Hop cuu tat hon_Chap 22

Chương 22

534b9856c3f5fd89de9e8b45c12a5738

Edit-Beta: Hye Mi
Nguồn: Hye Mi sweet home

Vốn ngọn lửa trong lòng đang bùng cháy cứ như vậy bị một câu “Nặc Sa” của Tang Miên giội tắt, tôi dùng sức đẩy Tang Miên ra khỏi người, nhưng sau khi xô xô đẩy đẩy lại càng bị hắn ôm chặt hơn, tôi thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn đang dần dần tăng cao .

Tang Miên ép tôi không thể nhúc nhích, hắn ngẩng đầu nhìn tôi, trong ánh mắt có một loại sắc thái tôi chưa từng gặp qua, thật không dám tưởng tượng người lạnh lùng như Tang Miên cũng có thể có ánh mắt như vậy…

Chờ một chút! Hắn sẽ không muốn cái kia đó chứ…

Tuy quả thật tôi cũng muốn cùng hắn cái kia, thậm chí tôi còn chờ mong cùng hắn cái kia đã lâu rồi, nhưng tôi không muốn tại đây, dưới dạng tình huống này, cùng hắn phát sinh cái kia!

Bởi vì giờ phút này hắn không chỉ uống say, mà còn xem tôi thành Tào Nặc Sa…

Bất quá không đợi tôi nghĩ nhiều, Tang Miên liền áp sát vào người tôi, hắn một bên chế trụ hai tay đang vùng vẫy của tôi, một bên cắn môi tôi, sau khi dùng sức cắn lại triền miên, giống như muốn đem lý trí của tôi đều hút hết vậy.

“Không muốn!” Tôi lắc tay, uốn éo thân thể tránh né.

Không muốn ở thời điểm này! Tôi không hy vọng đầu tiên trân quý lại phát sinh dưới loại tình huống này.

Tôi không phải Tào Nặc Sa, không phải, không phải!

Thế nhưng mà sự giãy dụa của tôi ở trước mặt Tang Miên giống như là một chút gãi ngứa, hắn bắt hai tay lộn xộn của tôi kéo lên đỉnh đầu, một tay liền chế trụ tôi, sau đó liền bắt đầu cau mày tiếp tục cởi nút áo sơ mi của tôi.

Mặc dù ở thời điểm này Tang Miên vẫn bảo trì sự ưu nhã, chậm chạp mà cẩn thận dùng ngón tay thon dài cởi bỏ áo sơ mi của tôi, nhưng tôi chỉ có thể chán nản nhìn từng chiếc nút bị cởi bỏ, nhìn bộ dạng mình chật vật như vậy ở trước mặt Tang Miên.

Việc này hoàn toàn khác với trong tưởng tượng của tôi, tôi không hề nghĩ rằng nó sẽ bắt đầu như vậy…

Anh không thể làm vậy được, em không phải người kia, anh không thể nhận lầm em.

Tang Miên cúi người, cách nội y liếm láp vị trí mẫn cảm nhất của tôi, một trận run rẩy truyền qua toàn thân. Thân thể của tôi có phản ứng, nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy nhục nhã.

“Thẩm Tang Miên, anh thả em ra!”

Tôi uốn éo thân thể giãy dụa, nhưng một chút hiệu quả cũng không có, hơn nữa còn khiến động tác của Tang Miên càng thêm kịch liệt.

Làm sao bây giờ, tôi đánh không lại hắn!

“Thẩm Tang Miên, anh nhìn cho rõ ràng, em không phải cô ta!” Nghĩ tới đây, tôi nhịn không được khóc nấc lên, nhận mệnh đình chỉ giãy dụa, nằm ở trên giường không nhúc nhích, nghẹn ngào nói: “Em không phải cô ta… Em không phải Tào Nặc Sa… Em là Thanh Thanh, anh nhìn cho rõ ràng, em là Thanh Thanh…”

Tay của tôi bỗng nhiên bị buông lỏng ra, bỗng nhiên được tự do khiến tôi có chút sững sờ, tôi ngẩng đầu đối diện ánh mắt thần sắc không rõ của Tang Miên.

Tang Miên rời khỏi người tôi, áo sơ mi của hắn vừa rồi bị tôi cởi bỏ, mơ hồ lộ ra làn da xinh đẹp cùng cơ bắp cân xứng bên trong, vừa rồi hắn áp trên người tôi nên tôi không để ý, bây giờ nhìn lại liền choáng váng, tôi hoàn toàn quên thút thít nỉ non, chỉ ngơ ngác nhìn lồng ngực cùng phần bụng dưới xinh đẹp thoắt ẩn thoắt hiện của hắn… Cái kia, hình như dáng người của hắn rất nóng bỏng… .

Ah phi, đây không phải trọng điểm! Trọng điểm là không thể để cho hắn hiện tại làm cái đó với tôi!

Tôi nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, chống thân thể dậy liền lui về sau, nhưng lại bị Tang Miên một bả đè lại, cố định trên giường.

“Thanh Thanh, em có biết bộ dạng hai mắt đẫm lệ mông lung của phụ nữ ở trên giường sẽ không khiến cho đàn ông đau lòng hay không ?”

Tang Miên nâng mặt tôi lên, lúc nói chuyện cơ hồ muốn dán lên miệng tôi, khiến tôi có chút ý loạn tình mê, đầu óc quay cuồng. Tôi quên mất thút thít nỉ non, vô ý thức hỏi: “Vậy sẽ khiến đàn ông cảm thấy thế nào?”

Tang Miên không nói gì, mà dùng hành động trả lời vấn đề của tôi.

Ừm, tôi biết rồi…

Sẽ khiến cho đàn ông đại phát thú tính…

Tôi như triệt để mất phương hướng trong ngọn lửa nóng bỏng mà Tang Miên khơi lên, chỉ loáng thoáng nhớ thời điểm hắn tiến vào thân thể tôi thì nhẹ giọng nói bên tai tôi: “Thanh Thanh, em là vợ tôi, tôi sẽ không nhận lầm em.”

Tôi thậm chí không nhớ rõ khi đó vì sao nước mắt lại chảy ra.

—————-Hye Mi sweet home—————-

Nghĩ về quá khứ mà cái mũi vẫn còn có chút chua xót, như vậy là không tốt, không tốt…

Không thể cứ mãi đuổi theo những lời mà đàn ông nói trên giường được, thời điểm kích tình thì ai mà không nóng đầu nói vài lời không đáng tin cậy đây? Người trưởng thành hiểu chuyện thì nên lễ phép làm bộ không nghe thấy, nhớ mãi không quên thì có ý nghĩa gì chứ.

Tôi thở dài một hơi. Giương mắt nhìn người phụ nữ đã từng xuất hiện cái tên trong đêm đầu tiên của bà đây, tôi tận lực kềm chế khó chịu, quay đầu sang chỗ khác nói: “Đừng nói tôi không thay đổi, 5 năm mà không thay đổi, cô cho là bôi chất bảo quản hay là quấn màng bọc thực phẩm hả?”

“Khụ…” Tào Nặc Sa muốn cười lại bỗng nhiên ho khan, trận ho mãi không dứt thiếu chút nữa hù tôi sợ, tôi vội vàng đem ly nước lọc trước mặt đưa cho cô ta, hỏi: “Làm sao vậy, không chết được chứ?”

Nặc Sa đã ngừng ho khan, uống một hớp nước, cười nói: “Không chết được.”

“Không chết được là tốt, có chuyện gì nói mau, đừng chết ở chỗ này để người khác nghĩ rằng tôi ngộ sát cô.”

Tào Nặc Sa bất đắc dĩ lắc đầu, cười hỏi: “Vẫn chán ghét tôi như vậy sao?”

“Không có, chỉ là cho tới nay tôi vẫn không hề thích cô mà thôi.” Tôi không chút do dự nói.

Tào Nặc Sa cúi đầu xuống, cười khổ một tiếng nói: “Cái này tôi biết rõ, tôi cũng không có bất kỳ lý do nào để cô phải thích tôi, chỉ là, có một số việc tôi nhất định phải nói cho cô biết, về việc giữa cô và Tang Miên lúc đó, tôi nghĩ có chút hiểu lầm.”

“Ngừng!” Tôi ngắt câu đầu tiên của cô ta, nói: “Tào Nặc Sa, tôi nghĩ cô phải hiểu rõ một việc, đó chính là tôi căn bản không thích loại người như cô. Cô cảm thấy cô như vậy thì hay lắm sao? Cô thích sắm loại vai thánh mẫu Maria, giải trừ hiểu lầm của mọi người, đem tình yêu rải đều khắp nhân gian lắm à? Dường như mỗi một lần chúng ta gặp mặt, cô đều muốn giải thích, trước kia tôi cùng Tang Miên là quan hệ vợ chồng, một người ngoài như cô lại chạy tới giải thích với tôi, cô không biết là tôi sẽ xấu hổ sao? Hiện tại tôi và Thẩm Tang Miên chính là quan hệ người qua đường, cô lại chạy tới giải thích những chuyện ngày xửa ngày xưa kia, cô không cảm thấy quái dị à?”

Tào Nặc Sa nhìn tôi, có chút xấu hổ, nghĩ cô ta là người phụ nữ được nuôi trong sự cưng chìu, chỉ sợ chưa từng bị người khác chận họng như vậy, tôi bất đắc dĩ lắc đầu, phất phất tay nói: “Được rồi được rồi, không nói nữa, nhìn bộ dạng của cô… tôi cũng không muốn phải cãi nhau, kỳ thật hai ta cũng không có quan hệ gì cả, tôi hiểu những chuyện cô làm đều có lý do của cô, tôi biết rõ cô đối với Thẩm Tang Miên chính là tình yêu sâu đậm, nhưng mà, xin cô đừng liên lụy đến tôi, cô không thể mỗi lần muốn biểu đạt tình yêu của mình thì liền áp dụng mỗi một cách là hòa giải mâu thuẫn giữa tôi và Thẩm Tang Miên  mãi như vậy chứ? Đổi một cái phương thức khác được không? Tôi là người rất vô tội đấy.”

“Diêm Thanh, việc này rất quan trọng, thật sự, tôi…” Tào Nặc Sa còn chưa nói xong, tôi liền nghe được sau lưng truyền đến một hồi tiếng bước chân, tiếp theo là một thanh âm quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn vang lên.

Thẩm Tang Miên vội vã đi về hướng Tào Nặc Sa, nói: “Nặc Sa, tại sao chị lại ở chỗ này, chị có biết tình huống hiện tại của chị mà rời khỏi bệnh viện là rất nguy hiểm hay không?” Thời điểm Thẩm Tang Miên nhìn thấy tôi thì ngẩn người, có chút nghi hoặc nhìn tôi nói: “Thanh Thanh?”

Tôi giơ hai tay lên nói: “Đừng nhìn tôi, không phải tôi hẹn cô ta, tuy tôi không chào đón cô ta nhưng cũng không có ý muốn hại chết cô ta!”

“Tôi không phải ý đó…” Nói xong Tang Miên quay đầu nói với người đứng phía sau hắn: “Trước đưa chị ấy trở lại bệnh viện.”

“Chị dâu!” Không nghĩ tới người đứng phía sau Tang Miên trực tiếp lướt qua hắn đi về phía tôi, hô: “Chị dâu, chị cuối cùng cũng xuất hiện! Vừa rồi nghe đại ca nói em còn chưa tin được, lúc này nhìn kỹ, quả thật đúng là chị!”

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, người gọi tôi như vậy ngoại trừ Tề Khải còn có thể là ai?

Tôi lặc lưỡi, chú em gọi chụy đây là chị dâu ngay trước mặt hai người này, là muốn chọc tức bọn họ hay là cười mỉa chụy vậy hả! Bất quá coi như tiểu tử cậu có chút lương tâm, tôi vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: “Tôi bây giờ là phụ nữ chưa lập gia đình, cái gì mà chị dâu hả! Gọi tôi Thanh Thanh là được, lại nói nhiều năm không gặp cậu liền đẹp trai hơn rồi đó! Khi nào về sẽ tìm cậu uống rượu!”

Chỉ thấy Tề Khải cứng người, quay đầu lại nhìn Thẩm Tang Miên vẻ mặt tái nhợt, gượng cười, ấp úng gật đầu nói: “Uống rượu… Uống rượu thì…”

Không phải chỉ là uống rượu thôi sao, có cần phải sợ như vậy hay không…

“Đưa chị ấy trở lại bệnh viện.” Thẩm Tang Miên rõ ràng là nói chuyện với Tề Khải, thế nhưng lại thẳng tắp nhìn tôi, khiến cho tôi toàn thân không được tự nhiên.

Tề Khải rõ ràng bị ngữ khí lạnh như băng của Thẩm Tang Miên đông lạnh, sau một giây thân thể cứng ngắc liền vội vàng đi tới đỡ Tào Nặc Sa, nói: “Chị Nặc Sa, cùng tôi rời khỏi đây thôi.”

Tào Nặc Sa còn muốn nói điều gì, thế nhưng lúc nhìn thoáng qua Tang Miên vẫn là không nói, chỉ xoay đầu nhìn tôi cười khổ một tiếng, nói: “Cô nói rất đúng, chuyện giữa hai người, tôi xác thực không có quyền can thiệp.”

Nói xong cô ta liền cùng Tề Khải rời đi.

Tào Nặc Sa mặc dù bị bệnh khiến cho cả người già đi nhưng khí chất vẫn rất ưu nhã, chỉ là bóng lưng của cô ta rất tiều tụy, tôi biết rõ cô ta có chuyện xưa, cả đời này trôi qua cũng không dễ dàng, nghe lời vừa rồi của Thẩm Tang Miên …, hình như bệnh của cô ta rất nghiêm trọng?

Nghĩ kĩ thì cô ta cũng rất đáng thương, nói thật, tôi không phải một người luôn đồng tình với người ta, nhưng giờ khắc này, nhìn bóng lưng rời đi của cô ta vậy mà tôi lại cảm thấy thương cảm…, cái này gọi là cái gì nhỉ?

Ah, đúng rồi, cái này gọi là một con ngựa đau cả tàu cả tàu bỏ cỏ.

Thẩm Tang Miên không có đi, mà là trực tiếp ngồi xuống đối diện tôi, còi báo động trong lòng tôi vang lên, bắt đầu tiến vào trạng thái tác chiến.

“Anh muốn làm gì?”

“Em rất sợ tôi sao?” Hắn hỏi.

Lời này rất quen tai, hình như năm năm trước hắn cũng hỏi qua, khi đó hắn hỏi chính là: Thanh Thanh, có phải vì tôi đối với em không tốt nên em rất sợ tôi?

Khi đó tôi trả lời như thế nào nhỉ?

Hình như là tôi liều mạng lắc đầu…

Aizz…

Thật sự lúc còn trẻ không hiểu chuyện, nghé con mới đẻ không sợ cọp, không biết thế đạo nhân tâm hiểm ác…

“Sợ! Cho nên anh có thể đi được chưa?” Lúc này đây tôi có thể thản nhiên nói chuyện, chỉ thấy tôi vừa mới nói xong sắc mặt Thẩm Tang Miên liền thay đổi, biểu lộ này có thể gọi là ưu thương, bất quá tôi nhìn thì thấy đó chính là bị táo bón…

“Được rồi, tôi không thể trêu vào ngài, vẫn là tôi nên đi.” Nói xong tôi định gọi phục vụ tính tiền, lại bị Thẩm Tang Miên chặn lời.

“Để tôi.”

“Được!” Có tiện nghi tội gì không chiếm! Tôi đứng dậy liền đi, lại một lần nữa bị Thẩm Tang Miên gọi lại: “Thanh Thanh… Cho dù Nặc Sa nói cái gì thì hy vọng em không để trong lòng, hôm nay tâm tình của cô ấy rất sa sút, hôm nay là ngày giỗ của chồng và con trai cô ấy …”

Ô, hình như là có có chuyện như vậy.

Tôi lại ngồi trở xuống, nhìn Thẩm Tang Miên, khẽ cười nói: “Hình như là vậy, tôi nhớ ra rồi, chuyện này tương đối dễ nhớ, bởi vì ngày giỗ của chồng và con trai cô ta hình như trước một tuần lễ với ngày giỗ của ba tôi.”

Thân thể Thẩm Tang Miên chấn động, thiếu chút nữa làm đổ ly nước trong tay, hắn ngẩng đầu kinh ngạc nhìn tôi, giống như chợt nhớ tới cái gì, nửa ngày hắn mới hồi phục tinh thần, nói: “Nửa năm sau tôi tới tìm em mới biết được tin bác trai qua đời, tôi cho rằng…” Hắn nhìn tôi, dùng ngữ khí do dự hỏi: “Lúc đó, khi tôi ở cùng Nặc Sa, em là vì chuyện bác trai chết nên mới tới tìm tôi sao?”

———————————-

Ps: Vì lối kể chuyện hồi tưởng còn duy trì ở nhìu chương nữa, nên để tránh mọi người rối, đến những đoạn giao nhau giữa quá khứ và hiện tại, Mi có để dòng phân cách (————hmsh——–), mọi người để ý để tránh bị nhầm lẫn nhức đầu nhé 🙂

Advertisements

6 thoughts on “Hop cuu tat hon_Chap 22

  1. Pingback: Hợp Cửu Tất Hôn | Hye Mi 's sweet home

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s