Hop cuu tat hon_Chap 20

Chương 20

f316c73a274aa36d720490c83d82def3xd3

Edit-Beta: Hye Mi
Nguồn: Hye Mi sweet home

Lâm trận gặp tình địch trước hết cần có thể lực, đây là một trận chiến đo lường sức chịu đựng, tựa như gọi điện thoại, không phải bạn cúp trước thì chính là cô ta cúp trước, bất quá lúc này tôi thực sự muốn cúp trước cô ta rồi.

“Cô bị bệnh sao? Sắc mặt cô không tốt lắm.”

Tôi nói rất uyển chuyển, kỳ thật không chỉ bộ dáng Tào Nặc Sa già đi gần chục tuổi, mà khuôn mặt còn tái nhợt, hai mắt vô thần, một bộ dạng như sắp chết vậy…

Cho nên, chồng trước của tôi sống không tốt, tình địch trước của tôi bề ngoài càng giống như sống không tốt, tôi là nên đi nhảy disco hay là đi hát Karaoke đây?

Bất quá tôi đều không có, có lẽ là bởi vì khí chất Tào Nặc Sa thật sự là rất tốt, bà đây đơn giản không có biện pháp chán ghét cô ta, cuối cùng vẫn bị Thánh Quang của cô ta chiếu xuống một cái liền knock out, chỉ đành mặt lạnh nói: “Bảo trọng thân thể, bởi vì nếu cô chọc tới tôi, tôi sẽ không bởi vì cô bị bệnh mà nhường nhịn cô.”

Tào Nặc Sa nghe tôi nói như vậy liền mỉm cười, lắc đầu nói: “Cô vẫn như vậy, thật tốt. Lần đầu tiên chúng ta gặp riêng, lời dạo đầu thẳng thắn của cô cũng khiến tôi vô cùng ngạc nhiên.”

Cô ta ngạc nhiên sao? Sao tôi không có nhìn ra vậy?

Tôi nhớ lần kia cô ta từ đầu tới đuôi đều bảo trì bộ dạng bình tĩnh thong dong mỉm cười này, thậm chí ngay cả lông mày cũng chưa từng nhăn lại, không phải không thừa nhận, Tào Nặc Sa người này được giáo dưỡng tốt đến mức làm cho người ta phẫn nộ.

Bất quá lần đầu tiên gặp cô ta tôi nói gì ấy nhỉ?

Tôi cố gắng nhớ lại.

Ah, đúng rồi, tôi nói là: “Có chuyện nói mau, có rắm mau thả, tôi không có thời gian dây dưa với cô, nếu không liền trực tiếp động thủ đi!”

Tôi còn nhớ rõ ngày đó là cuối tuần, có thể nói đó là một ngày ánh nắng tươi sáng, gió mát phơ phất, mọi chuyện đều tốt, chỉ thiếu phiền não…

Bất quá, phiền não rất nhanh đã tới rồi…

Tào Nặc Sa hẹn gặp tôi!

Mẹ nó thốn quá! Cô ta vậy mà dám hẹn gặp tôi! Được rồi, cô ta không có gì là dám hay không dám, cô ta cũng đã dám gặp Tang Miên, còn có cái gì không dám gặp tôi sao?

Vì vậy cô ta đây là muốn tới ra oai sao? Tôi lúc ấy vô cùng khẩn trương, bắt đầu nghĩ lung tung…

Cô ta có thể tạt một bình axit sulfuric vào tôi hay không?

Hay là sẽ chanh chua châm chọc khiêu khích tôi ?

Hay là cô ta sẽ tự tát mình một cái, sau đó ôm mặt hỏi tôi: “Vì sao cô đánh tôi!” Sau đó tôi vừa quay đầu lại sẽ nhìn thấy Tang Miên bỗng nhiên xuất hiện?

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nếu thật sự gặp phải loại tình huống này tôi phải ứng phó như thế nào? Tang Miên khẳng định tin tưởng cô ta, sau đó nhất định sẽ hiểu lầm tôi, kịch truyền hình đều diễn ra như vậy đấy…

“Em lại đang nghĩ bậy cái gì vậy?” Tang Miên đang xem văn bản tài liệu không biết lúc nào thì chú ý tới tôi bên này ngồi dựa vào ghế đoán mò, nhíu lông mày, nói: “Chăm chú đọc sách đi, đừng bày ra loại biểu lộ này nữa.”

“Biểu lộ gì?” Tôi nghi ngờ hỏi.

“Ngu người…”

Phốc…

Ngu người cũng không được sao! Tôi lầm bầm nói: “Em ngu người một lát lại không ảnh hưởng tới công việc của anh.”

“Rất ảnh hưởng.” Tang Miên cũng không ngẩng đầu lên nói.

Phốc…

Ngu người thì ảnh hưởng tới việc gì của anh hả! Đừng nói với tôi là ngu người cũng sẽ lây bệnh nha?

Tôi bĩu môi, trừng mắt liếc Tang Miên đang cúi đầu đọc tài liệu, sau đó tiếp tục cúi đầu vẽ phác hoạ của tôi, được rồi, không cùng hắn so đo, tốt xấu gì hắn cũng có tiến bộ, vốn dĩ hắn ở trong thư phòng nếu không đọc sách thì sẽ là xem tài liệu, tùy thời cũng chỉ biết nói với tôi ba câu giao tiếp hằng ngày như:

“Có thể pha giúp tôi một ly cà phê không?”

“Đường cho nhiều quá.”

“Lại quá ít…”

Rất tốt, tôi ở trên hình vẽ trong cuốn sách < cánh đồng hoang vu > ghi: “Em lại đang nghĩ bậy cái gì vậy? —— Tang Miên bắt đầu biết quan tâm tôi rồi.”

Hì hì, cái này có tiến bộ!

Tang Miên ăn cơm trưa xong liền đi ra ngoài, nghe nói công ty có việc, buổi tối còn có xã giao, cho nên nói, tôi bề ngoài giống như thật sự có rất nhiều thời gian gặp Tào Nặc Sa, đây là ông trời muốn tôi đi gặp cô ta sao?

Tào Nặc Sa đến sớm hơn tôi, được rồi, tôi thừa nhận, là tôi rất hẹp hòi cố ý đi trễ nửa giờ…

Thời điểm tôi đến quán cafe thì cô ta đang đọc sách, tuy rất không muốn thừa nhận, nhưng tôi vẫn phải nói, mặc dù chỉ ở xa xa nhìn cô ta cũng sẽ khiến người ta cảm thấy một loại cảm giác thoải mái dễ chịu cùng an bình.

Kiểu như là chỉ cần thấy người phụ nữ này thì bạn liền cảm thấy an tĩnh lại…

Cha tôi nói, mẹ của tôi chính là loại hình phụ nữ khiến cho lòng người yên ổn này, cho nên mới có thể dừng bước được kẻ lãng tử như ông, nhưng tôi lại không có được di truyền loại trầm tĩnh của mẹ tôi, dựa theo lời ba tôi mà nói, nhìn thấy tôi chỉ khiến cho người ta muốn nổi khùng…

Lệ rơi đầy mặt… (#Mi: ông ba thặc có cá tánh =]]]]]] )

Bất quá ông lại nói, may mắn Tang Miên không thuộc loại hình lãng tử, cho nên mới cần cái loại nóng nảy như tôi để điều hòa cuộc sống!

Nghĩ như vậy, tôi liền ngẩng đầu ưỡn ngực đi qua ngồi xuống.

Tào Nặc Sa đang đắm chìm trong sách, tôi đi qua động tĩnh khá lớn, cho nên dọa cô ta giật mình một hồi.

Tôi tặc lưỡi, thật quá nhu nhược!

Nhìn thấy người đến là tôi, cô ta liền mỉm cười với tôi, một bộ dạng rất hòa thuận và thuần lương.

Xem ra lần này gặp được kẻ địch không đơn giản, còn biết mê hoặc tầm mắt của tôi, tê liệt phòng ngự của tôi! Bất quá tôi không định cùng cô ta nói nhảm, nguyên tắc giáo dục của ông già nhà tôi chính là: Thà động thủ chứ không động khẩu, có sức cãi nhau thì thà sớm đánh nhau xong rồi còn về nhà ăn cơm.

Cho nên tôi phất tay với nhân viên phục vụ vội vàng tiến qua đây, nói với Tào Nặc Sa: “Có chuyện nói mau, có rắm mau thả, tôi không có thời gian dây dưa với cô, nếu không liền trực tiếp động thủ đi!”

Tào Nặc Sa nghe tôi nói vậy liền ngẩn người, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười nhu hòa, làm như không có gì mỉm cười nhìn tôi, hỏi: “Muốn uống gì?”

Bà đây bình thường lại không uống cà phê!

Mặc dù Tang Miên bình thường hay uống, nhưng đều do chính bản thân hắn đi mua hạt cà phê về, tôi chỉ là xay ra rồi pha cà phê mà thôi…

Nhân viên phục vụ một bên rất hợp thời đưa lên cái thứ được gọi là menu, tôi nhận lấy, mở ra xem xét…

Má ơi! Một chữ cũng xem không hiểu!

Mẹ nó, đây là chữ nước nào vậy?

Tôi trộm nhìn sang Tào Nặc Sa, cô ta khẳng định là đang chơi tôi!

Vì vậy tôi tùy tiện chỉ đại một ngón tay, nói với nhân viên phục vụ: “Lấy cái này!”

Gọi xong cà phê tôi xoay đầu lại nhìn Tào Nặc Sa, hỏi: “Cô không thấy phiền sao? Có lời gì thì nói đi!”

“Cô là một cô gái rất thú vị.”

Cô mới thú vị, cả nhà cô đều thú vị!

Cô đây là khen người sao? Cô lần đầu gặp con gái nhà người ta liền khen thú vị sao? Còn không bằng cô mắng tôi ‘đáng yêu’ luôn đi!

“Cô rất đáng yêu.” Cô ta nói.

Mẹ nó, quả nhiên mắng …

“Cô có cái rắm gì quan trọng thì mau phóng ra, tôi còn phải mau chóng về nhà đắp mặt nạ dưỡng da.” Tôi quay đầu nhìn ngoài cửa sổ nói

“Cô rất chán ghét tôi?” Tào Nặc Sa mỉm cười hỏi.

“Tại sao là câu nghi vấn, tôi cho là tôi đã thể hiện thái độ chán ghét của mình với cô quá rõ ràng rồi chứ.”

Tào Nặc Sa cười cười, một chút cũng không tức giận, chỉ là cúi đầu xuống nhìn đồng hồ, sau đó hỏi tôi: “Như vậy thì cô có thì giờ rãnh không? Theo giúp tôi đón con gái của mình.”

Cô ta có con gái?

Bất quá, là con gái của ai…

“Hôm nay chồng tôi phải tăng ca, cho nên chúng ta có lẽ còn có thể cùng ăn một bữa cơm?”

Vỗ ngực, thì ra cô ta có chồng rồi, cũng may không phải là Tang Miên, tuy không cần tiền nhưng tôi cũng không muốn làm mẹ kế.

“Cô kết hôn rồi? Hơn nữa còn có con?”

Tào Nặc Sa mỉm cười gật gật đầu, giống như một vị phu nhân hạnh phúc, hoàn toàn không thấy biểu lộ buồn bã mà lần đầu tiên tôi thấy trên mặt cô ta trước đó nữa …

Chẳng lẽ là tự mình suy nghĩ nhiều?

“Tôi có thể hỏi cô… Cô cùng Tang Miên là quan hệ như thế nào không?”

“Vấn đề như vậy vốn không phải là điều tôi nên trả lời, mà là giữa vợ chồng hai người tự mình giải quyết, nhưng tôi không muốn bởi vì cô hiểu lầm mà khiến cô cùng Tang Miên đều không vui, cho nên hôm nay mới tìm cô ra ngoài nói chuyện.”

Tôi hiểu lầm cái gì? Cô chính là người thân nhất của Tang Miên…

“Cô cũng biết, tôi yêu chồng của tôi, yêu con gái, cho dù quá khứ tôi và Tang Miên có gì đó, nhưng hiện tại cũng chỉ là bạn bè mà thôi. Hơn nữa quan hệ giữa tôi và Tang Miên cũng không thể dùng mấy chữ đơn giản như yêu hay không yêu để giải thích…”

Sao tôi cảm thấy có chút nghe không hiểu, nghi hoặc hỏi: “Vậy đó là quan hệ như thế nào?”

Tào Nặc Sa cười khổ một tiếng, khẽ nói: “Hoặc là nói, tôi yêu Tang Miên, nhưng cậu ta chỉ đơn thuần là ỷ lại vào tôi, đây chính là nguyên nhân vì sao tôi lựa chọn buông tha cậu ta, đương nhiên, cái này không trách cậu ta, chỉ trách tôi không đủ dũng cảm, tôi lo lắng quá nhiều, tôi không giống cô, không có biện pháp bất kể hậu quả mà toàn tâm toàn ý yêu một người.”

Sao tôi càng nghe càng thấy mơ hồ vậy?

Tào Nặc Sa nhìn thấy tôi nghi hoặc, bất đắc dĩ cười, nói với tôi: “Tóm lại, hiện tại tôi và Tang Miên cũng chỉ là bạn bè mà thôi, hơn nữa tôi biết rõ cậu ta rất thích cô, cũng rất quý trọng đoạn hôn nhân này.”

Không phải đâu…

Sao tôi như thế nào cũng không nhìn ra vậy…

Chẳng lẽ Tang Miên xấu hổ!

 

Tuy từ trong mồm tình địch nghe mấy chuyện này có hơi quỷ dị, nhưng tôi phải thừa nhận, mặc dù vậy trong lòng tôi vẫn là có chút tung tăng như chim sẻ, vội vàng hỏi: “Là anh ấy nói cho cô biết sao?”

Tào Nặc Sa cười nói: “Thanh Thanh, tin tưởng tôi, tính cách Tang Miên chính là sẽ không để cho kẻ mà chính mình không thích ngây ngốc bên cạnh mình, nếu như cậu ta không quý trọng cô, cũng sẽ không sẵn lòng đi đến loại địa phương chen chúc như siêu thị, cho nên ngày đó khi tôi nhìn thấy cậu ta, quả thực rất kinh sợ.”

Tôi càng nghi ngờ, bộ đi siêu thị rất khủng bố sao…

“Anh ta có bệnh sợ siêu thị à? Hay là anh ta có bệnh sợ nơi đông người?” Tôi hỏi.

“Cũng không phải, ” Tào Nặc Sa nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt mê ly mà nhu hòa, giống như rơi vào trong ký ức, nửa ngày mới mở miệng nói: “Lúc còn bé cậu ta hơi mắc chứng tự kỷ, cho nên tôi mới có cơ hội đến nhà cậu ta làm gia sư… Thậm chí đến bây giờ, cậu ta  vẫn không thích ở cùng người lạ, cũng không thích nơi có nhiều người. Cho nên Thanh Thanh, tôi hy vọng cô có thể thông cảm cho Tang Miên một chút, thỉnh thoảng cậu ta sẽ làm ra vài việc hoặc tiết kiệm nói vài lời, tất cả chỉ là bởi vì cậy ta đã quen phòng bị cùng hoài nghi.”

Tự kỷ…

Tôi có chút sửng sốt, chẳng qua nếu thực sự là vậy, Tang Miên lạnh lùng cũng có thể giải thích được…

“Có lẽ có vài chuyện cậu ta sẽ có quan niệm khác với người bình thường, ví dụ như hôn nhân. Nhưng cô phải tin tưởng tôi, nếu cậu ta đã lựa chọn kết hôn với cô, thì nhất định sẽ nghiêm túc với đoạn hôn nhân này, sẽ không buông tay cũng sẽ không phản bội. Cô chỉ cần kiên nhẫn, chậm rãi đi hiểu Tang Miên, chậm rãi đi vào lòng cậu ta… Thanh Thanh, cô rất thích hợp với cậu ta, so với bất kì ai đều thích hợp với cậu ta.”

“Tại sao cô lại nói cho tôi biết mấy thứ này? Tôi nhìn ra được, cô rất yêu Tang Miên, đúng không?”

“Đúng.” Tào Nặc Sa cũng không phủ nhận, thản nhiên nhìn tôi cười nói: “Cho nên tôi mới nói cho cô biết. Tôi không phủ nhận có đôi khi tôi vẫn sẽ cảm thấy đố kị cô, đố kị vị trí của cô. Nhưng tôi càng hy vọng Tang Miên sống thật vui vẻ, cho nên, tôi cũng hy vọng cô cũng có thể sống thật vui vẻ.”

Tôi ngơ ngác nhìn Tào Nặc Sa, chỉ cảm thấy hình tượng của cô ta bỗng nhiên cao lớn hơn, tuy nhiên tôi vẫn không thích cô ta…

Không có biện pháp, tôi thù rất dai, tôi cần phải có thời gian đi tiêu hóa cái câu “Giới hạn cuối cùng của tôi chính là Nặc Sa” của Tang Miên…

“Cám ơn cô, tôi rất biết ơn cô đã nói cho tôi biết những lời này, bất quá tôi vẫn không thích cô.” Tôi rốt cục có thể chân thành cười với cô ta một cái, tôi vươn tay nói: “Rất hân hạnh được biết cô, cô yên tâm, Tang Miên cứ giao cho Tiểu Cường đánh hoài không chết Diêm Thanh tôi đến bảo vệ là được rồi! Tôi vĩnh viễn sẽ không buông bỏ anh ấy!”

—————-hmsh—————

Vĩnh viễn không buông bỏ…

Hiện tại nhớ lại, lúc còn trẻ thật đúng là thích nói mấy từ ‘vĩnh viễn’ này, thế nhưng lại không biết áp lực ‘vĩnh viễn’ rất lớn, mà năng lực thì có hạn…

Hết thảy đều sẽ thay đổi, mà thứ không thể nào vĩnh hằng nhất chính là tâm thời niên thiếu.

Bất quá khi bạn hiểu rõ đạo lý này, bạn đã bị tổn thương rồi.

Buổi chiều năm năm trước kia, tôi đầy một lòng thiếu nữ nhiệt huyết tự nhiên còn chưa chịu tổn thương, tôi lòng tràn đầy ước mơ tương lai, bất quá sau khi tôi vừa mới phát lời thề độc này, một màn kinh hãi đã xảy ra…

Có người gõ cửa sổ thủy tinh bên cạnh tôi .

Tôi quay đầu xem xét, người đứng ngoài cửa sổ chính là nhân vật nam chính trong lời thề độc tôi vừa phát biểu kia- đồng chí Thẩm Tang Miên.

Giờ phút này, hắn cau mày không kiên nhẫn nhìn tôi, nếu bình thường tôi không chừng đã tâm thần bất định mà bất an rồi, bất quá hiện tại tôi sẽ không.

Oa ha ha, bạn Tang Miên à, đừng giả bộ, chuyện xấu hổ của cậu tôi vừa biết hết rồi…

——————Em là xì poi dễ thương —————-

“Tang Miên…” Tôi không đợi hắn nói xong liền ngắt lời hắn: “Có phải anh thích em một chút rồi hay không?”

Tang Miên sửng sốt…

Tôi tiếp tục hỏi: “Cho dù anh vẫn chưa yêu em, nhưng anh cũng đã từng chút một thích em rồi, đúng không?”

Tôi vẻ mặt chờ mong nhìn Tang Miên, đợi câu trả lời của hắn.

Ba giây…

Năm giây…

10 giây…

#Mi: mún biết câu trả lời của chế Miên, xin hóng chap sau ^_< !!!!

Advertisements

26 thoughts on “Hop cuu tat hon_Chap 20

  1. Pingback: Hợp Cửu Tất Hôn | Hye Mi 's sweet home

    • Bão nhìu quá sẽ mất đi sự đặc biệt, và ko còn được gọi là bão nữa =]]]]
      Tuần sau mỗi tuần 1 chương bình thường nha người đệp :3
      Sau thi có thể cân nhắc tuần 2 chương :3

      Like

  2. , chồng trước của tôi sống không tốt, tình địch trước của tôi bề ngoài càng giống như sống không tốt, tôi là nên đi nhảy disco hay là đi hát Karaoke đây? => cười té ghế :))))
    ———
    Đổi thành 1 tuần 2 chap đê thớt ơi :))))

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s