Nam than phong ben_Chap 109

Chương 109: Thuận còn chưa thuận

f59d564328b96d9746911821a9f342222

Edit-Beta: Hye Mi
Nguồn: Hye Mi sweet home – Bảo bình thiên thủy

Tần Mặc không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Tô Song Song, Tô Song Song lập tức đứng ngay ngắn, cười ha ha, vẫn không quên đem hết chỗ bánh mì nhét vào trong miệng.

Tô Song Song xoay người vừa muốn đi ra, nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn Tần Mặc, bởi vì bánh mì vẫn chưa hoàn toàn nuốt xuống nên hai má có chút phồng phồng, nhìn vô cùng đáng yêu giống như một con sóc nhỏ.

Cô cuống cuồng cũng không kịp nhai, chỉ đành rầm rì nói một câu: “Cám ơn!”

Vừa định xoay người, lại vòng vo trở về, nhìn Tần Mặc nói: “ếu à ôi úng uyển, ôi ẽ ang ồ ăn on ề! ! (nếu tôi trúng tuyển, tôi sẽ mang đồ ăn ngon về! ) “

Tần Mặc nghe không rõ, bất quá Tô Song Song cười vui vẻ với mình, cũng không để ý cô nói cái gì liền gật đầu một cái.

Tô Song Song vừa thấy thái độ Tần Mặc tốt như vậy, cảm giác như chân trời rơi xuống một trận mưa hồng, trong nháy mắt cảm thấy hôm nay rất đẹp, nói không chừng cô có thể trúng tuyển, cả người liền phấn khởi.

Bất quá khi cô cúi đầu nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay, trong nháy mắt như từ trên trời rơi xuống đất, lập tức vội vàng chạy ra ngoài.

Chân trái của cô còn chưa khỏe, chỉ có thể nhảy lò cò, nhìn hết sức tức cười.

Tần Mặc đi về trước mấy bước, nhìn Tô Song Song nhảy khập khễnh liền không yên tâm, bất quá cuối cùng nhìn Tô Song Song cố gắng chạy thật nhanh nhưng vẫn không có chuyện gì, hắn chỉ đành lắc đầu một cái.

Tần Mặc trong lòng có chút bất đắc dĩ, từ khi nào thì hắn bắt đầu giống mấy bà mẹ già rồi vậy. Tần Mặc hơi lộ ra phiền não đưa tay ra về phía sau, chỉnh lại một vài sợi tóc rơi tán lạc trên trán mình.

Chờ đến khi Tần Mặc rửa mặt xong từ phòng vệ sinh đi ra, hắn cúi đầu liếc mắt lò vi sóng, đột nhiên nghĩ đến: Cái thứ có bề ngoài hết sức kém cỏi vừa rồi, hình như Tô Song Song ăn rất ngon.

Tần Mặc suy nghĩ một chút liền cầm lên một mảnh bánh mì, bỏ vào trong lò vi sóng. Thời gian chờ cũng bằng khoảng thời gian vừa rồi liền keng một cái.

Tần Mặc lấy ra, cắn bánh mì với vẻ ngoài ‘nhìn thế nào cũng không ngon’, chẳng qua mới một cái, Tần Mặc liền nhíu mày.

Cứng ngắc khô khốc rất khó ăn, hắn nhìn bánh mì trong tay, đột nhiên nghĩ tới nụ cười ngọt ngào kia của Tô Song Song, trong nháy mắt hiểu rõ, một dòng nước ấm lập tức chảy vào trong lòng.

Tần Mặc nhẹ nhàng câu dẫn khóe môi, ung dung ăn bánh mì có vẻ ngoài cực kém chất lượng kia, sau đó lấy điện thoại di động ra, đổi một cái thẻ di động vào, gọi một cuộc cho Bạch Tiêu.

Bạch Tiêu đang ở trong phòng ăn ủ rũ ăn cơm, mấy ngày nay bởi vì Như Hoa, hắn sống một chút cũng không dễ chịu, cả người đều không tốt.

Thật ra thì chỉ có hắn tự mình biết, tâm tình hắn phiền muộn còn có một nguyên nhân khác, chẳng qua là hắn không muốn suy nghĩ, trực tiếp bỏ qua.

Hắn nhìn cuộc gọi tới của Tần Mặc, nhất thời lên tinh thần, nhanh chóng nhận: “Tiểu Tần tần, mau đem con chó phá phách của chú đi mau!”

Tần Mặc không đếm xỉa lời hắn, cắn bánh mì một cái, ung dung nhai, đến khi bên kia rốt cục an tĩnh lại, hắn mới mở miệng: “Ngày mai bắt đầu truyền ra tin tức chúng ta bất hòa.”

Tần Mặc nói xong dự định cúp điện thoại, Bạch Tiêu lập tức biết được ý đồ của hắn, kêu lên: “Chờ một chút! Chẳng lẽ cậu muốn lôi ra hết mấy lão sâu mọt trong Tần thị ?”

” Ừ.” Thật vất vả ăn xong miếng bánh mì cuối cùng, Tần Mặc cầm một chai nước lên súc miệng, trong lòng hạ xuống một quyết định: Sau này không bao giờ để Tô Song Song ăn những thứ này nữa.

Bạch Tiêu nghe xong liền đứng dậy, cả người hưng phấn, đi một vòng quanh cái bàn.

Khóe miệng của hắn luôn treo nụ cười, chẳng qua thay vì là nụ cười tràn đầy ánh mặt trời ngày thường, giờ phút này lại lộ ra một chút khát máu.

“Quá tốt, tôi sớm không vừa mắt đám lão già kia rồi, cứ luôn làm việc sau lưng chúng ta, không phải là muốn lót đường cho tên tiểu tử thúi kia sao?”

Hắn bất mãn hừ lạnh một tiếng, giọng lại lạnh thêm một phần: “Bọn họ tưởng sẽ trót lọt sao, lần này liền khiến toàn bộ bọn họ cùng về nhà dưỡng lão đi!”

” Ừ.” Tần Mặc trong mắt cũng dâng lên cảm giác muốn chinh phục. Sau lần này, hắn phải đem Tần thị hoàn toàn quy về chính mình, hơn nữa phần của người kia, hắn cũng muốn đoạt lại!

“Đã tìm được Âu Dương Cẩm chưa?” Tần Mặc bây giờ đã biết Âu Dương Minh bị phân liệt nhân cách.

Hắn muốn tìm không phải Âu Dương Minh, mà là nhân cách thứ hai Âu Dương Cẩm mà Âu Dương gia một mực dung túng của Âu Dương Minh .

Bạch Tiêu nghe xong cái tên Âu Dương Cẩm, cả người liền không tốt, đây quả thực là sỉ nhục của hắn.

Hắn cắn răng nói: “Đám lão già Âu Dương gia kia bảo vệ hắn quá tốt, không biết bị đưa đến nơi nào rồi.”

“Rồi sẽ tìm được.” Thanh âm Tần Mặc rất lạnh, Bạch Tiêu cho dù không nhìn thấy Tần Mặc, cũng có thể cảm giác được sắc mặt hắn bây giờ nhất định là vô cùng khó coi.

Hắn theo bản năng run rẩy, lần trước Âu Dương Cẩm giày vò Tô Song Song thành như vậy, Tần Mặc không giết hắn tại chỗ, coi như là hắn mạng lớn.

Bất quá vừa nghĩ tới tính cách Tần Mặc, Bạch Tiêu không nhịn được câu môi nở nụ cười, hắn thật đúng là mong đợi mau chóng tìm ra Âu Dương Cẩm, thử nhìn một chút Tần Mặc có thể giày vò tên biến thái kia như thế nào.

“Cúp.” Tần Mặc nói xong cũng muốn cúp điện thoại, hưng phấn qua đi, Bạch Tiêu đột nhiên nghĩ tới một chuyện.

Thừa dịp Tần Mặc còn chưa cúp điện thoại, hắn vội vã nói: “Đại tỷ cũng đang tìm Âu Dương Cẩm!”

“Hửm?” Tần Mặc nhíu mày một cái, có chút không hiểu hỏi, “Tần Cầm chưa đi Mỹ sao?”

Ngay sau đó Tần Mặc tựa hồ có chút không được tự nhiên nói một câu: “Vậy ai chăm sóc lão gia tử đây?”

Bạch Tiêu vốn còn muốn trêu chọc Tần Mặc rõ ràng quan tâm ông Tần, đương nhiên sẽ không bỏ qua chuyện này.

Nhưng vừa nghe ai chăm sóc ông Tần, lại nghĩ tới người kia, Bạch Tiêu cả người liền không tốt.

“Hinh Nhi không phải đã đi Mỹ rồi sao…” Nói xong, Bạch Tiêu cũng nhận thấy giọng của mình có chút khàn.

Hắn vừa cười vừa tiếp tục nói, “Chẳng qua không biết tên biến thái kia trêu chọc đại tỷ thế nào, đại tỷ liền hung hăng ép Âu Dương gia giao người!”

“Tần Cầm?” Tần Mặc cũng nghĩ không thông, dựa vào tính tình của Tần Cầm, nếu như không phải bị ép, chắc chắn sẽ không chủ động trở mặt với Âu Dương gia.

“Chú ý chị ấy.” Mặc dù Tần Mặc không muốn thừa nhận, nhưng vẫn không yên tâm cô, dù sao hành động  lần này của Tần Cầm quá khác thường.

“Dĩ nhiên!” Tần Mặc không nói, Bạch Tiêu cũng sớm đã cho người để ý nhất cử nhất động của Tần Cầm, một là để bảo vệ an toàn cho cô.

Hai là, hắn cũng vô cùng muốn biết Âu Dương Cẩm đã làm gì mà có thể khiến cho Tần Cầm hồ ly kia nổi đóa.

Tần Mặc suy nghĩ một chút lại dặn dò một câu: “Sau khi tin tức hai chúng ta bất hòa truyền ra, đừng để nó lọt tới tai Song Song.”

“Được rồi, tôi còn không biết rõ sao, nếu tôi dọa nhị manh nhà cậu chạy mất, còn không phải sẽ bị cậu truy giết sao!”

Bạch Tiêu khoa trương nói một câu, vừa nghĩ tới đại băng sơn Tần Mặc này lại có thể sống ở nhà người ta mãi không đi, hắn liền nổi da gà cả người.

Tần Mặc nghe xong, trên mặt cũng có chút khó coi, hừ một tiếng, trực tiếp cúp điện thoại, đổi lại thẻ điện thoại khác.

Đầu điện thoại bên kia, Bạch Tiêu bĩu môi một cái, bất quá sớm đã thành thói quen với loại “lãnh đạm”  này của Tần Mặc .

Hắn nhún vai một cái, vừa nghĩ tới “Tám năm kháng chiến” kế tiếp, liền hưng phấn ngay cả cơm cũng ăn không vô nữa.

———-hmsh—-bbtt—————

Tô Song Song quay đầu nhìn công ty sau lưng một cái, khí thế hào hùng, có phần giống với tập đoàn Tần Thị.

Cô ngây ngô chớp chớp hai mắt của mình, giống như còn chưa lấy lại tinh thần từ cuộc phỏng vấn vừa nãy.

Không nghĩ tới một người xuất thân từ đại học sư phạm như cô lại có thể ‘qua năm cửa ải, chém sáu tướng’, trực tiếp trúng tuyển, mặc dù chỉ là trợ lý, nhưng công ty này thật sự là quá lớn nha! Cũng tầm cỡ như tập đoàn Tần Thị chứ chả đùa.

Lúc Tô Song Song lấy lại tinh thần, kích động muốn lệ rơi đầy mặt, cô ôm CV của mình, cúi đầu cọ xát, hạnh phúc khó có thể dùng lời diễn tả được.

Quả thật bữa ăn sáng hôm nay của Tần Mặc có tác dụng, cô cảm giác hạnh phúc chầm chậm tăng cao, cả người cũng thấy may mắn hẳn ra.

Phải nói cô có thể trúng tuyển nhanh như vậy, chính là nhờ có Tần Mặc.

Tô Song Song cầm tác phẩm của mình, mặc dù khiến giám khảo hài lòng, nhưng số người xuất sắc tới nhận phỏng vấn thật sự là quá nhiều, một chút thành tích ấy của Tô Song Song không đáng là gì.

Nhưng! Khi Tô Song Song nói mình từng tham gia trong dự án <thục tiên truyền>, Tô Song Song có thể nhìn thấy ánh mắt ban giám khảo sáng lên.

Ngay sau đó Tô Song Song trực tiếp lọt vào vòng hai, thậm chí lúc cô còn chưa lấy lại tinh thần, Tô Song Song liền được trúng tuyển!

Cho tới bây giờ đi ra, cô vẫn chưa phản ứng kịp, chỉ cảm thấy cảm giác hạnh phúc này tới quá đột ngột.

Tô Song Song đứng bên ngoài tập đoàn Đằng Phi, tầm mắt chậm rãi dời sang bên trái, nhìn nơi sau này mình sẽ làm việc, trong lòng liền cảm thấy tuyệt vời.

Mặc dù chỉ là một chi nhánh nhỏ của tập đoàn Đằng Phi, nhưng ở trong mắt Tô Song Song thấy thế nào cũng rất tráng lệ.

Tô Song Song sợ mình đang nằm mơ, cứ như vậy đứng ở bên ngoài, muốn nhìn nhiều thêm một chút.

Đột nhiên bên ngoài tập đoàn Đằng Phi có một hàng xe dừng lại, Tô Song Song đang đứng ngay trong tập đoàn Đằng Phi, vốn định lùi xuống một chút.

Nhưng cô còn chưa né tránh, một nhóm người liền ùa ra từ trong tập đoàn Đằng Phi. Từng người đều quần áo gọn gàng, nhìn giống như thuộc tầng lớp lãnh đạo cấp cao, hốt hoảng đi ra.

Tư thế kia theo Tô Song Song đánh giá, giống như là phía trên có người nào đó đột nhiên xuống kiểm tra, khiến bọn họ trở tay không kịp.

Tô Song Song vội vàng lùi sang bên cạnh, nhưng có một người mập mập mạp nào đó chợt đụng vào vai trái Tô Song Song, Tô Song Song bị đụng thân thể run lên, mới đứng vững đã cảm thấy một trận đau nhói ở cổ chân trái.

Cô rên lên một tiếng, còn chưa kịp bước đi, đau nhói bên chân trái nhất thời liền chuyển thành đau ray rức.

Mắt thấy người xông ra càng ngày càng nhiều, rất nhiều người trên mặt lộ ra nóng nảy cùng khẩn trương, đều vội vã nhìn lướt qua Tô Song Song, dùng ánh mắt tỏ ý cô mau rời đi.

Tô Song Song bị ánh mắt của những người này làm cho hoảng hốt, cô cũng muốn rời đi, nhưng bây giờ đừng nói là đi, ngay cả đứng cô cũng cảm thấy khó khăn.

Tô Song Song theo bản năng muốn tìm bảo vệ cầu cứu, nhưng chỗ cô cách khá xa cửa chính.

Cho dù cô có gào rách cổ họng, nhóm bảo vệ đứng ở cửa công ty cũng không cách nào nghe được.

Tô Song Song có chút cảm giác ‘kêu trời trời không thấu kêu đất đất chẳng hay’, cô nhìn cảnh tượng sắp xuất hiện đại nhân vật này liền luống cuống.

Cô cũng không muốn còn chưa vào làm việc đã chọc phải phiền toái để bị cuốn gói!

Cô kéo lê chân, nhìn nhóm bạch cốt tinh nhanh chóng bỏ qua cô đi về phía trước, cho cô một thời gian hòa hoãn, liền thở phào nhẹ nhõm.

Tô Song Song vội vàng dời bước chậm sang bên cạnh, chỉ là cổ chân của cô thật sự là quá đau, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Tô Song Song nhìn lướt qua, thấy có người đi ra từ chiếc xe sang trọng đậu đối diện đường, cô có chút luống cuống, vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi Tần Mặc.

“Ừ ?” Tần Mặc vừa thấy Tô Song Song điện thoại, rất cho cô mặt mũi mà lên tiếng.

Tô Song Song nghe thanh âm của Tần Mặc, đột nhiên có chút chột dạ, rõ ràng chính mình lúc đi, Tần Mặc còn dặn cô cẩn thận.

Nhưng nửa ngày còn chưa hết, cô đã giày vò chân mình tới đau nhức, hỏi cô sao mở miệng được.

Tô Song Song không muốn nói, nhưng mắt thấy đám người kia sắp đi tới, Tô Song Song liền hạ quyết tâm cắn răng một cái, nói một câu: “A Mặc, tôi bị người ta va vào, cổ chân lại bắt đầu đau…”

Advertisements

One thought on “Nam than phong ben_Chap 109

  1. Pingback: Nam thần ở phòng bên cạnh: 365 ngày cưng chiều vợ | Hye Mi 's sweet home

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s