Hop cuu tat hon_Chap 19

Chương 19

 f316c73a274aa36d720490c83d82def3xd3

Edit-Beta: Hye Mi
Nguồn: Hye Mi sweet home

(*) Nay bão hai chương, đáp trả tình cảm của bạn Xích Nguyệt nà :3 

Tang Miên ném tôi vào vị trí tay lái phụ, sau đó hùng hổ ngồi xuống bên cạnh tôi, trầm mặc nắm tay lái, không lái xe cũng không nói chuyện.

Hắn lạnh lùng liếc tôi, sau đó quay cửa sổ xuống, ngữ khí bất thiện nói: “Tỉnh rượu.”

Gió mát từ bên ngoài của sổ xe thổi vào, thổi tới tôi toàn thân phát run, hồi nãy khiêu vũ tôi ném áo khoác đi, hiện tại mới cảm thấy hối hận.

Bỗng nhiên một bộ y phục ném lên người của tôi, tôi quay đầu dò xét, Tang Miên đã cởi bỏ áo khoác âu phục của hắn, đang không kiên nhẫn nhìn ngoài cửa sổ.

Cái áo khoác âu phục này vẫn còn hơi ấm, cúi đầu xuống liền có thể ngửi thấy được hương vị thuộc về Tang Miên, không biết vì sao, tôi đột nhiên cảm giác có chút bi thương, vậy mà lại không có khí tiết mà chảy nước mắt.

“Lại khóc cái gì?” ngữ khí Tang Miên có chút bất đắc dĩ.

Tôi thích thì khóc, ngay cả khóc anh cũng muốn quản sao, tôi khóc cũng không có chạm vào giới hạn cuối cùng của anh!

Chỉ nghe thấy Tang Miên rất bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi, sau đó nói: “Về sau nếu có đi gặp Nặc Sa tôi sẽ nói trước cho em biết, có chuyện gì em muốn biết cũng có thể trực tiếp hỏi tôi, chỉ là đừng giống như hôm nay vụng trộm theo dõi tôi, tôi rất không thích  hành vi như vậy.”

Nghe thấy Tang Miên nói như vậy tôi càng khóc lớn tiếng hơn, ủy khuất quay về phía hắn gào to: “Em cũng không muốn làm ra loại hành vi lén lút như kẻ tiểu nhân như vậy! Nhưng em rất sợ! Anh có biết hay không mỗi ngày em đều lo lắng, anh có biết hay không em cuối cùng là lo được lo mất, anh có biết hay không anh khiến cho em một chút cảm giác an toàn cũng không có, anh có biết hay không em kỳ thật rất chán ghét mình biến thành cái dạng này!”

Thế nhưng mà em đã yêu anh rồi, em có thể làm gì khác đây…

“Thanh Thanh… Thực xin lỗi, tôi không nghĩ tới em sẽ đau khổ như vậy.”

Tang Miên vươn tay có chút mất tự nhiên đặt ở trên đầu tôi, do dự một chút lại muốn thu tay về, tuy nhiên lại bị tôi bắt được.

“Anh xem,” tôi hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn nói: “Ngay cả một câu an ủi anh cũng không cho em.”

Tôi vừa mới dứt lời, liền cảm giác bị người ta mạnh mẽ kéo một phát, rơi vào một vòng ôm dịu dàng ấm áp.

Tang Miên vậy mà thật sự ôm tôi, mùi hương nhẹ nhàng khiến người ta yên lòng trên người hắn xông vào mũi tôi, khiến tôi có một loại cảm giác vạn thủy thiên sơn.

Vì vậy, cái mũi của tôi lại chua xót nữa rồi…

Tôi cũng đưa tay ra ôm hắn, cho dù một giây sau có là tận thế cũng không sao.

“Thanh Thanh, nếu như em thật sự đau khổ như vậy, chúng ta có thể ly hôn.”

Ông nội anh!

Mất cả buổi anh dĩ nhiên lại muốn nói những lời này với tôi!

Tôi mạnh mẽ đẩy hắn ra, bối rối nói: “Không phải anh nói, cho tới bây giờ anh cũng không muốn ly hôn với em sao?”

“Đúng, tôi không muốn. Chỉ là tôi không nghĩ tới em sẽ thương tâm như vậy, nếu như em cảm thấy không chịu nổi nữa, em có thể rời đi, tôi sẽ chu cấp phí sinh hoạt đầy đủ cho em.”

Tôi BA~ một cái tát vào mặt Thẩm Tang Miên, hét lên với hắn: “Thẩm Tang Miên , anh cho rằng kết hôn là để chơi à? Anh coi kết hôn là trò đùa sao? Em cho anh biết, em không phải nghĩ như vậy, mỗi một câu trong lời thề tại nơi giáo đường đó, em đều là thật tâm mà nói, mặc dù thời điểm anh lấy em không hề yêu em, em cũng chưa từng nghĩ sẽ ruồng bỏ hay chống lại lời thề của mình với chúa trời!”

Nước mắt lạnh lẽo lăn đầy trên mặt tôi, ngày kết hôn tôi cũng khóc, chỉ là ngày đó chính là những giọt nước mắt nóng hổi.

Con nguyện ý lấy anh ấy làm chồng của mình.

Từ nay trở đi mãi mãi bên nhau, ủng hộ nhau.

Vô luận là tốt hay xấu, giàu có hay nghèo khổ, bệnh tật hay khỏe mạnh.

Đều mãi yêu nhau, quý trọng nhau.

Cho đến khi chết mới có thể đem chúng con tách ra.

Tang Miên không thể tin nhìn tôi, tôi cũng ngẩng đầu lên đối mặt với hắn, cuối cùng hắn lại cười.

Ông nội anh, lúc tôi tốt với anh thì anh không cười, lúc bà đây tát anh một cái thì anh lại cười! Thẩm Tang Miên, anh không phải là M đó chứ!

#Mi: em thấy chụy mới là M đấy :v

Tang Miên tựa vào ghế ngồi, vịn tay lái nhìn về phía trước hỏi tôi: “Em biết tại sao tôi muốn lấy em không?”

“Bởi vì em thích hợp nhất…” Tôi cúi đầu xuống, nói: “Anh đã nói rồi, em còn nhớ…”

“Bởi vì thời điểm em nhìn tôi, cặp mắt kia luôn phát sáng…” Tang Miên nói.

Ặc, tôi hiểu ý Tang Miên, dùng cách mà ba tôi nói, đó chính là ‘Sói quang’.

“Từ lần đầu gặp tôi, em luôn dùng ánh mắt như vậy mà nhìn tôi. Tôi biết em yêu thích tôi, bởi vì ánh mắt của em rất thuần túy, rất trực tiếp, hơn nữa tràn đầy hi vọng. Nhưng, khi đó tôi lại cảm thấy ánh mắt của em rất chướng mắt.” Nói xong Tang Miên quay sang nhìn tôi, cười cười nói: “Có lẽ, tôi là ghen tị với em.”

Ghen tị?

Tôi có cái gì mà phải ghen tỵ.

“Đoạn thời gian kia tôi vừa vặn cần kết hôn, không biết như thế nào, nhìn em cười ngây ngô, lấy ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm tôi, trong nội tâm của tôi bỗng nhiên nảy sinh ra một ý nghĩ, tôi nghĩ có lẽ cô gái ngu ngốc này là thích hợp, tôi rất ích kỷ nghĩ rằng cô gái như vậy so với mấy thiên kim hào phú kia tốt hơn nhiều, ít nhất về sau cô ấy sẽ không gây phiền toái cho tôi, bởi vì cô ấy không có năng lực đó. Cho nên, ngày em trả dù cho tôi, tôi liền bảo em lên xe.”

Tôi cúi đầu nghe Tang Miên chậm rãi tự thuật, không biết vì sao, tôi vậy mà không tức giận, chỉ cảm thấy bi ai, lại không phải vì tôi…

“Thanh Thanh, em xem, tôi chính là người ích kỷ như vậy đấy, tôi không có tốt như em nghĩ, cho dù như vậy, em còn muốn tuân thủ lời thề hôn nhân sao?”

Đều mãi yêu nhau, quý trọng nhau.

Cho đến khi chết mới có thể đem chúng con tách ra.

“Muốn!” Tôi nắm thật chặc nắm đấm nói: “Em đương nhiên muốn! Cho nên em mới không muốn ly hôn với anh!” Tôi ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thẩm Tang Miên, âm vang hữu lực nói: “Anh nói rất đúng, em chính là một cô gái ngu ngốc, em chính là tin tưởng có một ngày anh sẽ yêu em giống như em yêu anh như bây giờ vậy, mặc dù thỉnh thoảng sẽ phải chịu một chút đả kích, em vẫn luôn nghĩ như vậy. Không có cách nào, em chính là ngu như vậy đấy, không đụng đến vách tường sẽ không quay đầu lại!”

“Thanh Thanh…”

Tang Miên còn muốn nói điều gì, lại bị tôi ngắt lời: “Cái gì anh cũng đừng nói, anh chỉ cần đáp ứng em không được tùy tiện đề cập tới chuyện ly hôn, có được không? Em không phải đã nói với anh rồi sao, anh không yêu em cũng không sao, anh chỉ cần chờ em đến yêu anh là đủ rồi, như vậy được không?”

Tang Miên nhìn tôi, biểu lộ căng cứng trước đó giống như thoáng buông lỏng, hắn nói: “Được, từ nay về sau tôi sẽ không đề cập tới hai chữ ‘ly hôn’ này nữa.”

Thừa dịp Tôing Miên thất thần, tôi nắm lấy cơ hội nhào vào lòng hắn, ôm thật chặt hắn.

“Tang Miên, cám ơn hôm nay anh đã tới tìm em.” Tôi cảm nhận được thân thể Tang Miên cứng lại, nhưng hắn vẫn ôm lại tôi, nói: “Chúng ta là vợ chồng, tôi nói rồi, những gì một người vợ nên có, tôi sẽ tận lực cho em.”

“Kể cả sự quan tâm của người chồng sao?”

“Kể cả.”

Tôi hít hít cái mũi, vì sao hắn tử tế nói chuyện với tôi mà hai mắt của tôi lại có chút chua xót đây?

Tôi dùng sức mỉm cười, ngẩng đầu nhìn hắn nói: “Tang Miên, em không hề ngại mãi mãi đuổi theo anh, nhưng có đôi khi em cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, không còn sức hoặc sẽ thương tâm. Cho nên anh đáp ứng em, nếu về sau em lại nhất thời tức giận chạy đi, anh nhất định phải tìm em về, có được không?”

Tang Miên cười cười nói: “Được.”

“Cho dù anh có bao nhiêu tức giận, cho dù đã qua bao lâu, cho dù em chạy đi nơi nào, anh đều phải tìm em về, có được không? Bởi vì chỉ cần anh sẵn lòng tới tìm em, em có tức giận nhiều cỡ nào cũng đều sẵn lòng trở về. Anh chỉ cần tốt với em một chút, em lập tức có thể lại tràn đầy sức mạnh, cho nên anh đáp ứng em, có được không?”

Tang Miên gật đầu, ánh mắt như nước, nhẹ nhàng nói: “Được.”

#Mi: Vâng, chúc mừng chụy đã thành công mua dây buộc mình, bất quá là cọng dây của mĩ nam nên cũng chả sao =]]]]]

Tôi vui vẻ cười với hắn, sau đó rất không biết xấu hổ lại nhào vào trong lòng hắn nói: “Cái kia… vừa nãy em uống nhiều quá nên cảm thấy đầu hơi choáng váng, anh có thể cho em ôm một lát được không?”

#Mi: Ngụy biện, chụy đây là tìm cớ ăn đậu hủ :v

Tang Miên không trả lời tôi, bất quá cũng không đẩy ra tôi, vì vậy tôi cũng rất thỏa mãn ôm hắn.

Thật lâu sau, chỉ nghe thấy Tang Miên chậm rãi mở miệng nói: “Thanh Thanh, tôi rất ít khi đối xử tệ với ai đó.”

“Anh đối với em kỳ thật cũng không tệ …” Tôi cười tủm tỉm nói.

“Ngày đó, tôi cho em lên xe của tôi, là lần đầu tiên trong đời tôi làm ra loại chuyện khốn kiếp như vậy, chẳng qua…”

“Chẳng qua cái gì?”

Tang Miên nhìn tôi rồi lắc đầu, sau đó chỉ nói là: “Không có gì, chúng ta về nhà thôi.”

—————hmsh————–

Tôi vốn cho rằng mình đã quên, nhưng bây giờ nhớ lại năm năm trước, hết thảy còn rõ mồn một trước mắt, dường như ngay cả độ ấm trong lòng Thẩm Tang Miên tôi vẫn còn nhớ rõ.

Câu cuối cùng hắn nói, đó là lần đầu tiên trong đời hắn làm ra loại chuyện khốn kiếp như vậy?

Kỳ thật bây giờ nghĩ lại câu đó cũng không đủ chính xác, phải nói là lần đầu tiên trong đời hắn làm ra một việc khốn kiếp với một người như vậy, hơn nữa còn là vỏn vẹn một người duy nhất!

Mà bà đây chính là người bất hạnh đó…

Nhớ lại, buổi tối kia thật đúng là lần đầu tiên hắn thể hiện một chút nhân tính ở trước mặt tôi…

Bất quá chỉ nhớ rõ điểm tốt của người khác là không đúng, chúng ta nên nhớ rõ cả điểm xấu của người ta, bởi vì con người nhất định phải tự mình bị thương mới trở nên thông minh hơn, nhớ rõ điểm tồi tệ kia, là vì tôi không muốn lại ngu ngốc tái phạm…

“Nhớ ra rồi?” Tương Luy hỏi.

“Ừ… Nhớ ra rồi…” Tôi tự giễu cười cười: “Chuyện lâu như vậy mà anh vẫn còn nhớ rõ, lại nói tiếp, đêm hôm đó thật sự là mắc cỡ chết người!”

Tương Luy nhún nhún vai, cười tủm tỉm nói: “Anh đương nhiên nhớ rõ… Bởi vì đó là lần đầu tiên anh thấy một người đem múa cột nhảy giống như bài tập thể dục trên tivi như vậy.”

Phốc…

Hôm nay Hàn Tương Luy quá sắc bén, tôi chịu không nổi …

Tôi túng quẫn đến mức mặt đỏ lên, vì sao tôi cứ không bớt lo như vậy đây!

“Em có biết vì sao anh nói cho em biết chuyện này không?” Hàn Tương Luy hỏi tôi.

Tôi lắc đầu.

“Anh là muốn nói cho em biết, anh sớm đã biết rõ trong lòng em đã có một người khác, nhưng anh chưa từng quan tâm điều đó.”

“Vì sao?” Tôi không rõ, cúi đầu hỏi: “Biết rõ em không yêu anh, còn mang theo con trai của người khác, vì sao anh còn muốn kết hôn với em?”

“Cái này phải hỏi em rồi.”

“Hỏi em?”

“Đúng vậy, lúc trước em chẳng phải cũng như vậy với Sean sao?”

Hàn Tương Luy một câu khiến tôi nghẹn họng, nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt, tên này thật biết cách lấy chuyện xấu người ta ra mà bắt chẹt người ta mà, bất quá tôi không cùng hắn so đo, tôi là người đặc biệt lương thiện, nhất là thời điểm xin lỗi người ta…

“Anh nghĩ nói cho em biết vì tình cảm của anh đối với em cũng y như em đã từng đối với Thẩm Tang Miên vậy…”

Tôi cười khan hai tiếng nói: “Thế nhưng mà, cuối cùng em đối với Thẩm Tang không còn bất kì tình cảm nào…”

Hàn Tương Luy tiến đến trước mặt nhìn tôi, trong mắt lưu động một loại ánh sáng nhu hòa, hắn nói: “Thanh Thanh, em đối với anh luôn không tim không phổi như vậy.”

 

“Ha ha…” Tôi gượng cười hai tiếng, né tránh ánh mắt của hắn, nói: “Có thể là bởi vì bên trong em không có quá nhiều tim phổi…”

“Thanh Thanh, vì sao em luôn lẩn tránh anh? Em chỉ cần nói cho anh biết, em sẽ về bên cạnh Sean sao?”

“Sẽ không.” Tôi chém đinh chặt sắt trả lời: “Không tồn tại khả năng này.”

“Vậy gả cho anh.” Tương Luy cầm lấy tay của tôi nói: “Nếu như muốn bắt đầu cuộc sống mới, chẳng lẽ anh không phải là lựa chọn rất tốt sao? Thanh Thanh, tình yêu là tính cương, hôn nhân nhưng lại là tính bền vững, chỉ cần em sẵn lòng, chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc. Em sẽ từ từ yêu anh, nếu như trong lúc nhất thời em không có biện pháp yêu anh cũng không sao, em chỉ cần tiếp nhận anh đối tốt với em là đủ rồi.”

Tôi sững sờ địa nhìn Tương Luy, trong đầu một mảnh mờ mịt, lời này sao lại nghe quen tai như vậy đây?

Tang Miên, anh không yêu em cũng không sao, ngươi chỉ cần tiếp nhận tình yêu của em là được rồi.

Tôi giống như từ trên người Tương Luy thấy được mình rất lâu trước kia.

Đúng vậy, hôn nhân là tính bền vững, chỉ cần hai người sẵn lòng cố gắng, liền có thể sống thật tốt, chẳng qua là lúc đầu Thẩm Tang Miên không muốn mà thôi.

Tôi nhìn Tương Luy, cố gắng cười cười, sau đó gật gật đầu.

Không còn gì để do dự nữa.

———–hmsh—————-

Khi về đến nhà đã hơn tám giờ, tôi cho Tử Lưu tắm rửa liền bắt đầu sửa sang lại vài món đồ cuối cùng.

Qua mấy ngày nữa là phải đi rồi, tôi kéo cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ngoại trừ thành phố D, nơi này là nơi tôi sống lâu nhất, không sai biệt lắm thì cũng đã ngây người ở đây hơn 1 năm rồi. Mấy năm trước tôi đều di chuyển qua lại giữa các tòa thành thị, mãi đến khi gặp Tương Luy, hắn cho tôi cơ hội công việc này, tôi mới cùng Tử Lưu an định lại.

Bây giờ lập tức phải đi rồi lại có chút không nỡ.

Tôi thật sự phải về thành phố D sao?

5 năm không có trở về, cũng không biết chỗ đó biến thành bộ dáng gì rồi, còn có gốc cây già trong khoảnh sân kia, cũng không biết đã cao thêm bao nhiêu…

Nghĩ tới đây trong nội tâm có chút tâm thần bất định, vừa chờ mong lại có chút sợ hãi, bất quá, trong nội tâm còn có một việc tôi vẫn chưa thể bỏ xuống được.

Đó chính là tôi không biết sau khi Thẩm Tang Miên biết tôi muốn cùng Tương Luy kết hôn, hơn nữa còn sẽ rời khỏi đây sẽ có phản ứng gì, hình như hắn đã từng nói qua nếu tôi kết hôn sẽ đoạt lại con nha…

Ngã!

Vì sao tôi muốn truy cầu một cuộc sống bình an lại cứ khó đâu như vậy đây?

Đang lúc tôi bực bội thì chuông điện thoại lại vang lên, gọi tới là một dãy số lạ lẫm.

“A lô?”

“Diêm Thanh à?” Người phụ nữ đầu bên kia điện thoại hỏi.

“Vâng.” Sao tôi lại thấy thanh âm này nghe có chút quen tai đây?

“Là tôi, Tào Nặc Sa.”

Mụ nội nó!

Advertisements

26 thoughts on “Hop cuu tat hon_Chap 19

  1. Pingback: Hợp Cửu Tất Hôn | Hye Mi 's sweet home

  2. Chủ thớt làm em cảm động vl :)))))
    Em góp ý tí về cách dùng từ trong chap này:
    Thống khổ-> đau khổ
    Ko cần ly hôn với anh-> ko muốn ly hôn…(trong tiếng tq cần/ muốn đều là “yao”. Th này dịch là ko muốn hợp hơn :)))
    Khí lực -> sức mạnh
    Ở cùng 1 chỗ -> ở bên cạnh/ sống cùng/ chung sống
    :))))))))

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s