Hop cuu tat hon_Chap 25

Chương 25

f316c73a274aa36d720490c83d82def3xd3

Edit-Beta: Hye Mi
Nguồn: Hye Mi sweet home

———–iêm là giải phân cách quá khứ———-

Không biết lúc này đã mấy giờ, cũng không biết mình đã ngồi ngốc được bao lâu, tôi rốt cục nghe được tiếng mở cửa, Thẩm Tang Miên về rồi.

Hắn thấy tôi ngồi yên trong đại sảnh thì có chút sững sờ, sau đó cau mày hỏi: “Sao lại ngồi một mình ở đây, cũng không bật đèn lên nữa.”

Đèn trong phòng khách bỗng nhiên sáng lên, ánh sáng đột ngột đâm vào làm mắt tôi đau, tôi lấy tay chắn bớt ánh sáng, không biết vì sao lại quên mất mấy lời mà mình vừa mới chuẩn bị sẵn.

Thẩm Tang Miên đi đến trước mặt tôi, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, hỏi: “Sao còn chưa đến bệnh viện kiểm tra? Tôi đưa em đi.”

Tôi mạnh mẽ rút tay về, nói: “Không cần, anh ngồi đi.”

Hắn vẫn cau mày như cũ, thần sắc có chút mỏi mệt cùng khó hiểu, bất quá hắn vẫn ngồi xuống bên cạnh tôi, một bên cởi cà -vạt một bên dùng thanh âm trầm thấp hỏi: “Em tức giận?”

“Không có.”

Hắn giống như như thả lỏng một hơi, mệt mỏi tựa người vào ghế sô pha, vừa xoa huyệt thái dương vừa than nhẹ một tiếng, nói: “Gần đây thật sự có rất nhiều chuyện phiền phức, cả công ty, và cả Nặc Sa…”

“Tang Miên… Chúng ta ly hôn đi.”

“Em nói cái gì?” Thẩm Tang Miên bỗng nhiên bật dậy, bắt lấy tay tôi, ánh mắt bén nhọn nhìn tôi.

Tôi nhìn Thẩm Tang Miên, mặt không biểu tình nói: “Tôi nói, chúng ta ly hôn đi.”

“Thanh Thanh, đừng náo loạn.” Ngữ khí Thẩm Tang Miên rất bất đắc dĩ: “Việc của Nặc Sa rất khó giải thích, tôi cũng không biết nên nói từ đâu, về sau tôi sẽ từ từ nói cho em biết, chỉ là hiện tại, em đừng tùy hứng nữa, tôi rất mệt.”

“Không cần giải thích cái gì cả, cũng không cần nói cho tôi cái gì hết, không cần thiết.”

Thẩm Tang Miên nhìn tôi, trong mắt tràn đầy mỏi mệt, hắn thở dài một hơi, nói: “Em đang trách tôi sao?”

“Tôi không trách anh.” Tôi kéo ra một nụ cười, nói: “Tôi thì có cái gì để mà trách anh đây? Anh không có nghĩa vụ phải yêu tôi, là tôi tự cho mình là đúng mà cố gắng yêu anh, vậy thì tôi lấy cớ gì để mà trách khi anh không muốn nhận? Chẳng qua hiện tại tôi không muốn tự mình đa tình mà miễn cưỡng trao tình cảm cho anh nữa, không được sao?”

“Ai nói tôi không muốn.” Tang Miên nắm chặt tay tôi, chặt đến mức khiến tôi thấy đau, ngữ khí của hắn vẫn lạnh như băng, nhưng có thể nghe được một tia nộ khí không kìm chế nổi, hắn nói: “Thanh Thanh, đừng náo loạn ngay thời điểm này.”

“Tôi không có náo loạn, thật đó.” Tôi bình tĩnh nhìn Tang Miên, nói: “Sau khi từ Tào gia trở về tôi vẫn ngồi ở chỗ này nghĩ về chuyện giữa hai người chúng ta, ban đầu là tôi không hiểu, hiện tại tôi đã rõ, quan hệ giữa chúng ta chính là anh ích kỷ, tôi không phục. Cho nên, dù tôi có cố gắng như thế nào cũng không đủ. Hiện tại tôi rốt cục tỉnh ngộ rồi, kỳ thật thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy anh, thắng bại giữa chúng ta cũng đã phân định, cho nên, tôi rốt cục đã phục rồi.”

“Vô luận như thế nào tôi cũng sẽ không đồng ý ly hôn.” Thẩm Tang Miên đứng dậy đi vào phòng ngủ, không quan tâm tôi, nhưng khi hắn đi đến bên cạnh ghế sô pha thì dừng lại.

“Có ý gì?” Hắn nói.

“Cái gì có ý gì?” Tôi có chút khó hiểu hỏi.

“Hành lý.” Thanh âm Thẩm Tang Miên lạnh đến mức có thể đóng băng mọi thứ.

“Hôm nay tôi dọn đi.” Nói xong tôi đứng dậy, đi lấy rương hành lý đặt ở cạnh ghế sô pha, cũng không nhìn Thẩm Tang Miên mặt đen đứng ở một bên, kéo lấy rương hành lý đi về phía cửa.

Tôi vừa mở cửa thì một cánh tay từ sau lưng duỗi ra, “Rầm~” một tiếng đóng cửa lại.

Thẩm Tang Miên bắt lấy tôi, giam cả người tôi trên cửa, sau đó hai tay hắn chống đỡ ở cửa, chặn hết đường đi của tôi, hung dữ nói: “Tôi cho phép em đi chưa?”

Tôi chưa từng nhìn thấy Thẩm Tang Miên nổi giận như vậy, nếu như ở mấy tiếng trước thì tôi có lẽ không nỡ, nhưng bây giờ tôi chỉ cảm thấy trong lòng chua xót.

Tôi cười cười, nói: “Cần anh cho phép sao? Thẩm Tang Miên, tôi không còn là của anh nữa rồi.”

Chỉ thấy hắn giơ nắm đấm, tôi cho rằng Thẩm Tang Miên muốn đánh tôi, sợ tới mức nhắm mắt lại mạnh mẽ nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ nghe thấy bên tai trầm đục một tiếng, Thẩm Tang Miên nặng nề đánh một quyền lên ván cửa.

Tôi nghiêng đầu đi, trông thấy tay của hắn đã chảy ra máu.

Thẩm Tang Miên bỗng nhiên nắm cằm của tôi, buộc tôi đối mặt với hắn .

“Em sợ tôi sẽ đánh em? Em rất sợ tôi sao?”

Cằm của tôi bị hắn xiết tới đau nhức, trong nháy mắt tôi cảm thấy trong mắt của hắn có tia đau xót, chỉ là loại thần sắc này chỉ là chợt lóe lên, giống như là ảo giác của tôi.

Tôi cười cười lạnh lùng nói: “Tôi chưa bao giờ sợ anh, lúc trước tôi chỉ là quá yêu anh thôi.”

“Còn hiện tại?”

“Lười phải yêu.” Tôi cười tủm tỉm nhìn hắn, hỏi: “Thế nào? Thẩm đại công tử sẽ quan tâm sao? Tôi hiện tại không yêu nữa, anh có phải muốn xin tôi tiếp tục yêu anh không?”

Thẩm Tang Miên bỗng nhiên buông lỏng tay, lạnh lùng nhìn tôi.

Tôi biết ngay hắn sẽ là cái phản ứng này, hắn chỉ biết yêu cầu, giữa chúng tôi cho tới bây giờ đều không có bình đẳng.

“Hiện tại tôi có thể đi được chưa?” Tôi hỏi.

“Thanh Thanh, là em muốn tôi vĩnh viễn không đề cập chuyện ly hôn.” Thẩm Tang Miên lạnh lùng nhìn tôi nói.

“Đúng vậy,” tôi cười cười nói: “Nhưng mà tôi cũng đâu nói tôi không thể đề cập.”

Nói xong tôi bỏ qua Thẩm Tang Miên sắp bốc hỏa cả hai mắt, đẩy hắn ra, kéo lấy rương hành lý mở cửa đi ra ngoài.

“Thanh Thanh, chúng ta cần nói chuyện.” Thẩm Tang Miên ở đằng sau nói.

“Không cần, tôi sẽ cho luật sư tới nói chuyện với anh.” Nói xong tôi nặng nề đóng cửa lại, đi ra khỏi nơi mà tôi đã sống chưa tới nửa năm.

Ra khỏi cửa tôi mới cảm thấy một hồi kiệt sức, tôi kéo lấy rương hành lý từng bước một rời khỏi khu nhà giàu, trong đầu rầm rầm tiếng nổ, sao tôi lại cảm thấy nửa năm này giống như một giấc mộng đây?

Nếu thật là mộng thì tốt rồi, không gặp phải Thẩm Tang Miên, Diêm Đại Bưu không chết, tôi cũng chưa trưởng thành, vẫn còn có thể mơ giấc mộng đẹp được làm cô bé lọ lem lấy vương tử.

Bất quá tôi biết rõ đây không phải mộng.

Tôi nhắm mắt lại, cuối cùng nhớ lại mọi chuyện trong nửa năm này.

Tôi nghĩ tới tôi không hối hận, không hối hận khi yêu một người như vậy, cũng không hối hận khi triệt để buông tha cho chấp niệm này.

Tình yêu, cho tới bây giờ đều là một ý niệm.

Khi tôi về đến nhà thì đụng phải Thư Tâm đang gấp đến độ xoay mòng mòng, cô ấy nhìn thấy tôi liền xông tới mắng một chập, tôi nhìn cô ấy nổi giận, chỉ cảm thấy lòng dâng lên một trận chua xót, khiến tôi không thể kiềm chế mà khóc lên.

Thư Tâm ôm tôi, vỗ vỗ sau lưng tôi nói: “Thanh Thanh ngốc, khóc cái gì, bộ tớ mắng oan cậu sao, cậu đứa bé nghịch ngợm này, bỗng nhiên lại biến mất tăm, không mắng một trận là không được!”

“Thư Tâm, tớ vừa mới đá Thẩm Tang Miên đó!” Tôi khóc hô.

Thư Tâm sững sờ, vuốt đầu của tôi, nói: “Vậy hành sự có ngầu không!”

Tôi hít cái mũi, khóc sướt mướt nói: “Rất ngầu, ngầu không gì bằng, bà đây ngay cả đầu cũng không ngoảnh lại!”

“Làm tốt lắm!” Thư Tâm lau nước mắt cho tôi, nói: “Cơ mà khóc một chút là được rồi, là một y tá tớ có trách nhiệm nói cho cậu biết, khóc tuy kiện khang, nhưng chỉ được giới hạn trong vòng mười lăm phút thôi.”

Nói xong cô giơ tay lên nhìn đồng hồ của mình, nói: “Hiện tại bắt đầu tính thời gian, cậu cứ khóc thỏa thích, mười lăm phút sau thì ngừng khóc, Thư Tâm tỷ tỷ của cậu đưa cậu chạy về phía cuộc sống mới! Được rồi, sẵn sàng, khóc!”

#Mi: khóc mà làm như kiểu một môn thể thao zậy nè, bắt đầu đồ :v

Tôi nhìn bộ dạng Thư Tâm mà sửng sốt ba giây, sau đó thật sự bắt đầu ngồi ở trên ghế khóc lớn lên, đem mọi ủy khuất của tôi, không cam lòng của tôi, nghĩ một đằng nói một nẻo của tôi hết thảy khóc to một lần.

Tôi muốn khóc một lần cho xong, thừa dịp hiện tại có Thư Tâm nhìn tôi bi thương, tôi muốn hảo hảo khóc, cố gắng khóc, khóc xong bà đây sẽ bước về phía cuộc sống mới.

Tôi không yêu Thẩm Tang Miên nữa, tôi muốn tự yêu chính mình, giống như Diêm Đại Bưu yêu quý Diêm Thanh mà tự yêu chính mình!

Thật lâu sau, Thư Tâm mới thở dài một hơi vỗ vỗ mặt của tôi, nói: ” Được rồi, hết giờ! Cục cưng à, ngừng lại…”

Thời hạn đã đến, tôi nói với chính mình, thời gian cho việc thút thít nỉ non bi thương đã hết, nếu khóc vượt quá thời gian, ông trời sẽ trừng phạt đấy.

Tôi chậm rãi dừng nước mắt, chỉ cảm thấy trong lòng giống như đã thoải mái nhiều hơn, tôi lau xong mặt liền nói: “Cám ơn cậu.”

“Không có gì, đi tắm đi, nghỉ ngơi thật tốt, hôm nay tớ ở cùng cậu, chịu không?”

“Ừ.” Tôi gật gật đầu đứng dậy, lại đột nhiên cảm thấy một hồi choáng váng.

“Thanh Thanh!” Tôi nghe Thư Tâm gọi tôi, chuyện sau đó thì cái gì cũng đều không nhớ rõ.

Không có gì bất ngờ xảy ra, tôi hẳn là ngất thôi…

Khi tỉnh lại tôi thấy một trần nhà sạch sẽ, cái này nhất định không phải của nhà tôi, trần nhà của tôi quanh năm đều mốc meo…

“Tỉnh rồi?”

Tôi uốn éo quay đầu thì nhìn thấy Thư Tâm đứng ở một bên dũa móng tay, một bên liếc tôi.

Tôi chống người dậy, nhìn hoàn cảnh chung quanh một vòng, xác định tôi đang ở bệnh viện.

“Thư Tâm , cậu đừng nói là tớ vừa mới hôn mê nhé?”

“Vừa mới con em cậu!” Thư Tâm trừng tôi, nói: “Cậu ngủ cả đêm rồi!”

“Không phải chứ!” Tôi có chút líu lưỡi, ngoại trừ lần bị viêm thận khi tôi còn bé thì cơ hồ chưa từng bị bệnh gì, một con người khỏe mạnh cường tráng như tôi sao có thể hôn mê? Tôi sờ sờ mặt của mình, nói: “Từ lúc nào tớ lại mảnh mai như vậy rồi?”

Thư Tâm trợn mắt trừng tôi một cái, sau đó cầm lấy bình giữ nhiệt, đổ ra một chén cháo nóng hổi, đưa cho tôi, nói: “Yên tâm, cậu trước sau như một vẫn cường tráng, chỉ là trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi, hơn nữa còn không có nghỉ ngơi tốt, trước tiên ăn hết chén cháo này, chừng nào ăn xong thì tớ có chuyện rất quan trọng nói cho cậu…”

Tôi nghe mùi cháo thơm ngào ngạt, bỗng nhiên đã cảm thấy đói bụng. Tiếp nhận chén cháo liền lập tức húp một ngụm, trong dạ dày lập tức có loại cảm giác ấm áp.

Kỳ thật con người là sinh vật vô cùng kiên cường, vô luận thương tâm cỡ nào, thì vẫn sẽ đói bụng, vẫn phải ăn, vẫn phải sống sót.

Quả nhiên, không có ai là không thể sống.

Tôi nhìn Thư Tâm vẻ mặt táo bón ngồi ở một bên, nói: “Cậu có thể đừng làm ra cái biểu lộ như bị táo bón kia khiến tớ mất khẩu vị được không? Có rắm thì phóng, đừng có mà giày vò tớ nữa.”

Bất quá Thư Tâm lại không chọc xoáy lại tôi, mà là nói rất chân thành: “Tớ sợ cậu chịu không nổi lại ngất đi…”

Nhìn Thư Tâm khó được bộ dạng nghiêm túc, trong lòng tôi dâng lên một nỗi sợ hãi, sẽ không lại xảy ra chuyện gì đó đi à nha?

Cuộc sống của tôi có cần phải cao triều thay phiên nhau nổi lên như vậy hay không?

Không được, tôi trước tiên phải húp cháo xong đã!

Tôi sùm sụp húp xong cháo, cầm chén đưa cho Thư Tâm, lau miệng nói: “Được rồi, cậu nói đi, tớ sẵn sàng rồi!”

“Tớ nói thật đó nhé?”

“Ừ!”

“Thanh Thanh, cậu mang thai.”

Con mẹ nó!

“Không có khả năng!” Tôi hô.

“Là thật …” Thư Tâm cầm chặt tay tôi, nói: “Tớ đã xác nhận rồi, cậu hoàn toàn chính xác mang thai.”

Tôi ngơ ngác nhìn Thư Tâm, đầu óc hoàn toàn choáng váng…

Ông trời, ông đùa con đúng không?

——————-

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Một chương đã hoàn thành! ! ! Oa ha ha! ! !

Tiếp tục đánh máy gõ chữ, nắm tay!

Tranh thủ đêm nay lại viết thêm một chương nữa, buổi tối mọi người lại qua coi nhé!

Bất quá…

Lại nói…

Mọi người vẫn còn thức sao?

Nước mắt tuôn rơi…

Tôi e là sau tất cả mọi người đều đã đi…

ps: Mặt khác có người lo lắng khi Thạch Đầu cho xuất bản sách thì sẽ ngừng đăng chap mới, cái này mọi người yên tâm, Thạch Đầu tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này!

————————–

Lời của Editor: hình như lúc làm chương này iêm và tác giả đều thức khuya làm thì phải =]]]. Cơ mà thời điểm đó tác giả nói tối đó lại có cơ mà lịch ra truyện nhà mình thì tuần sau mới có nha các bợn =]]]]

Advertisements

7 thoughts on “Hop cuu tat hon_Chap 25

  1. Pingback: Hợp Cửu Tất Hôn | Hye Mi 's sweet home

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s