”

Nói xong tôi cũng mặc kệ Tang Miên có nghe được hay không, liền kéo mền, nhắm mắt  cố gắng ngủ!

————–Hye Mi sweet home————–

Một tuần lễ kế tiếp, cuộc sống gia đình của tôi trôi qua tạm ổn, hơn nữa còn vô cùng thoải mái, ban ngày đi tìm ba tán gẫu, buổi tối cùng Tang Miên ăn cơm, ăn cơm xong thì lấy cơ đi đọc sách để vào thư phòng của hắn, mỗi ngày phác họa hình dáng của hắn trong cuốn sách < cánh đồng hoang vu > kia, sau đó lại tự làm mình vui bằng cách ghi thêm mấy chữ lưu niệm

Thỉnh thoảng tâm tình Tang Miên không tệ sẽ nói với tôi hai câu!

Ví dụ giống như bây giờ, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nói với tôi một câu: “Thanh Thanh, có thể giúp tôi pha ly cà phê không?”

Có thể! Đương nhiên có thể! Đặc biệt có thể!

Tôi quăng quyển sách rồi nhảy xuống như một đứa bé hấp tấp chạy đi pha cà phê cho hắn, thế nhưng cùng lúc ấy Tang Miên bỗng nhiên đứng dậy đi về phía tôi…

Nha nha, hắn không phải là đột nhiên cảm giác tôi đặc biệt đáng yêu cho nên nhịn không được muốn ôm tôi đi!

Tôi ngượng ngùng cúi đầu xuống, đỏ mặt cười ngây ngô.

Bất quá, Tang Miên lại vòng qua người tôi!

Hắn đi đến đằng sau cái ghế, cúi người nhặt một tấm hình trên mặt đất lên…

Tấm hình kia là cái mà vừa rồi lúc tôi quăng sách đi không cẩn thận làm rơi xuống đất, Tang Miên sẽ không tức giận chứ?

“Thực xin lỗi, em không cẩn thận làm nó rơi ra…”

Bất quá Tang Miên lại không để ý tới tôi, hắn chuyên chú nhìn tấm ảnh, thậm chí còn không nghe thấy tôi đang nói gì…

Thật lâu sau hắn mới thu hồi tầm mắt, đem tấm hình kia đặt sâu trong hộc của giá sách, sau đó sắc mặt khó coi trở về bàn của mình.

Tấm hình kia có vấn đề gì sao?

Sao bỗng nhiên Tang Miên lại mất hứng?

Trải qua mấy ngày ở chung, tôi cơ bản nắm được tính tình của người này, có đôi khi hắn không cười hoặc là cau mày cũng không có nghĩa là hắn không vui, hắn chỉ là không thích biểu lộ tình cảm mà thôi.

Bất quá hiện tại hắn thật sự không vui rồi…

Tôi chán nản đi pha cà phê cho hắn, mặc dù trong lòng tò mò nhưng lại không dám hỏi hắn.

Tôi quả nhiên là…một người vợ không khí thế nhất trên thế giới…

Tuần sau là kết thúc kì nghỉ kết hôn một tháng của tôi.

Thời điểm quay lại TC tôi quả thực trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người, tôi tùy thời đều có thể cảm nhận được đủ loại ánh mắt hâm mộ ghen ghét của nhóm quần chúng nữ nhìn tôi.

Không phải không thừa nhận, lòng hư vinh thô tục của tôi đã được thỏa mãn!

“Thanh Thanh, cô đi hưởng tuần trăng mật về rồi sao?” Ở trong phòng giải khát, tôi lập tức bị nhóm quần chúng bát quái vây quanh.

“Thế nào, có phải là rất hạnh phúc hay không?”

“Năng lực đại Boss chúng ta không tệ chứ?”

“Tiền tiêu vặt một tháng của cô bao nhiêu vậy!”

Kỳ thật tôi muốn nói tuần trăng mật của tôi chỉ có một tuần cuối, tôi tự làm mình vui vẻ nên rất hạnh phúc, năng lực đại Boss tôi chưa có cơ hội thể nghiệm, tiền tiêu vặt gì đó tôi không muốn…

Nhưng tôi tất nhiên không thể trả lời như vậy, vì vậy tôi chỉ có thể nở một nụ cười e thẹn uyển chuyển ngăn lại mấy đề tài này của nhóm quần chúng.

Bất quá mọi người cũng chỉ bát quái một chút liền tản đi, phải biết rằng nơi này là TC, mỗi người đều có một đống công việc cần hoàn thành, có thể dành ra thời gian để giao lưu với người khác đã ít càng thêm ít.

Chẳng qua công việc của tôi rất đơn giản, đơn giản như công việc lúc tôi vừa mới đến công ty làm …

Đây là phúc lợi của thiếp phu nhân sao? Nhưng vì sao tôi lại cảm thấy mất mác đây?

Tôi quả nhiên là mệnh vất vả mà…

Cứ như vậy, tôi mang tâm tình chán muốn chết lướt web, xem tiểu thuyết, rất nhanh đã đến lúc tan việc. Tôi hậm hực đi xuống dưới lầu lại bắt gặp được một màn khiến tôi mém rớt quai hàm.

Một chiếc Limousine rất phong cách đứng ở trước mặt tôi, nhưng đây không phải điều kinh dị, điều kinh dị chính là Thẩm Tang Miên đang tựa ở bên chiếc Limousine này nhìn tôi.

“Lên xe, về nhà.”

Tang Miên dĩ nhiên là tới đón tôi cùng nhau về nhà!

Ông trời ơi, ông thật sự là mở mắt rồi, ông đã khiến cho gã này thông suốt rồi sao!

Tôi cười như điên lên xe, hắn không chỉ tới đón tôi, hắn còn tự mình lái xe đó nha!

“Tang Miên, anh đặc biệt tới đón em sao?”

Tang Miên cau mày, vừa khởi động xe vừa nói: “Chúng ta làm việc cùng một tòa nhà, về cùng nhau rất kỳ quái sao?”

“Không có kỳ quái!” Tôi liều mạng lắc đầu, cười ngốc nói: “Em rất vui, ha ha.”

“Nếu như không có tình huống gì đặc biệt, mỗi ngày tôi đều cùng em về nhà.” Tang Miên mặt không biểu tình nhìn phía trước nói.

Cái gì?

Mỗi ngày!

Sao gần đây luôn có việc vui liên tục vậy?

Tôi gật đầu như trống bỏi, sau đó được một tấc lại muốn tiến một thước nói: “Anh có thể đưa em đi siêu thị trước không? Em muốn mua đồ ăn.”

Tang Miên cau mày, quay đầu nhìn tôi nói: “Có cần thuê một người giúp việc để nấu cơm không?”

“Không cần, không cần! Em thích làm! Bất quá…” Tôi cúi đầu xuống nói: “Nếu anh muốn thuê một người thì cũng không sao, người giúp việc sẽ làm tốt hơn em…”

“Được rồi, em thích làm thì cứ làm đi.” Nói xong Tang Miên rẽ tay lái đi hướng siêu thị.

Tôi vui sướng hài lòng, bạn xem bạn xem, Tang Miên không phải là rất dễ nói chuyện sao? Quan hệ của hai chúng tôi cũng không có tồi tệ như tôi nghĩ trước đây.

Hắn tuy không yêu tôi, nhưng vẫn cố gắng làm một người chồng tốt, không phải sao?

Tôi phải hiểu được đâu là đủ!

“Đã đến, muốn tôi đi cùng em không?” Tang Miên như cũ dùng thanh âm lạnh như tảng băng nói.

Bất quá, cho dù tôi có bị đông lạnh cũng không chết, bởi vì da tôi rất dầy!

“Muốn!” Tôi nắm chắc cơ hội, được một tấc lại muốn tiến một thước.

Cứ như vậy, sếp tổng Thẩm Tang Miên lần đầu tiên trong đời đi siêu thị mua thức ăn.

Tôi đẩy xe chở hàng lượn ‘vèo vèo’ mấy khu thịt cá, cuộc sống thật là tuyệt vời!

“Em không thể đi bình thường một chút sao?” Tang Miên nhíu mày nói.

“Có thể!” Tôi gật đầu, nghĩ muốn đi bình thường, nhưng lại nhịn không được bắt đầu vui vẻ sôi nổi…, NGAO NGAO, đây quả là cuộc sống hôn nhân đầy mỹ mãn mờ!

Tang Miên không thể làm gì, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu cười.

Trời ạ! Hắn vừa cười rồi!

Tháng này lần thứ hai rồi!

Tôi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cảm thấy có rất nhiều thần Cupid cởi truồng bay tới bay lui bên người, thậm chí còn thấy chung quanh Tang Miên đều xuất hiện mấy trái tim màu hồng phấn.

Tang Miên, sao anh có thể cười đẹp đến chết người vậy chứ!

Bất quá, bỗng nhiên nụ cười của Tang Miên cứng lại, trên mặt của hắn lập tức hiện lên vẻ lo lắng, tôi theo ánh mắt của hắn nhìn sang, chỉ thấy được cách chúng tôi 2m có một người phụ nữ đang chọn đồ ăn.

Người phụ nữ kia mặc dù chỉ lộ ra một bên gương mặt nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái, tôi nghĩ cái này gọi là khí chất trong truyền thuyết …

Cô ta xoay người ngẩng đầu, đi về phía chúng tôi, thời điểm bắt gặp Tang Miên cũng ngây ngẩn cả người.

Tính ra người phụ nữ này cũng cỡ 30 tuổi, tuy nhiên không thể nào nhìn ra được tuổi chính xác…

Tôi nhận ra cô ta, cô ta chính là người phụ nữ trong tấm hình kia, là người đứng cạnh Tang Miên, là người,có thể làm cho Tang Miên cười đến mức không hề phòng bị…

Mẹ nó! Bà đây biết rõ, cuộc đời của bà đây lại tới khúc cao triều rồi…

 

Advertisements

4 thoughts on “Hop cuu tat hon_Chap 15

  1. Pingback: Hợp Cửu Tất Hôn | Hye Mi 's sweet home

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s