Hop cuu tat hon_Chap 29

Chương 29

f316c73a274aa36d720490c83d82def3xd3

Edit-Beta: Hye Mi
Nguồn: Hye Mi sweet home

Tôi ghé sát vào bình phong, xuyên qua cái lỗ chạm khắc ở trên nhìn động tĩnh của hai người, sau khi vào phòng, Hàn Tương Luy trực tiếp đi về phía tôi, không phải chứ, mới đây mà đã phát hiện tôi rồi, tấm bình phong này quả nhiên chỉ có cái mã…

Tôi đang định đi ra giải thích thoáng vì sao mình lại ở đây thì đã thấy Hàn Tương Luy dừng lại ở một bên, thì ra không phải hắn phát hiện tôi mà là đứng cạnh tủ rượu rót rượu mà thôi.

“Uống rượu không?”

“Không cần.” Thẩm Tang Miên toàn thân tản ra một cổ khí tức thanh lãnh, lúc này hắn tạo cho người ta cảm giác như sự lạnh giá chân chính toát ra từ trong người hắn, hoàn toàn không giống như là người sống, nói thật, tôi chưa từng thấy bộ dạng này của hắn.

Hàn Tương Luy phối hợp rót ly rượu, chậm rãi uống một ngụm nói: “Thật không nghĩ tới Thẩm đại công tử của chúng ta lại là một người si tình nha.” Hắn đi đến trước mặt Thẩm Tang Miên, tựa ở bên bàn làm việc, khinh miệt cười một tiếng, tiếp tục nói: “Chỉ tiếc người ta lại không biết, người ta tình nguyện tin vào lời dỗ ngon dỗ ngọt của tôi chứ không muốn tin sự thâm tình chân thành của anh, anh nói xem, Thẩm đại công tử, anh có cảm thấy rất thất bại hay không? Một mảnh thâm tình kia của anh cũng chỉ có mình anh biết, nghĩ lại có phải cảm thấy rất đau khổ hay không ?”

Nói xong Hàn Tương Luy phối hợp mỉm cười, uống một hơi cạn sạch ly rượu, BA~ một tiếng bỏ lên trên bàn, nói: “Tôi thật muốn biết lúc anh nhìn thấy người phụ nữ của mình nắm tay tôi, con của anh gọi tôi là ba thì có cảm giác gì? Đúng rồi, nếu tôi đè Diêm Thanh, nét mặt của anh nhất định càng đẹp mắt, anh nói xem tôi đêm nay có nên thử một chút hay không?”

Hàn Tương Luy vừa dứt lời liền nhìn thấy Thẩm Tang Miên đột nhiên vung nắm đấm lên, đánh hắn một quyền té trên mặt đất, tôi không khỏi hít sâu một hơi, thằng nhóc Thẩm Tang Miên này hẳn là có luyện võ nha…

“Nếu mày dám đụng đến cô ấy, tao sẽ giết mày.”

Thẩm Tang Miên đứng trên cao nhìn xuống Hàn Tương Luy, ngữ khí nghiêm túc khiến tôi kinh hãi, trên mặt của hắn có một loại thần sắc thô bạo, phảng phất như bị Tu La nhập vậy, tôi quả thực không cách nào tưởng tượng hắn còn một mặt này.

Tôi vẫn cho là hắn thuộc loại hình tượng thư sinh yếu đuối cơ đấy…

(#Mi: chị có thấy thư sinh yếu đuối nào mà cấp dưới một tiếng hai tiếng đều là lão đại chứ không phải sếp tổng không :v )

“Ha…” Hàn Tương Luy lau đi vết máu rỉ ra ở khóe miệng, cười nói: “Giết tao? Ừm… Thẩm đại công tử đương nhiên có thể làm được việc này, đằng nào thì Thẩm gia vốn dĩ là dựa vào tiền đen làm giàu, đến đời của ba mày mới chậm rãi tẩy trắng, bất tri bất giác giết một người đương nhiên dễ như trở bàn tay, đúng không?”

Thẩm Tang Miên không nói lời nào nhìn Hàn Tương Luy, trong mắt đầy vẻ xem thường.

Hàn Tương Luy chậm rãi đứng lên nói: “Bất quá, vậy thì sao, lúc trước ba mày cảnh giác đề phòng cao như vậy, còn không phải bị người ta tìm ra chỗ hở, sau đó thì thành dạng gì đây?”

Hắn phá lên cười nói: “Sau đó, mẹ của mày phát điên, nếu không phải khi đó có một nha đầu giúp mày ngăn cản trận truy sát kia, đoán chừng mày cũng đã sớm mất mạng rồi nha? A, đúng rồi, lúc nhỏ mày còn bị tự bế kia mà, thật đúng là một thằng nhóc sâu bọ đáng đáng thương.”

Thẩm Tang Miên nghe xong những lời này, lại không tức giận, hắn chỉ lạnh mặt, chậm rãi tới gần Hàn Tương Luy, dùng thanh âm không mang theo bất cứ tia cảm tình nào nói: “Làm sao mày biết những chuyện này? Tao khuyên mày đừng có dại mà gạt tao.”

Hàn Tương Luy mỉm cười, trong mắt lại tràn đầy cừu hận, biểu lộ dữ tợn giống như Thẩm Tang Miên là kẻ thù giết cha hắn vậy, hắn cũng lại gần Thẩm Tang Miên một bước, sau đó gằn từng chữ: “Tao họ Hàn, là Hàn trong Hàn Thành.”

Hắn nói: “Tao chính là con trai người đó.”

Chỉ nghe thấy hắn vừa dứt lời, Thẩm Tang Miên giống như nổi cơn điên đánh Hàn Tương Luy ngã xuống đất, sau đó đá một cước lên bụng hắn, đá hắn văng xa một mét.

Quả thực khó có thể tưởng tượng một cước này là dùng bao nhiêu sức lực mà lại có thể đá một người đàn ông trưởng văng xa như vậy?

Thẩm Tang Miên giống như ác ma, đánh đến mức con mắt đều đỏ lên, hắn bước nhanh về phía trước, xách cổ áo Hàn Tương Luy, dường như lại sắp nặng nề giáng một quyền xuống, lại nghe thấy Hàn Tương Luy nói: “Tối nay tao phải đi gặp Thanh Thanh đấy, nếu mày đánh tiếp một quyền này thì sẽ lưu lại dấu vết trên mặt tao, tới chừng đó thì tao cũng không biết nên giải thích thế nào với Thanh Thanh của tao đâu, mày nên suy nghĩ kĩ.”

Chỉ thấy Thẩm Tang Miên dừng nắm đấm giữa không trung, hắn nắm chặt quyền, tôi cơ hồ như có thể nghe được tiếng khớp xương rắc rắc vang lên.

Thật lâu sau, hắn bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, sau đó đánh một quyền vào bàn làm việc bằng gỗ lim bên cạnh, chỉ nghe thấy “Rầm” một tiếng thật lớn, toàn bộ bàn làm việc như rung rung một hồi, nhìn lại tay Thẩm Tang Miên, lại chảy máu ra, tôi lúc này mới phát hiện tay của hắn kỳ thật còn đang quấn băng…

Thẩm Tang Miên bỏ qua Hàn Tương Luy đứng dậy, thần sắc cuồng bạo vừa rồi trên mặt dĩ nhiên thối lui, hắn lại khôi phục bộ dáng lạnh lùng như lúc trước.

Chỉ nghe thấy Hàn Tương Luy nằm trên mặt đất ha ha cười.

“Thẩm đại công tử cũng có một ngày biết nhún nhường như vậy sao! Ha ha, chết cười tao rồi!” Hàn Tương Luy lắc lắc đầu nói: “Hình như mày còn vì người phụ nữ kia nằm trên giường nửa năm? Chẳng qua người ta lại không biết a? A… Vì một người phụ nữ ngu xuẩn như vậy, đáng giá sao? Bố con bọn mày quả nhiên đều ngu xuẩn như nhau.”

Thẩm Tang Miên vẻ mặt khinh miệt cúi đầu nhìn Hàn Tương Luy như cũ, cũng không giải thích, mà là quay người đi về phía cửa văn phòng, thời điểm đi tới cửa, hắn dừng bước lại, đưa lưng về phía Hàn Tương Luy, dùng ngữ khí không nghe ra cảm tình, nói: “Điều kiện của mày tao đã đáp ứng, ngày mai mang hợp đồng đến phòng làm việc của tao.”

Nói xong hắn nặng nề đóng cửa lại, đi ra văn phòng.

Thẩm Tang Miên vừa đi, Hàn Tương Luy liền ôm bụng thống khổ co quắp trên mặt đất, thật lâu sau mới buông tay ra, nằm trên mặt đất thở hổn hển.

Lúc này điện thoại của hắn vang lên.

“A lô.”

“Ừ, giải quyết rồi.”

“Không cần lo lắng người phụ nữ kia.”

“Ngày mai ký hợp đồng.”

“Chú yên tâm, chú Trình.”

Chú Trình?

Hình như ba của Lisa cũng họ Trình…

Sau khi Hàn Tương Luy cúp điện thoại thì nhanh chóng đứng dậy, sửa sang lại tốt quần áo liền bước nhanh ra ngoài văn phòng.

Đợi hắn rời khỏi, tôi mới giống như thoát lực ngồi bệt xuống đất.

Tôi chỉ cảm thấy cả người như bị rút hết tinh thần, tôi giống như lần đầu tiên tiếp xúc với một một thế giới lạ lẫm như vậy, một thế giới quỷ quyệt, xấu xí, tràn đầy âm mưu.

Thế nhưng mà tôi lại không thấy đau lòng, chỉ cảm thấy khôi hài lại nực cười

Khôi hài lại nực cười là tôi tự nói chính mình…

Lúc tôi đẩy cửa văn phòng ra ngoài, tất cả mọi người dùng vẻ mặt nghi hoặc nhìn tôi, Lisa lại một lần nữa rất tức thời xuất hiện.

“Chuyện gì xảy ra vậy? Sao ba người các cô chia nhau ra ngoài vậy?”

Tôi mặc kệ cô ta, rất không có lễ phép dựng lên ngón giữa với cô ta sau đó lập tức rời khỏi.

Ra khỏi cửa công ty tôi cũng không có về nhà mà tới ngồi trong công viên nhỏ bên cạnh đó, tôi cũng không biết trong cái đầu lộn xộn của mình đến cùng là suy nghĩ cái gì, cứ như vậy ngồi nửa giờ, tôi gọi điện thoại cho Hàn Tương Luy.

“Sao cả buổi sáng anh không nghe máy vậy?”

“À… Buổi sáng anh bận một số việc nên không thấy, làm sao vậy, nhớ anh rồi hả?” Hàn Tương Luy ở đầu bên kia điện thoại nhu tình chân thành như cũ, nói thật, với cái tài năng thiên phú này của hắn mà dùng vào kinh doanh thì quá lãng phí, nếu đi diễn kịch thì hắn đã sớm nổi tiếng rồi nha.

“Hiện tại em muốn gặp anh.”

“Hiện tại? Hiện tại anh đang bận một số việc…” Bất quá Hàn Tương Luy do dự một chút, sau đó cười khẽ một tiếng, “sủng nịch” vô hạn nói với tôi: “Được rồi, anh không bận nữa, em ở đâu? Anh đi đón em.”

Tôi mãnh liệt nhịn xuống ý muốn nôn mửa, cười cười nói: “Ở công viên nhỏ bên cạnh công ty, anh tới thì tìm một nhóm bác gái ra đây tám chuyện chơi, em chính là ở chỗ đó.”

Cúp điện thoại, tôi tiếp tục ngẩn người.

Được rồi, tôi không phải không thừa nhận, mới vừa rồi, lòng hư vinh phụ nữ của tôi bị tổn thương nặng nề rồi, trừ bỏ phẫn nộ vì bị lừa gạt, tôi càng có một loại cảm giác thất bại.

Hàn Tương Luy có một câu nói đúng, đó chính là —— tôi đích thật là một người phụ nữ ngu xuẩn.

Kỳ thực bây giờ nhớ lại, phần lớn việc mà Hàn Tương Luy làm chính là dỗ ngon dỗ ngọt, mà tôi thì hết lần này tới lần khác đớp thính, được rồi, kỳ thật có người phụ nữ nào mà không dính chiêu này chứ?

Nhưng thật sự cẩn thận ngẫm lại, nếu thật sự yêu không oán không hối như vậy thì sao có thể dễ dàng nói ra miệng?

Quả nhiên, lời của đàn ông đều như đánh rắm, lời mà bọn hắn nói, cũng như cái rắm mà bọn hắn phóng, chỉ là cái dạng khí mà thôi!

Vừa nghĩ như vậy, tôi xa xa liền nhìn thấy Hàn Tương Luy đang đi về phía tôi, nói thật, hiện tại nhìn thấy hắn tôi liền cảm thấy như bị táo bón vậy…

Tôi cứng ngắc nhìn Hàn Tương Luy, hắn đi đến trước mặt tôi, nhìn kỹ khóe miệng của hắn còn có chút vết bầm tím xanh, tuy đã xử lý qua, nhưng vẫn có thể nhìn ra dấu vết bị đánh.

“Làm sao thế, bỗng nhiên lo lắng tìm anh như vậy?” Nói xong hắn liền làm bộ muốn nhéo cái mũi của tôi.

Tôi giống như tránh phân mà né cánh tay của hắn, Hàn Tương Luy nhìn thấy tôi như vậy cũng sững sờ, sắc mặt thoáng chốc xấu hổ, nhưng hắn liền điều chỉnh tốt biểu tình cực kỳ nhanh, nói: “Thanh Thanh, em sao vậy?”

“Không có gì…” Tôi mỉm cười nói: “Chỉ là em có một số việc đặc biệt khó hiểu, đặc biệt muốn hỏi anh.”

Hàn Tương Luy nhìn tôi cười cười, ánh mắt kia đều có thể vặn ra nước đấy, tôi nhìn mà linh hồn run lên, mãnh liệt chấn động.

Tôi chửi mẹ nó chứ, Hàn Tương Luy, anh có thể nói cho tôi biết anh làm sao có thể diễn hay như vậy đến bây giờ được không? Hiện tại mà anh vẫn còn muốn dối trá thêm sao?

“Ừ, em hỏi đi, anh sẽ không giấu diếm gì với em.”

“Ha ha…” Tôi cười khan một tiếng, nói: “Vậy sao?”

“Ừ.” Hàn Tương Luy cầm lấy tay của tôi, nói: “Từng chữ đều là thật tâm.”

Con mẹ nó! Giọng điệu này thật kiên định…

Tôi rút tay ra, mỉm cười nhìn hắn nói: “Vậy tôi hỏi anh, tôi trị giá bao nhiêu tiền?”

Chỉ thấy nụ cười trên mặt Hàn Tương Luy lập tức cứng lại, biểu lộ trên mặt hắn có thể nói là thiên biến vạn hóa, thật sự là vô cùng đặc sắc, so với vẻ mặt Thẩm Tang Miên lúc bắt gặp tôi cùng thằng chả mặc đồng phục gia đình còn đặc sắc hơn nhiều.

Bất quá diễn viên chuyên nghiệp vẫn là diễn viên chuyên nghiệp, thực lực vẫn là thực lực, cái này không thể bàn cãi, hắn nhanh chóng đổi lại một vẻ mặt cực kỳ vô tội, hỏi: “Thanh Thanh, em đang nói gì vậy? Sao lại hỏi loại vấn đề này? Em trong lòng anh là vô giá.”

Vô giá bà ngoại anh!

Tôi híp mắt cười với hắn, nói: “Tôi nghĩ anh không có nghe rõ vấn đề của tôi, ý của tôi là, anh tìm Thẩm Tang Miên là muốn bao nhiêu?”

Hàn Tương Luy không nói, nụ cười trên mặt hắn rút đi, bình tĩnh nhìn chằm chằm tôi.

Tôi tháo chiếc nhẫn đeo ở ngón tay ném vào mặt hắn, nói: “Hàn Tương Luy, thẳng đến khi gặp được anh tôi mới biết được cái gì chân chính gọi là cặn bã!” Nói xong tôi đứng lên nói: “Bất quá tôi còn phải cảm ơn một năm trước anh ra tay trợ giúp, vô luận là xuất phát từ mục đích gì, lúc đó anh đã giúp tôi và con của tôi, nhưng tôi xin anh đừng bao giờ … xuất hiện ở trước mặt tôi nữa, tôi rất buồn nôn.”

Nói xong tôi liền quay người muốn đi, lại bị Hàn Tương Luy bắt lại tay.

“Thanh Thanh, có phải Thẩm Tang Miên đã nói cái gì với em không ?” Hàn Tương Luy biểu lộ khẩn thiết quả thực giống như thánh nữ Jeanne d’Arc vậy, hắn bối rối bắt lấy tay tôi giải thích: “Em đừng tin lời hắn nói, loại người như hắn vì muốn cướp em thì việc gì cũng làm ra được.”

(*) Jeanne d’Arc (tiếng Việt: Gian-đa, 6 tháng 1 năm 1412 – 30 tháng 5 năm 1431) là một nữ anh hùng người Pháp trong cuộc Chiến tranh Trăm Năm giữa Pháp và Anh. Wiki để biết thêm chi tiết #Mi

Tôi không biết từ đâu bốc lên lửa giận, xoay người nặng nề tát một cái lên mặt Hàn Tương Luy, nói: “Hàn Tương Luy, cái gì gọi là ‘loại người như hắn’ hả? Tôi cho anh biết, ít nhất Thẩm Tang Miên sẽ không ở sau lưng người ta bịa đặt vu oan chửi bới người đó, ít nhất anh ta sẽ không dựa vào một người phụ nữ để thăng tiến trong thương trường. Anh, kém xa so với anh ấy, cả đời anh đều kém hơn anh ấy.”

Hàn Tương Luy nghe xong lời của tôi liền mỉm cười, cười đến khiến tôi sởn hết cả gai ốc.

(#Mi: sắp có biến :v )

“Thanh Thanh, em bị hắn lừa, em lại bị hắn lừa…”

Tôi níu lưỡi, đến bây giờ mà anh còn có thể diễn?

“Hàn Tương Luy, lời của anh ngay cả dấu chấm câu tôi cũng không tin!” Tôi hất tay hắn ra lui về phía sau một bước, nói: “Nói cho anh biết, buổi sáng hôm nay anh cùng Thẩm Tang Miên gặp mặt, tôi ở ngay sau tấm bình phong trong văn phòng, anh cảm thấy còn có cái gì để nói nữa sao?”

Tôi vừa dứt lời, biểu lộ của Hàn Tương Luy liền triệt để thay đổi, hắn trừng mắt nhìn tôi,  nhu tình mật ý cùng thất lạc bất đắc dĩ vừa rồi lập tức biến mất vô tung vô ảnh.

Mịa nó, quả nhiên là diễn viên chuyên nghiệp…

Hắn tiến lại gần tôi một bước, nói: “Cô đều đã biết?”

“Đúng, bà đây biết hết rồi, cho nên về sau đừng có mà hèn hạ lừa gạt tôi nữa, bà đây không phải thuyền cỏ!” Nói xong tôi quay đầu bước đi.

Thế nhưng tôi bỗng nhiên lại bị Hàn Tương Luy níu lại, hắn bắt lấy tay của tôi, một tay chế trụ cổ của tôi, nói: “Cô đã biết thì không thể đi nữa!”

“Anh dám, nơi này là công viên đó!” Tôi giãy dụa, quay đầu đã thấy khuôn mặt dữ tợn của Hàn Tương Luy, hắn cười nói: “Tôi có cái gì mà không dám, yên tâm, ngày mai ký hợp đồng xong tôi sẽ tha cho cô, bất quá, hiện tại cô phải đi theo tôi.”

Hàn Tương Luy quả thực tựu điên rồi, ở nơi công cộng mà hắn cũng dám làm bừa!

Tôi một cước dẫm lên chân Hàn Tương Luy, hắn đau đến mức hô đau một tiếng, mịa nó, giày cao gót chính là dùng để đối phó loại người như anh đấy, hắn buông lỏng tay tôi liền thúc cùi chõ vào bụng hắn.

Phải biết rằng chỗ này của hắn vừa bị Thẩm Tang Miên đá vào đấy.

(#Mi: độc, quá độc, ngàn like cho chụy =]]]] )

Quả nhiên, Hàn Tương Luy đau đến mức khom người xuống, tôi thừa cơ bỏ chạy.

Con bà nó chứ, bà đây là đang diễn cảnh đánh cướp à?

—————hmsh—————-

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ** mấy ngày nay gõ gõ, có một số đoạn không có cách nào cuộn lên để nhắn lại, cho nên những bình luận phía trước tôi cũng chỉ có thể qua mấy ngày nữa mới hồi âm ~ vuốt ve các vị ~

Nếu như không thấy reply, hy vọng mọi người respawn* mấy lần, bởi vì trước mắt chỉ có biện pháp giải quyết này, nếu vẫn không thể thấy, Thạch Đầu lại nghĩ biện pháp khác, mọi người có ý kiến khác thì nói cho Thạch Đầu nhé! ! !

Đúng rồi, gần đây Thạch Đầu quyết định muốn từ bỏ khuyết điểm lắm lời, bởi vì lắm lời là không đúng ~

Thạch Đầu muốn làm một tác giả tri thức, không muốn tác giả lắm lời đâu~

Cho nên…

(*) Đại loại từ này dùng trong game, xuất hiện lần đầu tiên trong game Doom,diễn tả việc nhân vật auto sống lại sau khi bị giết, ở đây hiểu như một kiểu spam lại tin nhắn một vài lần. #Mi

Advertisements

4 thoughts on “Hop cuu tat hon_Chap 29

  1. Pingback: Hợp Cửu Tất Hôn | Hye Mi 's sweet home

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s