Hop cuu tat hon_Chap 27

Chương 27

f316c73a274aa36d720490c83d82def3xd3

Edit-Beta: Hye Mi
Nguồn: Hye Mi sweet home

(*) Quà Tết là 4 chương HCTH nhé. Xong đợt này ad đóng cửa dài hạn nghỉ tết muộn nhen 🙂

Tôi thật không rõ, tiệm cà phê đến cùng có cái gì dễ uống? Vì cọng lông gì mà mỗi lần đều thích tới quán cafe gặp mặt?

“Không phải có cái gì muốn đưa tôi sao? Đưa đây.”

Tôi chỉ muốn nhanh chóng nhận đồ, sau đó mau chóng đuổi Tào Nặc Sa đi.

Tào Nặc Sa bộ dạng rất tiều tụy, có vẻ như bị bệnh, cô ta nhìn tôi cười thân thiết, sau đó theo lấy ra một cái hộp sắt tinh xảo từ trong túi ra, đưa tới trước mặt của tôi nói: “Là cái này.”

Đây là một hộp kẹo, trên đó viết một dãy chữ ngoại quốc tôi không biết, bất quá cái hộp thoạt nhìn có chút cũ, có vẻ lâu lắm rồi.

Tôi nghi hoặc hỏi: “Cho tôi kẹo làm cái gì? Hơn nữa nhìn qua thì nó đã quá hạn rồi…”

Cô ta mỉm cười, vẫn là bộ dạng ưu nhã kia, bà đây nhìn mà cảm thấy rất ưu thương.

“Cô mở ra xem đi.”

Tôi nghi hoặc liếc cô ta, muốn tôi mở ra làm cái gì? Không phải có ám khí gì đó chứ…

Bất quá nhìn Tào Nặc Sa vẻ mặt vô hại, tôi lại một lần nữa cảm giác mình quá đen tối rồi, vì vậy tôi liền cẩn thận từng li từng tí mở cái hộp ra.

Trong hộp không có ám khí, cũng không có độc khí, bên trong tất cả đều là băng từ.

Băng từ?

Đầu năm nay còn có người nghe băng từ?

Bất quá cái băng từ này thoạt nhìn thật đáng yêu nha, nho nhỏ, chỉ bằng non nửa bàn tay, ở giữa còn dán một cái nhãn ghi thời gian, tôi xem xét, trên đó ghi ngày bắt đầu là từ 12 năm trước, mãi cho đến 10 năm trước mới chấm dứt.

“Đây là băng ghi âm khi Tang Miên bắt đầu trị liệu tâm lý từ lúc 14 tuổi, đều là ghi âm dưới tình huống thôi miên sâu đấy.”

Tâm lý trị liệu, trị chứng bệnh tự bế sao?

“Tại sao lại đưa tôi cái này?” Tôi rất là khó hiểu.

Tào Nặc Sa nhìn tôi, giật giật khóe miệng cười khổ nói: “Lần trước cô tới nhà tôi, kỳ thật tôi biết rõ…”

Tôi co giật khóe miệng, cười khan một tiếng nói: “Không phải là do tôi khóc quá lớn tiếng nên đã đánh thức cô khỏi cơn hôn mê luôn đó chứ?”

“Ngày đó tôi chỉ là bỗng nhiên tuột huyết áp, tạm hôn mê ngắn mà thôi.”

Tạm hôn mê ngắn mà cũng có thể khiến Thẩm Tang Miên gấp đến độ tìm không ra phương hướng, rất tốt, rất cường đại.

“Lúc tôi tỉnh lại Tang Miên đã ngồi bên cạnh tôi, tuy cậu ta chăm sóc tôi nhưng lại luôn một bộ dạng không yên lòng, sau đó tôi liền nghe thấy tiếng cô đang khóc. Diêm Thanh, tôi biết rõ cậu ấy muốn tới bên cạnh cô.”

“Đủ rồi, đừng nói những thứ này nữa, anh ta đã lựa chọn ở lại bên cạnh cô rồi, cô cảm thấy còn có cái gì để nói nữa sao?” Tôi ngắt lời cô ta, không muốn lại nghe tiếp.

Thế nhưng Tào Nặc Sa lại lắc lắc đầu nói: “Cô không hiểu, cậu ta chỉ là không thể không chăm sóc tôi, tôi luôn biết rõ, nhưng là luôn không muốn thừa nhận, tôi biết rõ cậu ta là người đã có vợ, nhưng vẫn rất ích kỷ muốn cậu ta ở bên cạnh tôi, Diêm Thanh, tôi biết rõ đối với cô rất không công bằng, nhưng tôi không khống chế được chính mình, thời điểm biết được bọn họ gặp chuyện không may, tôi cơ hồ quên mất những cái…giáo dưỡng cùng đạo đức kia, thầm nghĩ muốn bắt lấy cọng rơm cuối cùng cứu lấy sinh mạng mình kia … Tôi…”

Tào Nặc Sa nói xong, lại nghẹn ngào.

Tôi cúi đầu nhìn ly nước trước mặt không nói lời nào, nghe cô tiếp tục nói, chỉ nghe thấy cô tự giễu cười một tiếng, trong thanh âm lộ ra một loại đắng chát cùng chua xót, tâm tình của tôi giống như cũng bất tri bất giác trở nên có chút ưu tư.

Tôi nghĩ, ở một mức độ nào đó mà nói, tôi hiểu được cô ta.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tào Nặc Sa đang nhìn ngoài cửa sổ, trong mắt cô ta giống như bị phủ lên một tầng hơi nước, cả người phảng phất như bị một tầng bi thương vây quanh, phải thừa nhận rằng, bộ dạng này của cô ta rất động lòng người…

Lúc này tôi mới nhớ lại, cô ta kỳ thật cũng vừa mới mất đi chồng và con gái, kỳ thật chúng tôi đều vừa mới mất đi người thân, tôi biết rõ việc mất đi người thân bi thương thế nào, cũng biết người đang bị sụp đổ tinh thần thì không thể chú ý những thứ khác.

Nửa ngày, cô ta mới chậm rãi mở miệng, nói: “Ngày đó cô khóc ở dưới lầu, cậu ta trên lầu, an vị ở bên cạnh tôi, nhưng tôi biết rõ cậu ta kỳ thật không có ở bên cạnh tôi, nếu như cậu ta có thể, có lẽ cậu ta sẽ lập tức xuống lầu, đến bên cạnh một người phụ nữ khác… Diêm Thanh, lúc đó tôi mới biết được, đối với cậu ta mà nói, thật ra tôi chỉ là gánh nặng mà cậu ta không thể bỏ xuống, là một ngọn núi đè ở trong lòng cậu ta.”

Nói xong, Tào Nặc Sa cười nói: “Tôi biết rõ Tang Miên luôn có cảm giác mắc nợ đối với tôi … Chúng ta yêu một người là vì người kia có thể cho chúng ta cảm giác mình trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng cậu ta nhìn tôi chỉ có cảm giác áy náy, cho nên tôi biết rõ, cậu ta không có khả năng yêu tôi. Diêm Thanh, có đôi khi tôi rất hâm mộ cô, hâm mộ cô không tham dự vào quá khứ của Tang Miên, cho nên cô có thể trở thành ánh mặt trời của cậu ta.”

“Cảm giác mắc nợ ?” Tôi không hiểu ý của Tào Nặc Sa, hỏi: “Cô có ý gì, có thể nói rõ hơn được không?”

Tào Nặc Sa cười khổ một tiếng, nói: “Ai cũng có một việc mà vĩnh viễn không muốn nhắc tới.”

Khủng bố vậy sao, còn cả đời không muốn nhắc tới?

Cô ta nhìn cái hộp trong tay tôi, nói: “Nghe hết những…đoạn ghi âm này, tôi nghĩ cô sẽ hiểu rõ, tôi hy vọng cô có thể kiên trì, trước đây tôi không thể nghe hết, có lẽ là vì tôi không thể đối mặt, tôi ở sâu trong lòng cậu ta lại là như vậy …”

“Có ý gì, tôi không hiểu, tại sao lại không nghe  hết?”

“Nội tâm của chúng ta là một thế giới rất lớn, cũng rất đáng sợ, nhưng con người luôn khao khát thăm dò nội tâm của mình, giống như là khát vọng thăm dò vũ trụ, chỉ là thế giới nội tâm của chúng ta quá bao la, ý đồ hiểu rõ nó trọn vẹn là một việc rất ngu xuẩn lại không biết tự lượng sức mình. Ai có thể hoàn toàn thản nhiên mà đối diện bản thân của mình một cách trọn vẹn đây?” Nói xong Tào Nặc Sa thở dài một hơi, nói: “Lúc trước Tang Miên để lại những đoạn ghi âm này cũng là vì khát vọng có thể đối mặt với nội tâm của mình, nhưng cậu ta ngay cả một cuốn băng cũng không nghe tiếp, cho nên cậu ta mới giao cho tôi bảo quản… Nhưng mà Diêm Thanh, tôi nghĩ cô có thể nghe hết, bởi vì cô yêu Tang Miên một cách trọn vẹn, đúng không?”

Tôi yêu hắn một cách trọn vẹn?

A…

Tôi cười khổ một tiếng, quay đầu đi không biết đáp lại như thế nào.

“Nhanh thôi, tôi sẽ rời khỏi thành phố này, ” Tào Nặc Sa nói: “Tôi đem những cuộn băng từ này giao cho cô bảo quản, bởi vì chúng chỉ nên do chính cô bảo quản.”

Tôi trầm mặc cúi đầu nhìn những…cuộn băng ghi âm này, nói không rõ ràng cảm giác trong lòng mình là gì, những…cuộn băng từ này bắt đầu từ năm 1999, mãi cho đến năm 2001 mới chấm dứt.

Là miệng vết thương như thế nào mới cần dùng thời gian lâu như vậy để trị liệu?

Quả thật đối với quá khứ của Tang Miên, tôi hiểu quá ít, tôi vẫn cho là mình yêu hắn, dùng phương thức của tôi trao cho hắn tình yêu, nhưng lại không biết hắn thực sự cần cái gì.

Tôi không thể tham dự vào quá khứ của hắn, mà tương lai của hắn, tôi cũng không có khí lực lại đi tham dự.

Trong lòng tôi có chút chua xót, lại cảm thấy rất mâu thuẫn, nửa ngày tôi mới đem cái hộp đẩy về trước mặt Tào Nặc Sa, nói: “Thật có lỗi, chỉ sợ tôi không thể tiếp nhận mấy đoạn quá khứ này của Tang Miên được, bởi vì tôi đã quyết định buông tha…”

Tào Nặc Sa rõ ràng sững sờ, hỏi: “Là vì tôi sao? Tôi…”

“Không đúng, là do tôi mệt mỏi…” Tôi ngắt lời cô ta, nói: “Vốn dĩ tôi tự cho mình là gió, Tang Miên là mây, nhưng gió đuổi theo mây chính là một việc không thể nào, bởi vì gió vừa đến, mây liền tản, gió càng cố gắng, càng điên cuồng thì kết quả vẫn không thay đổi, cho nên tôi không muốn đuổi theo nữa.”

Nói xong tôi tự giễu cười cười nói: “Thật không nghĩ tới có một ngày tôi sẽ thổ lộ hết mọi chuyện với tình địch của mình … Lại nói tiếp, quan hệ giữa người với người thật đúng là kỳ quái.”

Tào Nặc Sa cũng cười, thật lâu mới lên tiếng: “Chuyện của các cô, tôi vốn không nên nói thêm cái gì, chỉ là, tôi hy vọng cô có thể nghe hết những…đoạn băng ghi âm này rồi mới lại quyết định, đừng quá nhẹ dễ dàng ra quyết định, Diêm Thanh. Có đôi khi gặp phải một người khiến cho chính mình sẵn lòng trả giá hết thảy như vậy lại là một việc khó có được, có người cả đời đều không gặp được, có người gặp được nhưng người kia lại không thuộc về mình…”

Nói xong, Tào Nặc Sa cũng có chút bộ dạng chán nản, tôi biết rõ, cô ta là nói bản thân.

Tôi cúi đầu xuống, vuốt bụng của mình, chậm rãi nhắm nghiền hai mắt.

Tôi vốn đã quyết định buông tha cho đoạn u mê cố chấp này, buông tha cho Thẩm Tang Miên, cũng buông tha cho đứa bé này rồi. Nhưng bây giờ không biết vì sao lại có một chút dao động.

Vì sao ông trời lại cho tôi một đứa bé ở thời điểm này ?

Chẳng lẽ sinh mệnh này đến chỉ là để bị hủy diệt sao?

Tôi có tư cách quyết định chuyện này sao?

“Diêm Thanh, đồng ý với tôi được không? Nghe xong rồi mới lại quyết định…”

Tào Nặc Sa nhìn tôi, ánh mắt khẩn thiết lại thản nhiên, tôi đối mặt với cô ta, trong nội tâm có hai thanh âm tranh đấu, cuối cùng, tôi hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đè bụng xuống, sau đó nhẹ nhàng gật đầu nói: “Được, tôi sẽ nghe hết hộp ghi âm này.”

Tào Nặc Sa nhẹ nhàng thở ra, giống như cười cười, sau đó nói: “Hai giờ nữa máy bay của tôi sẽ xuất phát nên tôi phải đi đây.”

“Nhanh như vậy?” Tôi có chút kinh ngạc với tốc độ rời đi của Tào Nặc Sa.

“Không có gì để lưu luyến nữa thì tự nhiên tùy thời đều có thể đi.”

Đúng lúc này, điện thoại di động của tôi vang lên, là Thẩm Tang Miên gọi tới.

“Em ở đâu? Tôi muốn gặp em.” Hắn hỏi.

Tôi lạnh lùng đáp: “Có chuyện gì không? Nói ở trong điện thoại đi.”

“Có thứ muốn cho em.”

Lại có cái gì cho tôi?

Hắn và Tào Nặc Sa thật đúng là ăn ý…

“Kỳ thật anh có thể gửi cho tôi…”

“Thanh Thanh, không tốn quá nhiều thời gian của em đâu, em ở đâu? Tôi tới tìm em.”

“Được rồi, tôi ở quán café lần trước, cũng đang ở cùng Tào Nặc Sa.”

“Ở cùng Nặc Sa?” Tang Miên không đợi tôi mở miệng liền nói: “Tôi ở gần đó, lập tức sẽ tới.”

Cúp điện thoại, tôi nhìn thoáng qua Tào Nặc Sa, nói: “Cái kia, Tang Miên muốn tới đây.”

Mặt cô ta có chút xấu hổ, sau đó cười cười nói: “Tôi cũng nên đi rồi, chúng ta ra ngoài đi.”

Tôi gật gật đầu, đi cùng Tào Nặc Sa ra khỏi quán cafe,  đứng ở cạnh đường cái chờ xe.

Ánh nắng mặt trời bên ngoài quán cafe sáng chói, có đôi khi tôi cảm thấy cuộc sống rất kỳ diệu, bạn xem, mặt trời sẽ không bởi vì tâm tình của bạn không tốt thì không mọc lên, ánh nắng mặt trời cũng sẽ không bởi vì cuộc đời của bạn lâm vào bế tắc mà sẽ không sáng lạn nữa.

Nghĩ như vậy tâm tình của tôi tốt hơn một chút, tôi nhìn về phía Tào Nặc Sa, cô ta cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt có chút trống rỗng, tôi không biết có phải cô ta muốn triệt để quên đi hết thảy mọi chuyện ở thành phố này hay không, nhưng tôi đột nhiên cảm thấy người phụ nữ này cũng không đáng ghét như vậy…

Đương nhiên, có lẽ là bởi vì cô ta sắp phải đi rồi, từ nay về sau sẽ không đụng chạm gì đến tôi nữa…

Cái này gọi là ‘chuyện cũ cho qua’ sao?

“Vậy, chúc cô thuận buồm xuôi gió…” Tôi cười nói với cô ta.

“Tôi cũng hy vọng cô có thể hạnh phúc, Diêm Thanh.”

Nói xong Tào Nặc Sa liền chuẩn bị đi về phía đối diện đường cái, nhưng đúng lúc này, lại để cho người ta không ngờ tới chính là, một chiếc xe đằng sau bỗng nhiên vọt tới, mất khống chế lao về phía chúng tôi!

(có biến rồi anh em :V #Mi )

Đây là tình huống gì vậy?

Tôi gần như là vô ý thức dùng sức đẩy Tào Nặc Sa ra một bên, tôi xoay đầu lại nhìn cái xe tới gần tôi liền sợ tới mức ngã ngồi xuống đất.

Tôi nặng nề ngã ngồi dưới đất, nhưng thời điểm chiếc xe sắp sửa đụng vào tôi liền thắng lại.

Ở trong một cái chớp mắt bằng tốc độ ánh sáng này, tôi lại nghe gặp một hồi thanh âm xe cộ va chạm cùng tiếng kinh hô của đám người, mấy chiếc xe đằng sau vì điều này bỗng nhiên mất khống chế mà tất cả đều loạn cào cào cả lên.

Tôi quay đầu lại thì nhìn thấy Tào Nặc Sa bị một chiếc xe đằng sau đụng phải, sau đó liền nặng nề mà ngã xuống mặt đất…

Tôi lập tức đứng lên, chỉ cảm thấy bụng dưới một hồi đau, nhưng tôi quản không được nhiều như vậy, vậy mà khi tôi vừa chạy tới bên cạnh Tào Nặc Sa, lại nghe thấy một trong những đám người vây xem hô: “YAA.A.A.., là cô bé này đẩy người phụ nữ kia đấy!”

Tôi chẳng muốn giải thích, vội vàng chạy tới xem tình trạng của Tào Nặc Sa, chỉ thấy trên đầu cô ta đều là máu, cả người gần như đã hôn mê bất tỉnh, tôi ngồi xổm xuống định xem xét tình trạng của cô ta, lại bỗng nhiên bị một người đẩy ra.

Tôi té lăn trên đất, giương mắt lên thì bắt gặp Thẩm Tang Miên với vẻ mặt cuồng nộ.

“Cô làm cái gì vậy Diêm Thanh!”

Thôi xong, chắc chắn hắn đã chứng kiến được một màn vừa rồi nên hiểu lầm!

Tôi muốn giải thích, lại cảm thấy bụng dưới từng đợt quặn đau, tôi ôm lấy chân Tang Miên, nói: “Tang Miên, nhanh, tôi…”

Thế nhưng tôi còn chưa nói hết, hắn liền một cước hất tôi ra, cuối cùng còn bồi thêm một cước lên bụng tôi, tôi chỉ cảm thấy bụng mình giống như bị một máy trộn bê-tông đang không ngừng giày xéo qua, đau đến mức không nói lên lời.

Chỉ thấy Thẩm Tang Miên ôm lấy Tào Nặc Sa bị hôn mê chạy về xe, tôi muốn gọi thế nhưng một tiếng đều không phát ra được.

Hắn nhanh chóng lái xe rời đi, lúc này tôi mới nghe thấy tiếng kinh hô của đám người.

“Bụng dưới cô ấy chảy máu kìa!”

Bụng dưới của tôi chảy máu?

Con của tôi?

Một cơn sợ hãi cực lớn đánh úp lại, lúc này tôi mới biết thì ra tôi quan tâm đứa bé này như vậy, tôi hoảng sợ nhìn bụng dưới không ngừng chảy ra máu, quên mất phản ứng, thẳng đến đau đớn kịch liệt khiến tôi hồi thần, tôi mới ý thức được chuyện gì xảy ra.

Xong rồi, tôi sắp mất đi con của mình rồi! Cũng không biết tôi lấy khí lực ở đâu, chịu đựng cơn đau đớn kịch liệt, khóc hô về phía đám người: “Giúp tôi gọi xe cứu thương, cứu con của tôi!”

( Được rồi, hãy thỏa thích mà khinh bỉ main nam đi mấy chế :V ) #Mi

—————–iêm là dãy phân cách hiện đại————

Sự tình phía sau tôi cơ hồ cũng không dám nhớ lại tiếp, thời điểm bị đưa đi tới bệnh viện tôi gần như là tuyệt vọng, tôi nghĩ tôi nhất định sẽ mất đi đứa bé này, nhưng trời xanh mở mắt, không có cướp đi bảo bối mà tôi trân quý nhất đời này.

Sau nhiều năm như vậy nhớ lại, tôi vẫn nghĩ mà sợ, nhưng đồng thời cũng thấy may mắn.

Bây giờ nhân viên phục vụ mới đưa cà phê tôi vừa gọi lên, tôi khẽ cám ơn, sau đó uống liền một ngụm.

Bà mẹ nó, quá con mẹ nó đắng, đắng đến mức bà đây muốn khóc lên.

“Đắng quá, cái này là cà phê gì vậy! Đắng tới mức bà đây sắp ‘bão lệ’ luôn rồi.”

“Đây là Espresso, cà phê đắng nhất.”

(Vâng, em cũng từng nhắm mắt chọn bừa và thê thảm ngồi uống như chị :V #Mi )

“Hèn gì…” Bất quá cái này đắng cũng dai ghê, đến bây giờ tôi vẫn còn đang chảy nước mắt.

Thẩm Tang Miên nhìn tôi, trong mắt có một loại ưu thương chết tiệt, vì vậy tôi nở nụ cười…

“Bác trai thực sự mất vào ngày đó ư?” Thẩm Tang Miên nắm thật chặt cái ly, giống như muốn bóp nát nó.

“Ừ.”

Chỉ nghe Xoảng~ một tiếng, Thẩm Tang Miên thật sự bóp nát chiếc ly thủy tinh xinh đẹp kia…

Tôi níu lưỡi, bộ tên này có tập võ sao?

Tôi thấy tay hắn chảy máu, phản ứng này của hắn là sao đây?

“Vì sao không nói cho tôi!” Hắn nhìn tôi, ánh mắt sâu đến mức tôi không thể nhìn thấy đáy.

Vì vậy tôi lại cười lần nữa.

“Nói thật nhé, Thẩm Tang Miên, thời điểm tôi thống khổ nhất cả ngày luôn tưởng tượng khi gặp lại sẽ trả thù anh như thế nào, tưởng tượng lúc anh biết được ngọn nguồn sự tình trước kia sẽ lộ ra ánh mắt hối tiếc không kịp, tưởng tượng anh sẽ vì nỗi đau đớn khi để vuột mất một cô gái tốt như tôi đến mức đấm ngực dậm chân muốn sống muốn chết, nhưng bây giờ khi thực sự chứng kiến anh lộ ra cái biểu lộ nhức trứng kia, tôi lại một điểm khoái cảm cũng không có…

Thẩm Tang Miên nhìn tôi, biểu lộ kia nếu là tôi năm năm trước nhìn thấy đoán chừng sẽ đau lòng muốn chết, nhưng bây giờ lòng tôi đã chết, chẳng qua chỉ có đau đớn trong nháy mắt mà thôi.

Thật sự chỉ có trong nháy mắt, bà đây thề!

Tôi tự giễu cười cười, nói: “Vừa rời đi nửa năm kia, tôi ngẫu nhiên vẫn sẽ tưởng tượng anh dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi, tới tìm tôi sám hối. Bất quá thời gian trôi qua, tôi không còn nghĩ tới vấn đề nhàm chán như vậy nữa, con người rốt cục vẫn phải trưởng thành.”

“Nửa năm kia tôi không đi tìm em là vì…”

“Anh không cần giải thích!” Tôi đứng dậy ngắt lời hắn: “Thẩm Tang Miên, anh cảm thấy bây giờ anh giải thích vì sao lúc đó không tới tìm tôi đối với tôi mà nói còn có ý nghĩa sao? Tôi cho anh biết, thật sự không có ý nghĩa, cho dù anh nói cho tôi biết anh khi đó mắc phải bệnh nan y cần điều trị thì tôi cũng không có cảm giác gì hết.”

“Có một số việc đã qua thì chính là đã qua, mất chính là mất. Nói thí dụ như, chuyện tôi yêu anh, đó là chuyện đã từng mà thôi, hiện tại gọi nó là ‘đã từng yêu’!”

Nói xong tôi đứng dậy, cười cười với Thẩm Tang Miên, nói: “Vậy, cám ơn anh đã mời cà phê, đừng quên băng bó tay của anh, tôi đi nha.”

Nói xong, tôi cũng mặc kệ Thẩm Tang Miên có biểu lộ gì, mang theo túi xách đi nhanh ra ngoài.

Quán café quả thực không phải nơi tốt…

Không phải có quyển sách tên là < bài hát đau lòng quán cafe > đấy sao?

Hồi tưởng lại, mỗi lần tôi đến quán cafe đều là tự tìm khó chịu cho mình.

Lau con mẹ nó nước mắt sắp rớt ra, mắng thầm, nơi này quả nhiên là chỗ xui xẻo!

Mới ra quán cafe tôi liền nhận được cuộc gọi của Hàn Tương Luy, hắn nói xế chiều muốn tôi tới tiệm chụp hình, có kinh hỉ cho tôi.

Tôi cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời sáng lạn thở dài một hơi.

Ánh nắng mặt trời a ánh nắng mặt trời, vì sao mày luôn sáng lạn như vậy ?

Được rồi, Diêm Thanh, bước về phía cuộc sống mới thôi!

—————————————-

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hôm nay update có chút muộn, Thạch Đầu thật xin lỗi.

Chương mới ngày hôm nay thật giống như bị giội cho một chậu máu chó lớn vậy…

Vuốt ve các vị…

ps: Thạch Đầu muốn nói một chút về phần bình luận, lời nhắn của mọi người Thạch Đầu đều xem rất chân thành, thậm chí ngay cả bình luận ném đá Thạch Đầu cũng chăm chú xem.

Nếu như có bình luận không được trả lời, hãy xem như là một sơ xuất nhỏ, mọi người đừng thương tâm, vuốt ve các vị…

Bởi vì cho dù là ‘gạch đá’ cũng sẽ không bị xóa bỏ…

Bất quá, vẫn là hy vọng mọi người đừng ném gạch cho tôi nhiều quá, bởi vì đá* và gạch là cùng một nhà, tự giết lẫn nhau thì thật quá tàn nhẫn~ đúng không?

(* bút danh tác giả là Thạch = đá #Mi)

Mặt khác, Thạch Đầu là người mới, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn, có cái gì không làm tốt thì xin bao dung cho Thạch Đầu một chút, bởi vì tuy là đá rất cứng, nhưng nội tâm của đá rất là mềm mại nha~ tuy Thạch Đầu bề ngoài có chút ngốc nghếch nghịch ngợm, nhưng đôi khi trái tim vẫn giống như thủy tinh đấy ạ.

Cuối cùng cuối cùng, tôi muốn nói, hình như tôi lại nhiều lời nữa rồi…

T.T

Rơi lệ…

#Mi: Dù ai nói gì thì em vẫn là fan của chế Thạch, ahihihi :3

Advertisements

4 thoughts on “Hop cuu tat hon_Chap 27

  1. Pingback: Hợp Cửu Tất Hôn | Hye Mi 's sweet home

  2. Tui nói thiệt là tui ghét cái kiểu của bà lội TNS, mún nói gì nói mie đi 😑 bày đặt …..
    ———–
    Tui thấy chị Thanh của tui số nhọ quá thể, thân vác bầu mà con anh cm dũng cứu ng ta, cuối cùng hố hàng 😂😂😂😂😂😂 đm sao cái khúc “chà đạp” simple quá vại, t tg phải máu chó quằn quại cơ _(._.)_

    Like

  3. ói thật nhé, Thẩm Tang Miên, thời điểm tôi thống khổ nhất cả ngày luôn tưởng tượng khi gặp lại sẽ trả thù anh như thế nào, tưởng tượng lúc anh biết được ngọn nguồn sự tình trước kia sẽ lộ ra ánh mắt hối tiếc không kịp, tưởng tượng anh sẽ vì nỗi đau đớn khi để vuột mất một cô gái tốt như tôi đến mức đấm ngực dậm chân muốn sống muốn chết, nhưng bây giờ khi thực sự chứng kiến anh lộ ra cái biểu lộ nhức trứng kia, tôi lại một điểm khoái cảm cũng không có…
    ———
    Cười sấp mặt :)))))))))

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s