Hop cuu tat hon_Chap 18

Chương 18

f316c73a274aa36d720490c83d82def3xd3

Edit-Beta: Hye Mi
Nguồn: Hye Mi sweet home

Sau khi tôi và Tang Miên bùng nổ cuộc “cãi nhau” lần đầu tiên trong lịch sử, tôi gọi điện thoại cho tôi người bạn tốt nhất của mình- Thư Tâm kể khổ, kết quả cô ấy lại nói với tôi: “Cậu á, chính là điển hình của kiểu ‘được một tấc lại muốn tiến một thước’, có người chồng như vậy cậu còn muốn gì nữa!”

Được một tấc lại muốn tiến một thước…

Lòng tham không đáy…

Có lẽ tất cả mọi người đều nghĩ tôi như vậy, thậm chí ngay cả bạn tốt của tôi cũng cảm thấy cuộc sống của tôi bây giờ sướng như tiên, nếu tôi bắt bẻ thì chính là rảnh rỗi đi gây sự…

Cho nên tôi còn có thể nói gì đây?

Có mấy lời nếu nói ra sẽ bị coi là ngoan cố bao biện, cho nên lựa chọn tốt nhất chính là im lặng nuốt trở về, sau khi tiêu hóa thì thải ra như đánh rắm í.

Tôi yên lặng cúp điện thoại, ngồi một mình trên ghế sa lông nhìn căn phòng xa hoa nhưng lại trống trải tới ngẩn người.

Tôi ôm chân, trộm liếc cánh cửa khép hờ thư phòng, không có dũng khí đi tới.

Mấy lời hắn vừa mới nói vẫn còn quanh quẩn bên tai tôi rất rõ ràng.

Hắn nói: “Nặc Sa rất quan trọng đối với tôi, quan hệ của chúng tôi người ngoài khó có thể hiểu được, cô ấy là người thân nhất của tôi, tôi có thể nói cho em nhiều nhất chỉ có vậy.”

Hắn còn nói: “Thanh Thanh, em còn muốn như thế nào nữa? Cuộc hôn nhân tốt nhất mà tôi có thể cho một người phụ nữ chính là như vậy, còn gì thiếu nữa chứ, vì sao em cứ mãi tham lam như vậy?”

Hắn còn nói: “Ở trong phạm vi cho phép, tôi có thể dung túng cho em, nhưng mà Thanh Thanh, đừng nên chạm vào giới hạn cuối cùng của tôi.”

Cuối cùng hắn nói: “Giới hạn cuối cùng của tôi chính là Nặc Sa.”

Giới hạn cuối cùng em gái anh !

Nặc Sa em gái anh!

Đến cùng thì ai mới là vợ của anh vậy hả!

Tôi không phải chỉ là vụng trộm theo dõi các người gặp mặt thì bị anh phát hiện thôi sao? Tôi không phải chỉ là có chút hiếu kỳ thôi sao!

Mặc dù việc tôi làm rất không có đạo đức, nhưng anh tùy tiện nói hai câu là đủ rồi, anh có cần thiết phải cho tôi cả một đống lời lẽ tổn thương tự ái sâu sắc như vậy không!

Nghĩ như vậy tôi liền bật dậy, trừng mắt liếc cửa phòng khép hờ trên lầu kia, sau đó liền chạy đi thay quần áo.

Gặp chuyện buồn thì càng phải làm mình sexy!

Tôi không chơi với kẻ thối tha Thẩm Tang Miên anh nữa! Tôi cũng muốn đi tìm một giới con mẹ nó hạn cuối cùng!

Cứ như vậy, tôi đi tới quán bar nổi tiếng nhất thành phố một mình…

Đến quán bar tôi mới biết được tôi không có tiền đồ cỡ nào, tôi hai lần liên tiếp hung dữ dọa lùi hai người tiếp cận mình không nói, hơn nữa còn nhận được một câu “Bệnh tâm thần” cùng một câu “Có bệnh”, sau đó tôi cũng rất nhận mệnh tìm một nơi hẻo lánh trầm mặc rót rượu…

Chivas* khác với trà xanh, vậy mà tôi cứ uống liên tiếp như nước lã, một ly lại một ly, cơ hồ không phát giác bên cạnh tôi không biết lúc nào đã có thêm một người.

(*) Tên một loại rượu ngoại.

Bất quá, đây không phải trọng điểm…

Trọng điểm là, này này, cái anh uống chính là rượu của bà đây nha, hơn nữa còn uống nhanh như vậy, sắp cạn sạch rồi đó!

Tôi đoạt lấy ly của người nọ nói: “Muốn uống rượu thì tự mình đi mua!”

Người đàn ông kia cười cười, thừa dịp tôi không cảnh giác liền lấy chai Chivas trên bàn rót vào ly của tôi, sau đó cầm ly của tôi uống một hơi cạn sạch…

Tôi trừng hai mắt nhìn hắn, tại sao có thể có loại người như vậy, cướp rượu của người ta còn uống tự nhiên như đúng rồi!

Chỉ thấy cái người đàn ông kia lại cười cười với tôi, sau đó đem cái ly thả lại trước mặt tôi, nói: “Phụ nữ uống nhiều rượu như vậy không tốt, ở trong quán rượu sẽ gặp phải người xấu đấy.”

Tôi phỉ nhổ!

Anh mới là người xấu đó!

“Xin chào, tôi là Mark, rất hân hạnh được biết cô.”

Tôi vẻ mặt phòng bị nhìn hắn, cũng không thèm bắt tay với cái tên xa lạ này, bất quá hắn cũng không thèm để ý, nhún nhún vai, rất tự nhiên thu tay lại nói: “Thất tình hả? Hay là cãi nhau với bạn trai?”

“Làm sao anh biết?” Tôi kinh ngạc nhìn hắn.

“Phụ nữ đến đây chỉ có hai nguyên nhân, hoặc là đến tìm diễm ngộ đấy, hoặc là đến mượn rượu giải sầu. Vừa rồi cô mới cự tuyệt hai người đàn ông cũng không tệ lắm, cho nên hẳn là loại thứ hai rồi.”

“Nguyên nhân mượn rượu giải sầu có rất nhiều, cũng không nhất định chính là thất tình…” Tôi lẩm bẩm.

“Phụ nữ các cô còn có thể không vui vì cái gì đây, còn không phải là vì một chút chuyện tình cảm nhỏ nhặt kia sao?” Người đàn ông tên Mark kia lắc đầu cười nói.

Chuyện tình cảm nhỏ nhặt?

Rất tốt, rất sắc bén…

Tôi trừng mắt liếc hắn một cái nói: “Tôi không có tiền đồ như vậy đó, tôi suốt ngày xoắn xuýt lên chỉ vì chút chuyện tình cảm nhỏ nhặt đó! Thế nhưng mà vẫn còn tốt khối so với cái thể loại cướp rượu của người khác như anh!”

“Ha ha…” Mark cười như rất vui vẻ, lắc đầu nói: “Đi, đi tới quầy bar, tôi mời cô vài ly rượu ngon.”

“Không phải anh vừa mới nói phụ nữ không nên uống quá nhiều rượu sao? Không phải anh nói trong quán rượu có rất nhiều người xấu sao?” Tôi ngửa đầu hỏi.

“Tôi không phải người xấu, hơn nữa có tôi ở đây, cô cũng không cần sợ hãi có người xấu.”

Tin anh còn không bằng tin quỷ!

Tôi mắt trắng không còn chút máu, không muốn để ý đến hắn.

“Coi như là trả lại tiền rượu cho cô, hơn nữa cũng đã đến quán bar chơi rồi, cô còn sợ gì nữa chứ?”

Đúng vậy!

Bà đây chính là tới tìm vui, là tới để tìm ‘giới hạn cuối cùng’ của bà đây, vậy tôi còn ngồi thu lu trong góc lề lề mề cái quái gì!

“Đi!” Tôi ngẩng phắt đầu lên, đi nhanh về phía quầy bar.

Thế nhưng sau khi nốc xong ba ly rượu màu sắc rực rỡ, đầu óc của tôi liền triệt để choáng luôn, sau đó tôi liền bắt đầu lôi kéo người đàn ông xa lạ này mà mắng to Thẩm Tang Miên .

“Xác thực vật gọi là thuốc Đông y, còn xác Thẩm Tang Miên chính là cặn bã!”

“Vậy sao?” Mark vừa nâng ly rượu vừa cười nhìn tôi.

“Đúng đó! Tôi cho anh biết, trước khi gặp hắn, cuộc sống của tôi chính là màu trắng đen, còn sau khi gặp hắn á, hừ hừ, toàn bộ biến thành màu đen hết!” Tôi ha ha cười, nâng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch.

“Tôi khuyên cô không nên nói tiếp nữa…” Mark nhướng lông mày, không có ý tốt nhìn tôi.

“Vì sao không nói! Bà đây muốn nói! Cho phép hắn khi dễ tôi, không cho phép tôi nói vài câu sau lưng hắn à! Tôi hỏi anh, anh có biết hắn và heo khác nhau lớn nhất là cái gì không? Không biết à, vậy tôi cho anh biết, khác nhau chính là, heo với tư cách heo nó vẫn là heo, nhưng Thẩm Tang Miên với tư cách một con người, có đôi khi lại con mẹ nó không phải người!”

#Mi: chửi hay, tui phải học tập chế =]]]]]

“Phốc…” Mark cười đến mức nhịn không phun hết rượu trong miệng ra, một bộ rất vui vẻ.

“Này, tôi nói sao anh cười nghiêng ngả như vậu? Cười đã chưa?”

Mark lắc đầu, vừa cười vừa chỉ chỉ phía sau tôi.

“Làm gì vậy? Anh chỉ tôi làm cái gì?”

Mark rốt cục ngưng cười, vui tươi hớn hở nói: “Tôi không có chỉ cô, tôi chỉ chính là sau lưng cô, căn cứ vẻ mặt của người nọ sau lưng cô để đoán, tôi đoán anh ta chính là Thẩm Tang Miên mà cô nói tới.”

Thẩm Tang Miên ở đằng sau tôi?

Thẩm Tang Miên ở đằng sau tôi!

Thân thể tôi như bị hóa đá, chậm chạp xoay người qua, vừa thấy vạt áo sơ mi kia lòng tôi liền nguội lạnh đi một nửa, khi ngẩng đầu nhìn lên, kẻ đang bày ra vẻ mặt như Diêm Vương này không phải Thẩm Tang Miên thì còn là ai?

Xong đời, bị bắt quả tang rồi…

Thẩm Tang Miên cau mày nhìn tôi, vẫn là dùng ngữ khí lạnh như băng kia nói: “Thanh Thanh, cùng tôi về nhà.”

Vừa nghe giọng điệu này của hắn tôi liền lên cơn, cũng không biết là vì đã say, hay là mượn men say để phát tiết bất mãn trong lòng, lần đầu tiên từ trước tới nay tôi ở trước mặt hắn bạo phát cơn thịnh nộ của mình.

“Vì sao tôi phải về nhà với anh?” Tôi chỉ vào Mark nói: “Thấy không? Vị này chính là Mark, anh ta là ‘giới hạn cuối cùng mà tôi vừa tìm được! Từ hôm nay trở đi, bà đây cũng có giới hạn cuối cùng rồi!”

“Thanh Thanh!” Thẩm Tang Miên cau mày nói: “Nghe lời một chút, cùng tôi về nhà, không nên náo loạn ở chỗ này.”

Lại là câu này, nghe lời một chút, nghe lời một chút! Hôm nay bà cứ không nghe lời đấy, xem thử chú em làm gì được bà!

Tôi quăng ly rượu đi, đứng lên xông về phía sân khấu trong quán bar, hôm nay bà đây còn muốn khiến anh mất hết mặt mũi!

Hôm nay quán bar mời người tới biểu diễn múa cột, tuy tôi không biết múa cột, nhưng mà nhảy nhót gì đó vẫn có thể, tốt xấu gì thì lúc học tiểu học tôi vẫn là nòng cốt đội văn nghệ nha, cái gì mà < oa ha ha > hay < bảy sắc cầu vồng > hay là các loại bài hát ca từ nửa phút bà đây đều thuộc!

(*)  Link bài hát cho ai mún nghe nhá =]]]] #Mi

Bài Oa ha ha: https://www.youtube.com/watch?v=-PzpZYPttHQ

Bài: Bảy sắc cầu vồng: https://www.youtube.com/watch?v=MCOVxlE4Y00

Tôi nhảy lên sân khấu, khí thế hùng hổ gia nhập nhóm vũ công, tôi giựt lấy cái ống tuýp của một người, sau đó mỉm cười với người đang không hiểu mô tê gì vì bị tôi cướp đồ,nói một câu: “Cái này nhảy như thế nào? Chỉ tôi một chút?”

Vị vũ công này vậy mà cũng phản ứng rất nhanh, nhanh chóng khuấy động bầu không khí khiến cho những người phía dưới bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên…, vì vậy tôi liền tinh tường thấy được ánh mắt sắp bốc ra lửa của Thẩm Tang Miên cách đó không xa.

Tức chết anh đi!

Tôi dựng ngón giữa với hắn, không nghĩ tới điều này càng khiến cho nhóm người xem dưới đài càng hò hét cực lớn. Tất cả mọi người high rồi! Vì vậy, tôi cũng high luôn.

Tôi cởi áo khoác ném xuống trong đám người, bắt đầu uốn éo theo nhịp điệu, may mà trước khi ra ngoài tôi mặc một bộ váy trễ ngực!

Nói thật, tôi tự biết mình uốn éo tuyệt đối… không đẹp bằng những cô vũ công ở đây, thế nhưng lạ mới là mới mẻ, mọi người nhìn thấy một người tự dưng chạy lên sân khấu múa cột, tự nhiên rất là hưng phấn.

Có náo nhiệt ai không xem?

Có người sẵn lòng mất mặt tội gì mà không đùa bỡn?

Vì vậy, cuộc đời của tôi ở trong quán bar ồn ào này, lại một lần nữa *** rồi!

Bỗng nhiên tôi bị người ta chặn ngang bế lên, người nọ đem tôi vác lên vai rồi bước đi.

Có thể mất hứng khiêng tôi đi như vậy, ngoại trừ Thẩm Tang Miên còn có thể là ai?

Tôi một bên đá hắn một la lớn: “Anh làm gì thế hả! Thả tôi xuống!”

Thẩm Tang Miên không để ý tới tôi, nhanh chóng vác tôi ra khỏi quán bar, mọi người trong quán nhìn thấy một màn này càng hưng phấn, có người thét lên, có người thì huýt gió, còn có người ở thời điểm chúng tôi đi qua hô với Thẩm Tang Miên: “Vậy mới tốt chứ!”

Vậy mới tốt chứ con em anh!

Chỉ có tôi biết rõ, tôi sắp tiêu đời rồi…

Advertisements

8 thoughts on “Hop cuu tat hon_Chap 18

  1. Pingback: Hợp Cửu Tất Hôn | Hye Mi 's sweet home

  2. heo với tư cách heo nó vẫn là heo, nhưng Thẩm Tang Miên với tư cách một con người, có đôi khi lại con mẹ nó không phải người! => vãi thím Thanh, cho em hỏi chị có mở lớp dạy mắng ng ko, em đăng ký 1 khóa =]]]]]]]
    ——————–
    R.I.P chị iu kakaka

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s