Nam than phong ben_Chap 115

Chương 115: Bản lĩnh của ai cao hơn.

e03e2709209542605717fe40218c332e1c

Edit-Beta: Hye Mi
Nguồn: Hye Mi sweet home – Bảo bình thiên thủy

“Hai con cọp, hai con cọp…” Tiếng chuông một lần lại một lần vang lên, Tô Song Song nhìn chòng chọc vào màn hình di động, có chút ngẩn người, không biết nên nhận hay không.

#Mi: Đọc tiếng chuông tưởng bả để nhạc chuông 2 cô tiên :V

Tần Mặc tựa vào tường thủy tinh phòng vệ sinh nhìn Tô Song Song, không có vẻ mặt gì đặc biệt, nhưng Tô Song Song lại cảm thấy một cổ áp lực vô hình đánh tới.

Cô suy nghĩ một chút, nếu không tiếp thì có vẻ mất tự nhiên, cô chau mày nhìn Tần Mặc một cái, hào phóng nhận điện thoại.

“Song Song, đang làm gì vậy?” Bên kia truyền đến thanh âm có chút vui vẻ của Tần Dật Hiên, nói xong hắn không nhịn được ho khan hai tiếng.

Tô Song Song đã lâu chưa được người thân quan tâm, giờ nghe Tần Dật Hiên nói xong, cười híp mắt, chẳng qua cảm thấy ánh mắt Tần Mặc luôn rơi trên người mình, đâm đâm chọc chọc, rất không thoải mái.

Tô Song Song dứt khoát bọc chăn lại làm ổ ở trên giường, cùng Tần Dật Hiên nấu cháo điện thoại: ” Anh, em đang chuẩn bị ngủ, anh đang làm gì vậy?”

“Anh cũng chuẩn bị ngủ.” Tần Dật Hiên đứng trước cửa sổ sát đất, nhẹ nhàng đung đưa ly rượu vang trong tay mình, hắn nói xong, trầm mặc, quay đầu nhìn về phía bên trái tường.

Bên đó treo một tấm hình lúc Tô Song Song 15 tuổi, trong hình Tô Song Song mặt tròn bầu bĩnh cười tươi, hết sức ngọt ngào.

Nó được phóng to đóng khung kiếng, treo đối diện giường hắn, ở vị trí này, mỗi ngày hắn mở mắt, nhắm mắt liền có thể nhìn thấy cô trước tiên.

Dù sao hai người đã năm năm không có ở cùng nhau, giờ gặp lại, điều muốn nói quá nhiều, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Đột nhiên yên lặng cũng không khiến Tô Song Song cảm thấy lúng túng, chẳng qua là không tìm được câu mở đầu, cô cứ như vậy co rút trong chăn, cười híp mắt nghe thanh âm hít thở củaTần Dật Hiên.

Tô Song Song cảm thấy trong lòng ngọt ngào, bởi vì cô biết rõ mình lại có người thân, sau này ngày lễ ngày tết, cũng có thể gọi điện thoại thăm hỏi sức khỏe người thân.

“Cô bé ngốc, chân đã khá hơn chút nào chưa?” Tần Dật Hiên mở miệng trước, thanh âm thanh thanh đạm đạm giống như không có quá nhiều tình cảm, nhưng lại không che giấu được lo âu trong lời nói.

Tô Song Song theo bản năng giật giật chân của mình, thật ra thì vẫn còn rất đau, nhưng cô không muốn để Tần Dật Hiên lo lắng, liền cười híp mắt nói: “Không đau nữa.”

Tần Mặc cứ như vậy tựa vào cửa kính nhìn động tác cử động của Tô Song Song trong chăn, cho dù không nhìn thấy mặt của cô, Tần Mặc cũng có thể tưởng tượng cô nhất định đang cười tới híp mắt rồi.

Một cổ lửa giận hừng hực trong nháy mắt bốc cháy, đôi mắt hoa đào trong trẻo lạnh lùng của Tần Mặc nhất thời nhuộm chút màu đỏ.

Được một lát, Tần Mặc thấy Tô Song Song còn chưa chịu nói chuyện điện thoại xong mà chui ra khỏi chăn, trên mặt càng thêm khó coi, hắn trực tiếp chống thân thể dậy, đi về phía trước mấy bước, bắt lấy bọc chăn của Tô Song Song, dùng sức vén lên.

“Phần phật” một tiếng, ánh sáng đột ngột khiến cho Tô Song Song theo bản năng nheo mắt lại, không khí mới mẽ tràn vào, Tô Song Song theo bản năng giật giật cái mũi nhỏ, dùng sức hít hít.

“Em không sợ chết ngộp sao?” Thanh âm Tần Mặc không lớn, nhưng trong lòng biết rõ, Tần Dật Hiên đầu điện thoại bên kia nhất định có thể nghe được.

Tô Song Song lấy lại tinh thần, theo bản năng muốn túm chăn, nhưng vừa định đắp chăn thì Tần Mặc trực tiếp ném nó lên trên giường hắn, Tô Song Song nhất thời có chút giận, vì sao ngay cả gọi điện thoại cũng không thể để cho cô yên tĩnh một chút đây.

“Anh làm gì vậy! Không nhìn thấy tôi đang gọi điện thoại sao?” Tô Song Song bị Tần Mặc chọc giận, liền quên chính mình vẫn còn đang gọi điện thoại với Tần Dật Hiên.

“Nếu em sợ tôi nghe thấy thì đi phòng vệ sinh mà nghe, ngu dốt chui trong chăn rồi chết ngộp, liên lụy tôi còn phải nhặt xác.”

Tần Mặc sắc mặt âm trầm, như khinh thường nhìn Tô Song Song, thật ra thì khóe mắt luôn liếc điện thoại di động trong tay Tô Song Song, nhìn thông tin cuộc nói chuyện phía trên, lo lắng vừa rồi nhất thời tiêu tan không ít.

“!” Tô Song Song đã rất lâu không nghe thấy Tần Mặc độc miệng, nháy nháy mắt, trong lúc nhất thời không nghĩ ra câu phản bác, cô há miệng, cắn răng, dự định không cùng Tiểu Cầm thú so đo, nếu không sẽ lộ ra việc cô thấp trình hơn hắn rồi.

Tần Mặc lúc này ngẩng đầu lên, chống lại ánh mắt Tô Song Song, thần sắc lạnh nhạt, Tô Song Song nhìn thấy càng thêm giận dữ, cô tức nhất chính là Tiểu Cầm thú đã làm ra chuyện không bằng cầm thú, vậy mà còn ra vẻ ‘tôi cảm thấy làm như vậy không có gì sai’.

Đối với loại suy nghĩ kỳ lạ này của Tiểu Cầm thú, Tô Song Song cho dù nổi giận cũng cảm thấy như đàn gãy tai trâu, bởi vì trong ý thức của Tần Mặc, hắn căn bản không thấy được lời lẽ của mình có bao nhiêu thâm độc, ngược lại còn cảm thấy mình chẳng qua là nói sự thật.

Hắn không biết, loại sự thật này, ngược lại chính là một loại cố chấp nhất, là loại lời lẽ giết người vô hình nhất!

Hai người nhìn nhau, ai cũng không nhượng bộ, trong phòng lập tức an tĩnh lại.

“Song Song?” Thanh âm Tần Dật Hiên từ trong điện thoại truyền tới, Tô Song Song lúc này mới nhớ lại, cô vẫn đang nói chuyện điện thoại với Tần Dật Hiên, cô nhất thời trở nên luống cuống.

Tô Song Song cầm điện thoại di động lên, nhìn Tần Mặc đứng đối diện, lại nhìn điện thoại trong tay một chút, không thể kéo dài được nữa, vừa cười vừa nói: “A, vừa rồi Tần Mặc tới… sửa cửa…”

Nói xong Tô Song Song liền tự giận mình, bây giờ trời đã tối, Tần Mặc tới sửa cửa, thật đúng là một lời nói dối giấu đầu lòi đuôi .

Tần Dật Hiên đầu điện thoại bên kia vốn đang đung đưa ly rượu trong tay lập tức ngừng lại, ngay sau đó tay phải hắn dùng sức, ly rượu trong tay nhất thời bể nát, mảnh thủy tinh sắc bén đâm vào bàn tay nhưng hắn lại không cảm thấy đau.

Tần Dật Hiên cười như cũ, vừa mở miệng thanh âm cũng mang theo một chút cưng chìu: “Thật sao? Sắc trời không còn sớm, Song Song, không có chuyện gì thì để anh họ về đi.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Song Song đỏ bừng, không nghĩ tới mới vừa gặp lại anh hai của mình lại phải nói dối liên tiếp, cô ngẩng đầu trợn mắt nhìn kẻ khởi xướng Tần Mặc, ghét bỏ phất phất tay, “Đúng vậy! Anh họTần Mặc, ngài mau về đi!”

Tần Mặc nghe xong, liếc mắt một cái, hết sức sắc bén, Tô Song Song ăn mềm sợ cứng nhất thời không dám lại lấn nước, nhìn Tần Mặc cười lấy lòng một tiếng, ngay sau đó xoay người đưa lưng về phía Tần Mặc, tiếp tục gọi điện thoại với Tần Dật Hiên.

Đầu này điện thoại, Tần Dật Hiên giật giật tay của mình, nhìn dòng máu đỏ tươi hòa lẫn rượu vang chảy xuống, nhiễm đỏ ống tay áo sơ mi trắng của hắn, hắn thờ ơ không động lòng, gương mặt tinh tế thoáng chốc hiện lên một tia khát máu.

“Quan hệ của em và anh họ rất tốt?” Tần Dật Hiên giống như vô tình hỏi một câu, giọng nói êm ái, nghe vào trong lỗ tai Tô Song Song, không có nửa phân cảm giác cưỡng bách, hết sức thoải mái.

Tô Song Song suy nghĩ một chút, len lén quay đầu nhìn Tần Mặc một cái, thấy hắn vẫn dùng gương mặt lạnh lẽo nhìn mình, nhíu mày hít cái mũi nhỏ, hướng hắn làm một mặt quỷ.

Trong nháy mắt quay đầu, Tô Song Song lại cười híp mắt, quan hệ giữa cô và Tần Mặc nên tính là đồng cam cộng khổ đi, cô nghĩ như vậy, khẽ ừ một tiếng.

“Tính tình anh họ rất lạnh lùng, anh vẫn luôn sợ anh ấy quá cô đơn, nhưng hiện tại có cô bé ngốc nghịch ngợm của anh làm hàng xóm của anh ấy, anh cũng yên tâm.”

Giọng của Tần Dật Hiên càng thêm êm ái, Tô Song Song nghe xong, có chút nghi ngờ, dựa theo Tần Mặc nói, quan hệ giữa anh cô và Tần Mặc hẳn là nước lửa bất dung, nhưng nghe anh mình nói, cảm giác thế nào lại không đúng lắm đây?

” Anh, quan hệ giữa anh và Tần Mặc rất tốt sao?” Tô Song Song đổi một câu trả lời hợp lý, bất quá rất sợ Tần Mặc nghe thấy, nên cố ý thấp giọng.

Lỗ tai Tần Mặc rất thính (như tai chó à :v ), tự nhiên nghe được câu hỏi của Tô Song Song , hắn hơi hơi nhăn đầu lông mày, Tô Song Song đây là đang nghi ngờ lời của mình sao?

Đối với việc Tần Dật Hiên chiếm một vị trí quan trọng như vậy trong lòng Tô Song Song, hắn thực sự bất ngờ.

Chỉ là dựa theo chỉ số EQ của Tần Mặc, ngoại trừ loại chiêu thức tiếp cận, cường đoạt bá đạo này, hắn tạm thời thật nghĩ không ra biện pháp nào tốt hơn để khiến Tô Song Song cách Tần Dật Hiên xa một chút.

Tần Mặc theo bản năng quay đầu nhìn ngăn kéo bị mình khóa lại một cái, mấy biện pháp kia cũng coi như có hiệu quả mấy lần, Tần Mặc ngược lại cảm thấy quyển « yêu kế trong kế » mà Bạch Tiêu cho hắn quả thật đáng tin.

Tần Mặc cảm thấy tối hôm nay thừa dịp Tô Song Song ngủ thiếp đi, hắn hẳn nên tìm xem có biện pháp gì có thể trực tiếp giết chết tình địch hay không!

“Anh và anh họ sao ?” Tần Dật Hiên như khó xử, dừng một chút rồi than nhẹ một tiếng.

Ngay sau đó hắn chậm rãi nói, “Anh họ hình như không phải rất thích anh, dù sao sau khi anh trở lại Tần gia, đối với quyền thừa kế tài sản của anh ấy có tính uy hiếp rất lớn, bất quá anh lại rất sùng bái anh họ. Có vấn đề gì sao? Cô bé ngốc?”

Tần Dật Hiên chẳng qua đơn giản nhắc tới, bất quá chính là đơn giản nhắc tới như vậy càng thêm có hiệu quả, hắn vô cùng hiểu rõ tính cách Tô Song Song, biết cô từ nhỏ đã thích nghĩ loạn.

Này vừa đúng một câu nói, có thể đưa Tô Song Song tới vô tận tưởng tượng, mà dựa theo loại tính cách trầm lặng của Tần Mặc, hắn tuyệt đối sẽ không giải thích cái gì.

Tần Dật Hiên nghĩ như vậy, bắt đầu câu khởi khóe môi, đôi mắt hẹp dài tràn đầy tính chiếm hữu, một giây kế tiếp hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng thè lưỡi liếm máu trên tay mình.

“Ồ!” Quả thật đầu này Tô Song Song liền ỉu xìu, cô muốn tin tưởng Tần Mặc, nhưng đây lại là anh hai mà mình sống chung từ nhỏ, Tô Song Song cảm thấy hắn căn bản không cần phải lừa gạt mình.

Trong chớp nhoáng này, Tô Song Song lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, rốt cuộc Tần Mặc nói thật hay là Tần Dật Hiên nói thật, thật sự khiến cô khó có thể phân biệt thật giả.

“Cô bé ngốc, ngủ sớm một chút đi, ngày mai gặp lại.” Tần Dật Hiên tự nhiên nghe ra Tô Song Song đầu kia yên tĩnh lại, hắn biết bây giờ phải cho Tô Song Song không gian tưởng tượng, để cho cô tận tình suy diễn.

“Ồ! Được, anh, ngày mai gặp lại.” Tô Song Song nói xong cúp điện thoại, như cũ đưa lưng về phía Tần Mặc, hơi khom người, một bộ mặt ủ mày chê.

Tần Mặc chờ đợi trong chốc lát, thấy Tô Song Song như cũ không nhúc nhích, giống như bị cái gì đả kích hóa đá.

Chút điểm kiên nhẫn của hắn rốt cuộc tiêu hao hết, trực tiếp đi tới mép giường, hai tay bám vào bả vai Tô Song Song , đem cô quay lại, lộ ra vẻ rất không kiên nhẫn hỏi một câu: “Sao vậy?”

Đừng trách thái độ Tần Mặc không tốt, Tô Song Song bỏ rơi hắn ở một bên để nói chuyện điện thoại với Tần Dật Hiên, hắn còn chưa hết tức đâu, vô cùng cấp bách cần được vuốt lông. (ý là muốn được chị Song an ủi nịnh nọt ấy :V )

Nhưng Tô Song Song chẳng những không có vuốt lông Tần Mặc như trước mà còn không để ý hắn, dựa theo tính tình Tần Mặc mà vẫn còn nói chuyện tử tế với cô đã coi như là tiến bộ rất lớn rồi.

Đầu Tô Song Song bắt đầu loạn như cào cào, trực tiếp ăn vạ ngửa về sau, bắt đầu giả chết: “Tôi bị giày vò một ngày rồi, thật sự là rất mệt mỏi, ngủ trước nha.”

Tô Song Song nói xong, hai tay nắm lấy chăn bị Tần Mặc ném ở trên giường hắn, nhanh chóng chạy trở về giường mình, sau đó bọc mình thành một cục tròn tròn nho nhỏ, quyết tâm giả chết đến cùng.

Tần Mặc đứng ở mép giường, nhìn mấy lần, thấy Tô Song Song không muốn nói, hắn cũng không muốn ép buộc cô.

Chờ được một lát, Tần Mặc thấy Tô Song Song sẽ không thức dậy, hắn ngồi vào trên ghế, mở khóa, lấy quyển « yêu kế trong kế » ra bắt đầu nghiên cứu.

Tần Mặc đọc tới mức nhập tâm, chờ đến khi Tô Song Song đi qua bên cạnh hắn, Tần Mặc mới phản ứng được, nhanh chóng khép lại sách trên tay.

Tô Song Song vốn chỉ là hiếu kỳ dạng manga gì có thể khiến Tần Mặc đọc tới mấy ngày, cô đi ngang định nhìn lướt qua, không nghĩ tới Tần Mặc lại rất khả nghi trực tiếp khép sách lại!

Lòng hiếu kỳ của Tô Song Song nhất thời bị khơi lên, cô tiến sát lại, không có hảo ý nhìn gắt gao quyển sách trong tay Tần Mặc một cái.

Advertisements

5 thoughts on “Nam than phong ben_Chap 115

  1. Pingback: Nam thần ở phòng bên cạnh: 365 ngày cưng chiều vợ | Hye Mi 's sweet home

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s