Hop cuu tat hon_Chap 21

Chương 21

f316c73a274aa36d720490c83d82def3xd3

Edit-Beta: Hye Mi
Nguồn: Hye Mi sweet home

Note: Chương có cảnh hot hòn họt 16+, đề nghị anh em chuẩn bị tinh thần vững chắc để đọc truyện #Mi

Tôi ngồi ở chỗ ngồi phía sau trong chiếc xe sang trọng, nhìn lén bạn học Thẩm Tang Miên đang ngồi ở bên cạnh tôi nghiêm trang xem laptop, trong lòng nghĩ tới mấy lời của Tào Nặc Sa liền cười trộm.

Cô ta nói Tang Miên thật ra cũng yêu tôi đấy!

Oa ha ha.

“Em nhìn đủ chưa?” Tang Miên có chút không kiên nhẫn đóng máy tính, xoay đầu lại nhíu mày nhìn tôi nói: “Em như vậy sẽ ảnh hưởng tôi làm việc, em không thể tìm chuyện gì khác để làm sao?”

Mọi người xem đi, bạn học Tang Miên lại xấu hổ rồi.

Tôi nhịn không được xem thường hắn, nói: “Anh lớn lên đẹp trai như vậy mà còn không dám để cho người ta nhìn một chút à! Em cứ muốn nhìn đấy, đây là quyền lợi vợ chồng!” Nói xong tôi liền sáp lại gần hắn, tiếp tục cười tủm tỉm nhìn hắn.

Tang Miên vẫn nhíu mày, một bộ dạng tức giận, nhưng thấy tôi vẫn không có ý định rời ánh mắt đi, hắn đành phải cứng ngắc quay đầu tiếp tục mở Laptop làm việc.

Bất quá sau khi hắn gõ hai cái liền chấp nhận bỏ cuộc, bất đắc dĩ nhìn tôi nói: “Thanh Thanh, em có thể hay không…”

“Tang Miên…” Tôi không đợi hắn nói xong liền ngắt lời hắn: “Có phải anh thích em một chút rồi hay không?”

Tang Miên sửng sốt…

Tôi tiếp tục hỏi: “Cho dù anh vẫn chưa yêu em, nhưng anh cũng đã từng chút một thích em rồi, đúng không?”

Tôi vẻ mặt chờ mong nhìn Tang Miên, đợi câu trả lời của hắn.

Ba giây…

Năm giây…

10 giây…

Tang Miên vẫn không nói lời nào, chỉ là biểu tình có chút lúng túng nhìn tôi…

Tôi chỉ cảm thấy không khí trong xe giống như lập tức đóng băng vậy, tôi cười khan hai tiếng, lùi lại một bên ngồi.

Quả nhiên vẫn là tự tôi suy nghĩ nhiều rồi… Hắc hắc… Người ta nói gì thì tôi liền tin cái đó, thật sự là ngốc chết mà.

Đúng lúc này xe về đến nhà, tôi là nên đi xuống, bất quá chỉ có mình tôi thôi, bởi vì Tang Miên còn phải đi xã giao.

Được rồi, lẽ ra tôi không nên quá nóng ruột, phải không? Lúc này mới kết hôn hơn ba tháng, tôi còn có thời gian, nghĩ như vậy tôi liền mỉm cười, ngẩng đầu lên muốn tạm biệt Tang Miên, lại nghe trên đầu truyền đến một thanh âm.

“Ừ.” Tang Miên nói.

Ừ?

Ừ!

Tôi trừng lớn hai mắt nhìn hắn, hắn là đang trả lời câu hỏi của tôi sao?

” Không phải Tôi đã trả lời em rồi sao?” Tang Miên không kiên nhẫn nói: “Mau xuống xe đi.”

Kinh hỉ giống như tới quá nhanh, đầu óc của tôi hoàn toàn mộng mị rồi, Tang Miên vừa mới nói là hắn thích tôi sao?

“Ngậm cái miệng lại.” Tang Miên ngữ khí bất thiện, lại thoáng cái khiến tôi kịp phản ứng, tôi quả nhiên đã chờ được tới lúc ‘mây tan trăng sáng’ rồi!

Tôi vui vẻ hoa chân múa tay, nếu không phải phía trước còn có tài xế thì tôi nhất định sẽ hét rầm lên tại chỗ rồi! Tôi nhìn bạn học Tang Miên vẻ mặt bất đắc dĩ, cũng không biết lá gan lấy ở đâu ra, tôi sáp về phía hắn cực kỳ nhanh, khẽ hôn lên má hắn một cái.

Mặc dù chỉ là bờ môi xẹt qua làn da trên mặt hắn mà thôi, thế nhưng cũng đủ khiến tim tôi đập loạn như sấm.

Chậc, tôi quả nhiên là nữ sắc lang…

“Em về trước!”

Tôi liền bày ra bộ dạng không chịu trách nhiệm mở cửa xe bỏ chạy, thậm chí ngay cả dũng khí nhìn Tang Miên cũng không có, không có biện pháp, tôi vẫn là không có tiền đồ như vậy… Bất quá khi tôi thở hồng hộc chạy được mấy mét nhưng vẫn không nghe thấy tiếng xe nổ máy, dừng bước lại quay đầu xem xét, Tang Miên vậy mà mở cửa xe đi xuống.

Hắn muốn làm gì?

Tôi sững sờ đứng tại chỗ, không biết làm sao cho phải, chỉ là cúi đầu nhìn chân mình, không dám ngẩng đầu.

Rất nhanh,Tang Miên liền đi tới trước mặt tôi, khoảng cách giữa hắn và tôi bất quá chỉ có 20 cm, tôi giương mắt liền có thể thấy được bộ âu phục tinh xảo của hắn. Tôi vẫn không dám ngẩng đầu, chỉ cảm thấy Tang Miên hôm nay không giống như bình thường…

Hắn muốn làm gì?

Trong nội tâm tôi sợ hãi, nhưng cũng lại có chút chờ mong.

Chẳng lẽ sau khi bị tôi hôn lúc nãy, hắn vẫn chưa thỏa mãn?

Hắn có phải muốn hôn tôi tiếp không?

Hắn cũng đã nói thích tôi rồi, hẳn là muốn tới hôn tôi chăng?

Xin nhờ, mau hôn em đi!

Trái tim tôi kích động đập loạn nhịp, thế nhưng ngay trước khi bản chất nữ lưu manh của tôi bắt đầu rục rịch, một thứ gì chắn ngay trước mắt tôi.

Chỉ nghe thấy một tiếng cười khẽ truyền đến, Tang Miên nói: “Em quên túi.”

Phốc…

Thì ra là hắn tới trả túi cho tôi!

Xấu hổ chết tôi rồi, tôi vừa rồi còn làm ra bộ dạng thiếu nữ hoài xuân nữa chứ!

Ông trời ơi! Có cần phải khiến con mất mặt vậy không!

Tôi bĩu môi, cực độ ảo não nhận lấy túi, cúi đầu cười khan hai tiếng, bắt đầu loạn ngữ chán nản che dấu hành vi mất mặt của tôi: “Cám ơn, anh nhìn đầu óc em này, hắc hắc… Cái kia… Uống ít một chút… Sớm chút trở về…”

“Thanh Thanh.” Tang Miên bỗng nhiên gọi tôi.

“Hả?”

Tôi còn đang đắm chìm trong cảm giác ảo não cùng khinh bỉ chính mình, vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía Tang Miên, nhưng ngay tại lúc tôi ngẩng đầu thì miệng lập tức bị thứ gì đó ngăn chặn.

Xuất hiện trước mắt tôi chính là lông mi thật dài của Tang Miên…

Tang Miên hôn tôi rồi…

Hắn thật sự hôn tôi rồi!

Trái tim tôi bỗng nhiên như muốn nổ tung, nó đập điên cuồng như hận không thể bay ra khỏi ngực tôi vậy.

Tôi… tôi hiện tại phải làm cái gì? Bà đây không có kinh nghiệm nha!

“Nhắm mắt, há mồm.”

À À, là nhắm mắt, há mồm, tôi lập tức làm theo.

Lại nói, vừa rồi là Tang Miên hướng dẫn tôi làm việc sao…

Quá mức xấu hổ rồi!

#Mi: Thề, đây là cảnh kiss hài hước nhất em từng đọc, hỏng hết cmn lãng mạn =]]]]]]

Bất quá tôi không có biện pháp suy nghĩ nhiều, bởi vì Tang Miên lại đem đầu lưỡi đẩy vào trong miệng tôi. Đây là chuyện gì vậy? Hắn sao lại thè lưỡi ra liếm đầu lưỡi của tôi!

Tôi vô ý thức muốn trốn, lại bị Tang Miên cuốn lấy không buông. Hắn nhu hòa tao nhã đuổi theo đầu lưỡi tôi không thả, thật giống như chỗ đó thật sự rất ngon vậy, mỗi một lần đầu lưỡi đụng vào nhau, tôi liền rung động toàn thân, gần như đứng không vững, bất quá ngay tại thời điểm tôi sắp xụi lơ thì lại được Tang Miên vớt trở về. Hắn một tay ôm eo tôi, một tay khẽ vuốt tóc tôi, sau đó có chút rời khỏi miệng tôi, lẳng lặng đánh giá tôi, tựa như đang nhìn tác phẩm điêu khắc trên bàn hắn vậy.

Ngay tại lúc tôi nghĩ nụ hôn này đã chấm dứt, Tang Miên lại tiến lên, bất quá lúc này hắn chỉ nhẹ nhàng liếm môi tôi, sau đó khẽ hôn một cái mới mở miệng hỏi: “Lần đầu tiên?”

Lần đầu tiên?

Đầu óc của tôi còn chưa tỉnh táo, không phản ứng kịp, ấp úng nói:  “Hả? Anh nói cái gì lần đầu tiên?”

“Hôn môi.” Tang Miên mặt không biểu cảm nói.

囧 囧…

Tang Miên, anh có cần phải trực tiếp như vậy hay không!

“Ah…ừm… Cái kia… ừm…”

Tôi không biết mình đang nói cái gì nữa, chỉ cảm giác mặt mình sắp sửa bị thiêu cháy luôn rồi, bất quá tôi bỗng nhiên ý thức được một việc, hình như Tang Miên rất có kinh nghiệm trong chuyện này à nha!

“Cái kia,có phải anh đã hôn qua rất nhiều lần hay không?” Tôi cố lấy dũng khí ngẩng đầu hỏi.

“Ừ.” Tang Miên vẫn là mặt không biểu tình trả lời.

“Rất nhiều lần à… cùng với ai vậy?” Tôi đầy vị giấm chua hỏi.

Bất quá vừa hỏi tôi liền hối hận, tôi đây không phải tự tìm phiền phức sao? Rút phi tự chính mình!

Không nghĩ tới Tang Miên rất nhanh liền trả lời: “Rất nhiều người nên cũng không nhớ rõ là ai.”

Rất nhiều người!

Tôi kinh ngạc nhìn hắn, nhưng tính cách Tang Miên không phải loại thích nói giỡn nha, cho nên cái vụ ‘rất nhiều người’ này là thế nào? Tôi còn tưởng rằng hắn là với ….Tào Nặc Sa kia chứ.

“Anh yêu đương rất nhiều lần rồi sao?” Tôi truy vấn.

“Ừ.” Tang Miên tiếp tục bảo trì mặt lạnh.

Tôi ngất. Tào Nặc Sa, cô là kẻ lừa bịp! Cô nói lúc bé Tang Miên mắc chứng tự kỷ, thế này mà giống người tự kỷ sao? Bản lĩnh này giống việc người tự kỷ có thể làm à? Kinh nghiệm thế này giống người tự kỷ lắm hả?

“Vào đi, ” Tang Miên buông tay, vỗ đầu của tôi nói: “Tối nay tôi sẽ trở về.”

Nha, cái này là muốn tạm biệt sao…

Rơi lệ…

Tôi gật gật đầu, sau đó dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai nhào vào lòng Tang Miên, ôm chặt hắn lâu thêm một giây!

“Tang Miên, em thích anh hôn em!” Nói xong, tôi lập tức buông tay, giống như kẻ trộm quay đầu chạy vào trong nhà, không biết uốn éo thế nào mà thiếu chút nữa trượt chân! Nghe thấy sau lưng một tiếng cười nhạo, tôi đỏ mặt cúi đầu càng thêm nhanh chóng xông vào nhà.

Ai nha, như thế nào lúc nãy tôi lại nói một câu mất mặt như vậy!

Tôi sờ mặt của mình, oaaaa, nóng đến mức có thể chiến trứng gà rồi!

Bất quá đúng lúc này điện thoại lại vang lên, là ba tôi gọi.

“Thanh Thanh à…”

Ba rất ít chủ động tìm tôi, theo lời ông mà nói chính là: Không có việc gì ít đến phiền lão tử!

“Ách…” Tôi trợn trắng mắt nói: “Sao ba gọi điện tìm con vậy? Phá sản rồi sao?”

“Cút!” Diêm Đại Bưu quát: “Ông đây là thấy sắp đến tết thanh minh rồi, muốn bảo cô cùng Tiểu Thẩm tuần này về nhà ăn cơm, thuận tiện đi viếng mẹ của cô!”

“Vâng! Con sẽ nói với anh ấy.”

“Chẳng qua…” Đồng chí Diêm Đại Bưu bỗng nhiên dừng một chút, dùng ngữ khí rất tình cảm hỏi: “Con gái, dạo này con vẫn ổn chứ?”

“Ba, ba bị bệnh nan y rồi hả? Sao bỗng nhiên cùng con chơi trò tình cảm gia đình vậy?”

“Cút!” Diêm Đại Bưu quát tôi: “Ông đây còn không phải sợ cô bị người ta bắt nạt sao!”

Lần này Diêm Đại Bưu xem như bình thường, tôi cười tủm tỉm đáp: “Con rất ổn, hơn nữa là rất ổn, đặc biệt ổn, hoàn toàn ổn!”

“Ừm, vậy là được rồi, cuối tuần nhớ rõ đưa Tiểu Thẩm về nhà ăn cơm!”

Cúp điện thoại tôi lại vòng vo vào nhà, chỉ cảm thấy khí lực đầy người không biết dùng ở nơi nào, vì vậy liền bắt đầu quét dọn vệ sinh.

Sau khi tôi đem quét dọn xong căn nhà to như vậy thì đã chín giờ tối, Tang Miên vậy mà vẫn chưa về.

Đúng lúc này chuông cửa vang lên.

Tang Miên không mang theo chìa khóa?

Tôi hấp tấp chạy ra mở cửa, vừa mở lại thấy gương mặt của Tề Khải, vì sao trợ lý đặc biệt của Tang Miên lại tới đây giờ này?

“Chị dâu, lão đại uống say rồi! Chị giúp em đỡ anh ấy vào được không? Một mình em đỡ không nổi…”

Tôi ngất! Tề Khải, cậu là ‘thụ’ à! Đỡ Tang Miên thôi mà cậu cũng không làm nổi là thế nào!

Bất quá tôi rất nhanh liền ra giúp Tề Khải một tay, chậc chậc, Tang Miên thoạt nhìn gầy tong gầy teo thế mà sao lại nặng như vậy chứ!

“Cậu làm gì mà để cho anh ấy uống rượu nhiều như vậy!” Tôi trừng mắt nhìn Tề Khải phàn nàn.

“Không đúng nha! Là lão đại tự mình muốn uống đó, bình thường lão đại rất ít uống rượu, hôm nay không biết tâm tình thế nào lại giống như rất tốt, muốn cản cũng cản không được, đã vậy còn mỉm cười nữa chứ, thiếu chút nữa là dọa em sợ đưa ảnh đến bệnh rồi đó!” Nói xong Tề Khải liếc tôi  nói: “Cũng không biết nên trách ai…”

Tôi…

Tôi cúi đầu đỏ mặt yên lặng đỡ Tang Miên, trong đầu xoay quanh một màn buổi chiều, thật sự là quá ngượng ngùng rồi…

Sau khi tiễn Tề Khải, tôi trở lại phòng nhìn Tang Miên thẳng tắp nằm ở trên giường.

Cái kia … tôi có nên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thừa dịp mà nhào lên người hắn?

Phốc…

Sao tôi có thể suy nghĩ lưu manh như vậy chứ! Tôi dùng sức đập cái đầu, tự nhủ: “Thanh Thanh, mày phải bình tĩnh, phải rụt rè!” ( =]]]]] )

Tôi thở dài một hơi, bắt đầu cởi giày cho Tang Miên, sau đó cởi bỏ cúc áo sơ mi, nhưng khi đụng tới quần hắn thì tôi dừng lại…

Tôi có cần phải giúp hắn cởi quần không ta?

Cái này cũng quá xấu hổ rồi!

Tôi nhìn Tang Miên đang ngủ say như chết, trong nội tâm liền bồn chồn.

Quên đi, mặc kệ, hắn không phải là người đàn ông của tôi sao! Cởi cái quần cũng không phải chuyện gì lớn.

Bất quá trình độ cởi quần của tôi có hạn, Tang Miên lại rất nặng, vì vậy trong quá trình kéo kéo túm túm, chỗ đó của Tang Miên cứng ngắc…

Phốc, quá xấu hổ!

Tôi đỏ mặt không dám nhìn tới, kéo lấy chăn đắp lên người Tang Miên, sau đó muốn đi cầm khăn nóng lau người cho hắn, nhưng khi tôi vừa đứng dậy bỗng nhiên bị người tabắt chặt lấy.

Tang Miên hơi híp mắt lại nhìn tôi, dùng sức kéo khiến tôi nặng nề ngã xuống người hắn, bất quá hắn hừ đều không có hừ một tiếng, liền trực tiếp quay người áp qua.

Chờ một chút…

Hắn là muốn làm gì vậy!

Cái mặt nóng bỏng của Tang Miên chôn ở cổ tôi, chỉ nghe thấy hắn nói khẽ: “Nặc Sa, thực xin lỗi.”

Ông nội anh!

Người anh đè chính là bà đây! Không phải Tào Nặc Sa!

Advertisements

8 thoughts on “Hop cuu tat hon_Chap 21

  1. Pingback: Hợp Cửu Tất Hôn | Hye Mi 's sweet home

  2. Thông báo: Tuần này Mi bắt đầu thi, thi xong là đi du lịch, nên nếu hên thì tuần sau vẫn ra chap nhưng sẽ muộn vài ngày, còn nếu xui thì tuần sau không có chap và sẽ được bù lỗ sau nha :3
    Chúc các bạn đọc truyện vui :3

    Like

    • chế hỉu =]]]] chế đọc cảnh này mà cười mún sái quai hàm =]]]]]] bởi z nên mới cảnh báo anh em nên chuẩn bị tinh thần vừng vàng khi đọc…. nếu không sẽ bị cười đến nội thương =]]]]]
      —————
      pi-ét: Kì nha, không chơi chiêu hăm dọa nhá :V

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s