Hop cuu tat hon_Chap 26

Chương 26

f316c73a274aa36d720490c83d82def3xd3

Edit-Beta: Hye Mi
Nguồn: Hye Mi sweet home

———–iêm là giải phân cách quá khứ———-

Trước mặt tôi là 3 hộp 500 ml sữa tươi không đường, còn trong tay tôi là 5 que thử thai, hơn nữa từng cái đều hiện lên hai vạch đáng giận…

Tôi đi hai tiệm thuốc, uống 1500 ml sữa bò, 5 lần đi WC, đã chứng minh một sự kiện.

Đó chính là, bà đây thật sự mang thai.

Tôi ngã!

Cái quái gì đây!

Sau khi phát ngốc nửa giờ, tôi mạnh mẽ quăng mấy que thử thai trong tay đi, chạy ra khỏi phòng, hướng về phía sân.

Tôi đứng ở giữa sân, giơ ngón giữa về phía bầu trời, sau đó hét lớn một tiếng: “Ông nội nó! Ông trời, ông nội ông con bà nó chứ! Fuck! You!”

Mắng xong tôi đứng giữa khoảnh sân trống rỗng, lại một lần nữa mất phương hướng…

Tôi phải làm sao đây?

Không phải có đường dây nóng dành cho thiếu nữ lầm lỡ sao? Số điện thoại là bao nhiêu ấy nhỉ?

Không đúng, tôi không phải thiếu nữ… Tôi nên đi tìm hội phụ nữ…

Cơ mà hội phụ nữ sẽ quản việc nạo thai sao?

Nạo thai?

Sao tôi lại toát ra ý nghĩ nạo thai cơ chứ…

Nhưng mà, nếu không bỏ thì phải giữ nó lại trong bụng, chậm rãi trôi qua từng ngày sao?

Đúng lúc này điện thoại tôi vang lên, Thư Tâm ở đầu bên kia điện thoại chậm rì hỏi thăm: “Cô gái, đang làm gì vậy?”

“Đang nghĩ loạn…”

“Chuyện kia suy nghĩ cẩn thận chưa?”

“Chưa…” Tôi chán nản đi đến gốc cây hòe trong sân rồi ngồi xuống, văn vê cái đầu nói: “Cậu đi nạo thai cùng tớ đi.”

Thư Tâm ở đầu dây bên kia ngẩn người, hỏi: “Cậu chắc chứ? Nếu cậu đã chắc chắn vậy chúng ta lập tức đi.”

“Hoàn toàn không chắc chắn …” Tôi không ngừng đập sau gáy vào thân cây, nói: “Thư Tâm, cậu nói xem, vì sao tớ lại xui xẻo như vậy đây!”

“Đừng nói như vậy.” Thư Tâm an ủi tôi nói: “Có lẽ về sau nhớ lại, cậu sẽ cảm thấy đây là kinh nghiệm quý giá nhất cuộc đời này của cậu. Tuy tớ không làm ở khoa phụ sản, nhưng những người kêu trời oán đất vì muốn có con thì tớ thấy nhiều lắm rồi, cậu phải bình tĩnh.”

Nghe Thư Tâm xong nói tôi lại tiếp tục phiền não, chỉ có thể tiếp tục đập người vào cây, nói: “Thư Tâm, trong lòng tớ hiện tại rất loạn, đứa bé này tới quá đột ngột, tớ hoàn toàn chưa chuẩn bị, tớ cũng không biết có thể chăm sóc bản thân mình tốt hay không huống chi là với đứa bé? Hơn nữa nó còn xuất hiện ngay thời điểm khó xử này!”

“Chuyện đó…” Thư Tâm cẩn thận từng li từng tí hỏi thăm: “Cậu có định nói cho Thẩm Tang Miên biết không?”

“Không biết…”

“Chuyện giữa các cậu vẫn có thể cứu vãn được, đúng không? Cũng đã có con rồi, rất nhiều chuyện khó mà nói được.”

“Thư Tâm , không có gì có thể vãn hồi được nữa.”

“Cậu kiên định?” Thư Tâm hỏi tôi.

“Từ nhỏ đến lớn đã khi nào tớ hối hận qua?”

“Vậy cũng được, cái đầu của cậu có bao giờ biết ngoảnh lại đâu…” Thư Tâm thở dài nói: “Nếu như cậu thật sự quyết định ly hôn, như vậy tớ khuyên cậu nên lén bỏ đứa nhỏ đi, cậu mới 24 tuổi, cuộc đời còn rất dài, về sau còn gặp được người tốt khác, nếu giữ lại đứa nhỏ, về sau sẽ rất khó để cậu phát triển tình cảm với người đàn ông khác, cậu nói đúng không?”

Với người đàn ông khác…

“Đừng có mà nhắc tới hai chữ đàn ông với tớ, nghe là thấy phiền rồi! Cậu để tớ nghĩ kĩ lại đã…”

“Nghĩ kỹ rồi nói cho tớ biết, tớ giúp ngươi liên hệ bác sĩ giỏi.”

Cúp điện thoại xong tôi đứng dậy, phủi bụi đất dính trên người rồi trở lại phòng tiếp tục phát ngốc, bất quá ngồi tới khi trời tối cũng không có được đáp án, đầu óc của tôi ít khi có thể chuyên tâm suy nghĩ vấn đề, kêu loạn cào cào, gần như muốn nổ tung…

Nếu Diêm Đại Bưu ở đây thì tốt rồi, nếu ông ấy vẫn còn bên cạnh tôi thì tôi cái gì cũng không sợ.

Lau khóe mắt, tôi khẽ thở dài một cái, đặt tay lên bụng, vẫn chưa thể tin được ở đây vậy mà sẽ có một sinh mệnh.

Hơn nữa, đây là con của tôi và Thẩm Tang Miên …

Tôi đã quyết định triệt để buông xuống, vì sao còn phải có con, nếu thật sinh con, vậy không phải cả đời này tôi sẽ dây dưa không rõ với hắn sao?

Cả một đời…

Nghĩ đến ba chữ này liền cảm thấy trong lòng vừa chua xót vừa đau đớn, tôi hít sâu một hơi, lắc lắc đầu đứng dậy chuẩn bị đi tắm, thế nhưng vừa lúc đó điện thoại vang lên, tôi nhìn điện thoại bị tôi ném trên ghế sa lon, bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt.

Quả nhiên, người gọi điện tới là Thẩm Tang Miên .

“Vì sao luôn tắt máy vậy?”

Ngã!

Vì sao ngữ khí của hắn luôn luôn ác liệt như vậy!

“Thích thì tắt thôi.”

“Thanh Thanh…” Thẩm Tang Miên như muốn nói cái gì, nhưng lại nhịn trở về, thở dài nói: “Tôi muốn gặp em.”

Hắn muốn gặp tôi?

Thật sự là hiếm thấy nha, tôi cho rằng dựa theo thói quen của hắn thì hắn sẽ nói: Cô tới đây gặp tôi.*

(*) Trong CV thì hai câu này giống nhau, nhưng khác ở tính chất: câu trên mang ý nghĩa nhớ nhung muốn gặp ai đó, còn câu dưới là mang hàm ý ra lệnh. #Mi

Tôi sờ sờ bụng của mình, biết rõ bất kể như thế nào thì vấn đề giữa tôi và hắn không thể kéo dài được, có một số việc kéo càng lâu lại càng khó xử lý.

“Được, tôi cũng có chuyện muốn nói với anh.”

Cúp điện thoại xong tôi liền đi tắm, thay đổi quần áo sạch sẽ, còn trang điểm trang nhã, tinh thần vô cùng phấn chấn đi ra ngoài. Ít nhất tôi không thể để lộ việc bởi vì ly hôn mà thất hồn lạc phách, chúng ta thua người không thua trận, đúng không?

Lại một nữa tôi đến trước cánh cổng lớn này, kỳ thật tính ra tôi rời khỏi đây chỉ mới hai ngày, vậy vì sao lại có loại cảm giác như quay lại sau mấy đời rồi đây?

Tôi đứng tại cửa ra vào hít sâu một hơi, cố lấy dũng khí nhấn chuông cửa, thế nhưng đợi cả buổi cũng không thấy người ra mở cửa.

Chẳng lẽ không có ở nhà?

Không ở nhà còn hẹn tôi tới chỗ này gặp mặt! Đây không phải là đêm hôm khuya khoắt tìm người đùa giỡn sao?

Nhưng khi tôi chuẩn bị quay người rời đi thì chợt nghe trong nhà truyền ra tiếng nhạc, chẳng lẽ có người?

Tôi đẩy cửa, phát hiện cửa vậy mà không có khóa, tôi nghi hoặc đẩy cửa đi vào, lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ.

Ánh nến xếp chung quanh phòng, tôi nhìn thấy trên sàn nhà đại sảnh phủ kín cánh hoa hồng đỏ, mà Thẩm Tang Miên lại đang đứng ở chính giữa đại sảnh, dưới ánh nến ôn hòa, ánh mắt của hắn vậy mà lộ ra ôn nhu thâm thúy dị thường. Bên cạnh hắn là một máy chiếu phim cổ xưa, đang trình chiếu ca khúc Chanson Pháp mà tôi thích nhất.*

(*) Chanson trong tiếng Pháp nghĩa là bài hát, là tên gọi chung bất cứ bài hát Pháp nào có lời hát vào cuối thời trung cổ cho đến thời phục hưng. Nhắc đến Chanson, nhiều người sẽ nghĩ tới ca khúc “La vie en rose” hoặc những ca khúc khác có cùng giai điệu như vậy. (Mi chỉ giải thích ngắn gọn vậy thôi, bài dịch được dựa trên các nguồn bên Trung, Anh, và Việt, ai có nhu cầu hiểu thêm thì có thể search google dựa vào từ khóa Chanson nhé )

Đây giống như cảnh tượng trong mơ của tôi…

Tôi gần như giống như người điên đi về phía đại sảnh, ngẩng đầu nhìn Thẩm Tang Miên,  kinh ngạc nói: “Sao anh biết?”

Vì sao anh biết, từ lúc tôi mười sáu tuổi, đã luôn mơ giấc mộng này.

Hy vọng có một ngày người tôi yêu có thể nhảy một khúc < cuộc sống màu hồng > cùng tôi, sau đó trên sàn nhà phủ kín cánh hoa hồng, thời gian sẽ tựa như ngừng lại khi chúng tôi dựa vào nhau.

Thẩm Tang Miên không trả lời, chỉ đột nhiên ôm eo tôi, dắt tôi khiêu vũ theo giai điệu cất lên.

“La vi en rose, cuộc sống màu hồng.” Hắn khẽ nói bên tai tôi: “Thanh Thanh, sinh nhật vui vẻ.”

(*)La vi en rose: cuộc sống màu hồng, một bản tình ca cổ điển bất hủ bên Pháp, được dùng trong nhiều bộ phim nổi tiếng, bên Việt Nam cũng có nhiều bài báo nói về bài hát này nên ai có hứng thú thì gg search nhé #Mi

Tôi chậm rãi nhắm mắt lại, khẽ tựa vào đầu vai chắn, trong lòng dâng lên một loại bi ai kỳ quái, giống như đang khiêu vũ sát bên vách núi vậy.

“Vì sao anh lại biết rõ như vậy?” Tôi hỏi.

Có lẽ là bởi vì giai điệu, có lẽ là bởi vì ánh nến, có lẽ là bởi vì những cánh hoa yếu ớt rải đầy đất, Thẩm Tang Miên lại ôn nhu cười nhẹ, hắn dịu dàng nói: “Elliot, < cánh đồng hoang vu >.”

À, thì ra là quyển sách kia…

Tôi cười lắc lắc đầu nói: “Hỏi sao tôi lại thắc mắc như thế nào anh lại biết.”

“Thanh Thanh, ”  Biểu lộ của Thẩm Tang Miên bỗng nhiên nghiêm túc hẳn lên, hắn nhìn tôi, rất nghiêm túc nói: “Tôi không biết phải làm chồng như thế nào, nhưng nếu như em muốn, tôi sẽ tận lực cho em.” Hắn nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc của tôi, cười cười nói: “Em là vợ của tôi, tôi muốn cho em tất cả những gì người vợ nên có.”

Tôi mơ hồ nhớ lại thời điểm vừa kết hôn, Thẩm Tang Miên nói với tôi, hắn nói, Thanh Thanh, tôi sẽ cho em đãi ngộ mà một người vợ xứng đáng.

Cho nên đây cũng là một trong những…đãi ngộ đó sao? Chỉ bởi vì tôi là vợ của hắn, cho nên hắn mới làm những thứ này sao?

Bà đây ở trong lòng Thẩm Tang Miên, thấp giọng nói: “Anh có biết vì sao tôi lại thích bản tình ca này không? Bởi vì lúc tôi học cấp 3 có xem bộ phim  điện ảnh < Melody > .”

Thẩm Tang Miên khẽ cười một tiếng hỏi: “Ah? Nội dung của nó là gì vậy?.”

“Là một câu chuyện nói về việc ‘dám hay không’… Có một cậu bé và cô bé từ lúc nhỏ chơi một trò chơi tên là có dám hay không, bọn họ dám chơi vẩy mực khi đi học, dám đi tiểu ngay trước phòng hiệu trưởng, dám ở trong hôn lễ chị mình mà chọc tân nương phát khóc, dám hủy hôn, dám mười năm không gặp, dường như cái gì bọn họ cũng dám làm, chỉ là không dám nói câu ‘I love you’.” Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi: “Anh thì sao? Tang Miên, anh có dám hay không?”

Tôi lẳng lặng nhìn hắn, chờ đáp án của hắn, ở bên trong ánh mắt của hắn tôi nhìn thấy được sự khó hiểu, thấy được do dự, thấy được giãy dụa.

Tôi biết rõ, hắn không phải không dám, chỉ là không yêu tôi, hắn là yêu một người phụ nữ khác.

“Tang Miên, anh không yêu tôi. Cho nên anh làm những thứ này thì có ý nghĩa gì đây?” Tôi buông tay hắn ra, cầm lấy túi xách vừa mới bị tôi ném xuống dưới mặt đất, nói với hắn: “Vẫn là phải cám ơn anh đã hoàn thành một mơ ước của tôi, bất quá tôi nghĩ, tôi là cô gái ngốc, tôi không có tâm nhãn cũng không hiểu cái gì là thỏa hiệp, tôi chỉ muốn một người yêu tôi, mà anh thì không phải. Bất quá, tôi nghĩ đây là lần cuối cùng tôi khiêu vũ như vậy trong đời này, bởi vì Diêm Thanh sẽ không còn đi yêu một người như vậy nữa, tạm biệt.”

Tôi xoay người, một bên đi ra ngoài, một bên vô ý thức vuốt bụng của mình, trong lòng bỗng nhiên đã có quyết định, cứ như vậy đi…

Tôi đi nhanh ra ngoài, muốn đem tâm tình chua xót này hết thảy ném lại sau lưng, thế nhưng vừa đi tới cửa lại bị Thẩm Tang Miên gọi lại.

“Thanh Thanh…”

Tôi đưa lưng về phía hắn, không dám quay người, loại cảm giác lên lên xuống xuống như này thật sự là quá tra tấn người rồi.

Thẩm Tang Miên chậm rãi mở miệng nói: “Tôi dám.”

Tôi dám…

Thanh âm của hắn rõ ràng rất nhẹ, thế nhưng lại như tiếng nổ rền vang bên tai tôi, khiến đầu óc tôi trong nhất thời mờ mịt.

Chỉ là, gió đêm lạnh buốt ngoài cửa liền thổi tỉnh tôi.

Tôi lắc đầu nói: “Thế nhưng mà tôi không tin.”

Tôi cơ hồ là chạy trốn khỏi Thẩm gia, cảm giác như vậy thật quá tệ, vì sao rõ ràng đã buông tha nhưng vẫn cảm thấy đau lòng như vậy đây? Tôi thật sự chưa bao giờ chán ghét chính mình như vậy!

Tôi vừa kịp đón chuyến xe bus cuối cùng, đang muốn ngồi trên xe điều chỉnh tâm tình một chút, điện thoại lại vang lên…

Con mẹ nó, vừa lấy ra coi, người gọi tới lại là Tào Nặc Sa!

Cô ta còn dám nói muốn gặp tôi!

Gặp cái em gái cô! Tôi nhìn dễ bị coi thường vậy à!

Cô cho tôi là thuyền cỏ sao, có cần lúc nào muốn “khinh bỉ” đều bắn tới chỗ tôi không vậy?

“Tôi có món đồ rất quan trọng muốn đưa cho cô, xin cô nhất định phải đến gặp tôi, tôi cam đoan đây là lần cuối cùng quấy rầy cuộc sống của cô, coi như tôi van cô, được không?”

———————————-

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Một chương này bề ngoài giống như rất buồn nôn, đương nhiên, trước sau gì cũng sẽ có một cảnh máu chó, ai bảo tôi là Thạch máu chó đây?

Oa ha ha, chống nạnh cười ~

Hiện tại tôi thật hối hận, sớm biết như vậy lúc trước nên trực tiếp đề bút danh là “Thạch máu chó” thì tốt rồi, nhìn lên trời…

Mặt khác,

Các bạn có biết gì không? ! ! ! ! !

Thạch Đầu tôi gõ bàn phím mà nhấn lún luôn hai phím! ! ! Hơn nữa chúng còn không thèm trồi lên lại! ! !

Một cái là phím ‘i’, một cái là phím ‘a’!

Tôi quá bội con mẹ nó phục chính mình! ! !

Bất quá, may là vẫn còn có thể sử dụng…

Lại nói, ngày mai Thạch Đầu phải học văn bằng hai, mỗi ngày đều phải ở bên ngoài, cho nên chỉ sợ không thể thường xuyên update chương mới.

Vì vậy Thạch Đầu quyết định tranh thủ thời gian ít ỏi ngày mai chỉnh sửa vài lỗi trước, thuận tiện thả chút thính, mọi người thấy có update đừng coi vội, bởi vì tôi vẫn còn ém hàng phía sau…

Chiều tối chủ nhật mọi người lại quay lại nhé, lúc đó Thạch Đầu có thể sẽ update nhiều hơn chăng?* (câu cuối dịch sơ thôi chứ Mi chả hiểu lắm ý tác giả :V )

Ps: chưa thấy bà tác giả nào lầy như bà này :v #Mi

Advertisements

11 thoughts on “Hop cuu tat hon_Chap 26

  1. Pingback: Hợp Cửu Tất Hôn | Hye Mi 's sweet home

  2. Tội nữ chính quá, đọc mà tâm trạng cứ lên xuống không thôi, bị người mình yêu tổn thương thì không dễ dàng gì mà hồi phục như ban đầu được 😦

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s