Nam than phong ben_Chap 112

Chương 112: Lần đầu giao tranh

e03e2709209542605717fe40218c332e1c

Edit: Hiểu Dương– Hye Mi
Nguồn: Bảo bình thiên thủy – Hye Mi sweet home

Tần Mặc không định để ý đến Tần Dật Hiên, đúng lúc này quản gia của Tần Dật Hiên dẫn bác sĩ tới, bác sĩ vừa tới thấy tình huống này, biết đã đụng đến nhân vật có tiếng, trong nháy mắt nuốt nước miếng một cái.

Hắn gật đầu với Tần dật Hiên, muốn ngồi xổm xuống kiểm tra cổ chân Tô Song Song, nhưng lại cảm thấy có một cỗ khí bức người ập tới.

Hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Tần Mặc, thật vất vả nở một nụ cười, lúc này Tần Mặc đứng lên, đứng bên cạnh Tô Song Song, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn thẳng Tần Dật Hiên một cái.

Tần Dật Hiên thấy Tần Mặc nhìn hắn, cười hết sức vô hại, giống như một đứa em sùng bái anh họ của nó vậy, đôi mắt hẹp dài trong suốt. Nhưng chỉ có Tần Mặc và Tần Dật Hiên biết, trong chớp nhoáng tầm mắt bọn họ giao nhau, lửa văng khắp nơi, không ai coi ai ra gì.

“Cổ chân vị tiểu thư này lúc trước bị thương vẫn chưa khỏi hẳn, hôm nay lại bị ngã, nên mới bị đau, nhưng không có gì đáng ngại, trở về tiếp tục bôi thuốc, cẩn thận một chút, đừng để bị ngã nữa là được.”

Bác sĩ thấy không có gì đáng ngại liền thở phào một cái, lúc này viện trưởng tới, thấy người Tần gia, lập tức cung kính.

Ông ta nhìn Tần Dật Hiên rồi lại nhìn Tần Mặc, mặc dù bây giờ chuyện Tần Mặc phá sản đang sôi ùng ục, nhưng lạc đà gầy còn hơn là ngựa lớn, hắn vẫn giống như trước cung kính gật đầu một cái.

Tần Mặc trước sau như một, vẫn là dáng vẻ cao ngạo không để người nào vào mắt, hắn thấy Tô Song Song không có chuyện gì, khom người trực tiếp bế cô.

Tần Dật Hiên vốn muốn nói đôi câu với viện trưởng, lại thấy Tần Mặc bế Tô Song Song, ánh mắt bỗng nhiên trợn to thêm vài phần, tư thế này thật sự quá thân mật!

Tô Song Song không nghĩ tới Tần Mặc không nói hai lời liền bế cô, kinh hô một tiếng, kêu xong mới cảm thấy có chút quái dị, vội vàng đưa đôi tay nhỏ bé lên che miệng.

Tần Mặc nhìn lướt qua Tần Dật Hiên, không tiếng động thị uy, sau đó ôm Tô Song Song sải bước ra ngoài.

“Chờ một chút!” Tần Dật Hiên chắc chắn sẽ không để Tô Song Song rời khỏi tầm mắt hắn một lần nữa, cô bị Tần Mặc mang đi, chuyện này hắn không thể chấp nhận.

Một tiếng quát khẽ, các vệ sĩ vốn một mực đứng bên ngoài lập tức xông lên, chặn đường đi của Tần Mặc.

Tô Song Song vốn muốn kêu ngừng, nhưng nhìn thấy vệ sĩ chặn đường đi, theo bản năng liền ngẩng đầu nhìn về phía Tần Mặc, Tô Song Song không phải người đa sầu đa cảm, nhưng lúc này, cô hết sức lo lắng cho Tần Mặc.

Tần Mặc vốn là người đứng trên mọi người, có thể tưởng tượng được lúc trước loại người ngậm thìa vàng lớn lên như hắn không thể bị người khác chặn đường đi.

Cô rất sợ chuyện này sẽ kích thích Tần Mặc, cô không đến nỗi lo lắng Tần Mặc không chịu nổi, cô chỉ sợ khi tiểu cầm thú một khi bị kích thích, sẽ động tay với bọn họ, khẳng định hắn sẽ thua thiệt.

Tô Song Song lập tức ôm cổ Tần Mặc, quay đầu nhìn Tần Dật Hiên, cho hắn một nụ cười yên tâm: “Anh, đây là hàng xóm của em, sau khi em bị thương đều là anh ấy giúp đỡ, anh cứ yên tâm!”

Lúc này Tần Dật Hiên đã đi tới, hắn đứng sau lưng Tần Mặc nửa bước, nhìn Tô Song Song, đưa tay xoa đầu cô, động tác thành thạo, dáng vẻ thân mật, giọng ôn nhu lộ ra cưng chiều không chút che giấu: “Anh đưa em về nhà được không?”

Tần Mặc vừa vặn xoay người thấy một màn này, trực tiếp đi về phía trước một bước, tay Tần Dật Hiên dừng ở không trung, hắn cũng không xấu hổ, tự nhiên rút tay về, nhìn Tô Song Song, mặt đầy cưng chiều.

Tô Song Song tự nhiên lấy loại cưng chiều đó là loại tình cảm anh trai dành cho em gái, giống như những năm trước, cô căn bản không hề nghĩ nhiều.

Tuy cô cũng muốn ở cùng anh trai, nói những chuyện đã xảy ra năm năm gần đây, nhưng vừa nghĩ tới tiểu cầm thú đang bế cô sẽ nổi điên, cô cũng không dám nghĩ lung tung.

Vả lại, nếu để Tần Dật Hiên thấy nhà của cô bây giờ, cô làm sao giải thích chuyện sống chung nhà với Tần Mặc! Chỉ sợ càng giải thích càng rối rắm!

Quan hệ giữa cô và Tần Mặc bây giờ, chính bản thân cô vẫn còn đang mê muội, hơn nữa cô theo bản năng muốn trốn tránh, vừa nghĩ tới hai mươi ngày sau là hạn ra quyết định, cô liền sợ, càng không muốn để cho nhiều người làm rối mối quan hệ thật vất vả mới cân bằng lại giữa hai người.

Tô Song Song vòng vo xoay con ngươi, Tần Dật Hiên nhìn Tô Song Song bộ dạng đắn đo, trên mặt treo một nụ cười, nhưng trong lòng đã không nén được ngọn lửa ghen tị.

Tại sao Tô Song Song và Tần Mặc lại thân mật như vậy, mà hắn, lại cảm thấy cứ xa cách, chẳng lẽ năm năm thật sự có thể tạo ra thay đổi lớn như vậy?

Nhưng theo hắn biết, Tần Mặc mới trở về không quá hai tháng, trong thời gian hai tháng này, hắn làm sao có thể phát triển tới mức này với Tô Song Song?

“Không tiện sao?” Tần Dật Hiên nói xong nhẹ ho khan, trên mặt cũng khó coi, Tô Song Song vừa nghe Tần Dật Hiên ho khan, trong nhát mắt muốn hỏi, cô đã sớm muốn hỏi, tại sao sức khỏe của anh trai bây giờ lại kém như vậy.

“Anh hai, anh bị bệnh?” Tô Song Song vừa nói…

Tần Mặc không thích Tô Song Song quan tâm quá nhiều đến người khác, trực tiếp nhấc chân phải bước đi, Tô Song Song nhận thấy ý đồ của hắn, kéo bả vai hắn.

Tần Mặc cắn răng, dừng lại, chẳng qua lửa giận trong cặp mắt hoa đào kia càng sâu hơn, đã hiện lên một chút đỏ.

“Đúng vậy, sau khi ra nước ngoài, thân thể có chút vấn đề, bây giờ… Khụ khụ, vẫn cứ như vậy.” Tần Dật Hiên nói đến đây, trên mặt toát lên thần sắc cô đơn.

Lời nói này rất có kỹ xảo, cũng không có nói mình bệnh nặng bao nhiêu, nhưng một câu vẫn cứ như vậy, coi như trực tiếp làm nỗi lo lắng của Tô Song Song dâng lên tới cổ họng.

Tô Song Song trong nháy mắt khó chịu, cô muốn đưa tay an ủi Tần Dật Hiên một chút, chẳng qua chỗ này quả thật không phải chỗ nói chuyện, cô lại không tiện để Tần Dật Hiên đến nhà mình, Tô Song Song bắt đầu cảm thấy khó xử.

“Nếu không, đến nhà anh ngồi một chút?” Tần Dật Hiên nhìn lướt qua bóng lưng cứng ngắc của Tần Mặc, lại ho khan mấy tiếng, câu này là nói với Tần Mặc: “Tôi cũng đã lâu không gặp anh họ, rất nhớ anh, đến nhà tôi, thế nào?”

Tô Song Song lập tức buông tay, trở lại trong ngực Tần Mặc, ngước đầu nhìn hắn.

Tần Mặc cúi đầu nhìn cô, không biểu tình gì, hắn mở miệng, thanh âm trong trẻo lạnh lùng: “Trở về với tôi, hay là đi với hắn?”

“…” Tô Song Song vừa nghe, nhất thời ngây ngẩn, cô nhìn Tần Mặc, nhìn cặp mắt hoa đào phiếm hồng in sâu hình bóng mình của hắn, Tô Song Song bỗng dưng thấy tim căng thẳng, còn có chút đau lòng.

Mặc dù trên mặt Tần Mặc không có biểu tình gì, nhưng cô cảm thấy kỳ vọng giấu trong sự lạnh lùng đó, giống như muốn nói, đừng đi…

Tô Song Song biết chẳng qua là não mình hoạt động quá mức nên sinh ảo giác, nhưng cô vẫn cảm thấy đau lòng như cũ, không muốn làm cho Tần Mặc khó chịu.

Tô Song Song lại ngồi thẳng lên, ngẩng đầu nhìn Tần Dật Hiên, còn chưa mở miệng, trong mắt đã mang nỗi áy náy.

Tần Dật Hiên vốn còn mang nụ cười trên mặt, vừa thấy vẻ mặt này của Tô Song Song, hắn cũng biết trận này hắn thua, thua triệt để, không chút nào có thể cứu vãn.

Quả thật Tô Song Song mở miệng nói tiếng xin lỗi, “Thật xin lỗi, anh hai, chân em có chút đau, nên trước vẫn trở về bôi thuốc đi, nếu anh rảnh rỗi, ngày mai chúng ta gặp!”

Trừ lúc kích động ban đầu, bây giờ Tô Song Song đã bình tĩnh lại, mặc dù nhìn cô tùy tiện, nhưng tâm tư nhạy cảm (Dương: chắc nhạy cảm…), rất nhạy cảm.

Dẫu sao cô và Tần Dật Hiên đã xa nhau năm năm, hắn bây giờ đã lên làm tổng tài của một tập đoàn, tuổi còn trẻ mà chức đã cao, đột nhiên xuất hiện một cô em gái danh không chính ngôn không thuận như cô, sợ sẽ làm cho hắn mất mặt.

Cho nên lý trí trở về lúc này của Tô Song Song cũng có chút cẩn thận.

Tần Dật Hiên cũng cảm nhận được sự xa cách trong giọng nói của Tô Song Song, lúc hắn sáu tuổi đã ở cùng Tô Song Song, mười năm sống chung với nhau, hắn tự nhiên biết lúc này cô là vì hắn mà cân nhắc.

Nhưng Tần Dật Hiên nhìn lướt qua Tần Mặc, luôn cảm thấy lần này Tô Song Song xa cách vẫn không thoát khỏi liên quan tới Tần Mặc, hắn nhìn Tần Mặc càng thêm chướng mắt.

Tần Dật Hiên không muốn lần đầu tiên gặp lại lại để lại ấn tượng xấu cho Tô Song Song, hắn đè nén lửa giận trong lòng, nở nụ cười cưng chiều.

Tần Dật Hiên lại bước lên trước một bước, đưa cho Tô Song Song một tấm danh thiếp, sau đó cứ thế đứng trước mặt Tần Mặc mà cưng chiều xoa đầu Tô Song Song.

Từ nhỏ Tô Song Song đã hình thành thói quen Tần Dật Hiên xoa đầu mình, tự nhiên không có biểu tình gì, nhưng thân mật như vậy trong mắt Tần Mặc, làm cho hắn nheo mắt lại, dư quang liếc về phía Tần Dật Hiên giống như không hề che giấu lửa giận.

Tần Dật Hiên thấy Tần Mặc nổi giận, vẫn cười như cũ, còn không quên thêm dầu vào lửa dặn dò: “Cô ngốc, anh chờ em gọi điện, chúng ta đã năm năm…”

Một câu nói làm cho cặp mắt Tô Song Song nhất thời đỏ lên, cô cắn môi, siết chặt danh thiếp trong tay, gật đầu một cái.

Bộ dạng này coi như hoàn toàn làm cho chút kiên nhẫn còn lại của Tần Mặc cạn sạch, Tần Mặc trực tiếp bế Tô Song Song đi về phía trước, Tô Song Song bĩu môi một cái, cũng không có nói gì, chẳng qua vẫn nhìn Tần Dật Hiên.

Tần Dật Hiên thì mặt đầy nụ cười ôn nhu, không có dáng vẻ tức giận, cứ như vậy đứng ở đó nhìn Tô Song Song rời đi, diễn đạt hoàn toàn vai diễn anh cả.

Đến khi tầm mắt không còn nhìn thấy Tô Song Song, nụ cười trên mặt Tần Dật Hiên thoáng chốc liền không thấy, vẻ mặt hơi tái nhợt hiện lên vẻ tức giận.

Đội trưởng đội vệ sĩ nửa quỳ trước mặt Tần Dật Hiên, hắn quét mắt một cái, trực tiếp đá một cước, làm cho đội trưởng đội vệ sĩ té nhào trên mặt đất.

Tần Dật Hiên bạo lực kinh người như vậy, không cách nào có thể liên tưởng đến dáng vẻ bệnh tật lúc nãy của hắn.

“Các người là người chết sao? Sao lại để Tần Mặc dễ dàng xông vào như vậy?” Tần Dật Hiên gầm nhẹ một tiếng, không thể làm gì nhìn Tô Song Song bị người khác mang đi, đã làm cho hắn cực kỳ tức giận.

Người này thế mà lại là Tần Mặc, nếu không phải ngại có Tô Song Song ở đó, mới vừa rồi hắn đã trực tiếp giết Tần Mặc!

“Thuộc hạ biết sai, mong thiếu gia trách phạt!” Đội trưởng đội vệ sĩ hít sâu một cái, từ dưới đất bò dậy, quỳ xuống trước mặt Tần Dật Hiên.

Trong bệnh viện vốn yên tĩnh, bệnh nhân thấy một màn bạo lực như vậy, cũng bị kinh sợ hét thất thanh, những vệ sĩ khác vội vàng vây xung quanh Tần Dật Hiên.

Viện trưởng vẻ mặt ảm đạm, ông ta căn bản không dám đắc tội Tần gia, nhất là tên Tần tiểu thiếu gia thủ đoạn tàn nhẫn này.

Người hơi có chút danh tiếng đều biết, thủ đoạn của Tần Dật Hiên còn độc ác hơn cả Tần Mặc, đắc tội với Tần Mặc, Tần Mặc căn bản khinh thường những thủ đoạn hạ lưu kia, sẽ để cho anh chết thống khoái. Nhưng đắc tội với Tần tiểu thiếu gia Tần Dật Hiên, thì muốn sống không được muốn chết cũng không xong.

 

Advertisements

One thought on “Nam than phong ben_Chap 112

  1. Pingback: Nam thần ở phòng bên cạnh: 365 ngày cưng chiều vợ | Hye Mi 's sweet home

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s