Nam than phong ben_Chap 117

Chương 117: Lần thứ hai giao tranh.

e03e2709209542605717fe40218c332e1c

Edit-Beta: Hye Mi
Nguồn: Hye Mi sweet home – Bảo bình thiên thủy

Sáng sớm hôm sau, Tô Song Song ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác tựa hồ có thanh âm đến từ thiên ngoại vang lên bên tai mình, thanh âm thật là dễ nghe, nhưng lại ong ong ong mãi không dứt khiến cô thật đau đầu.

Cô cau mày, kéo chăn lên, xoay mình, tự động phớt lờ, thế nhưng thanh âm này tựa như ma âm không ngừng rót vào tai cô.

Tô Song Song rốt cuộc không chịu nổi khi bị quấy nhiễu, đưa tay chộp lấy nó, dùng sức vặn một cái, thanh âm dừng lại, Tô Song Song hài lòng chép chép miệng, ngủ tiếp.

Một giây kế tiếp, Tô Song Song cảm giác thân thể mình chợt lạnh, cái chăn ấm áp đắp trên người tựa hồ biến mất, Tô Song Song bất mãn mở mắt.

Vừa mở mắt, Tô Song Song liền nhìn thấy Tần Mặc cau mày đưa tay sờ cái mũi hồng hồng của mình, Tô Song Song trong nháy mắt tỉnh táo lại, vừa nghĩ tới lúc nãy mình có véo gì đó, cô bị hù muốn nhắm hai mắt lại.

Cho dù Tô Song Song nhắm mắt lại cũng có thể cảm giác được ánh mắt như tia laser không hề tốt đẹp từ Tần Mặc, cô nhất thời lệ rơi đầy mặt.

Tô Song Song yên lặng thề ở trong lòng: Nếu như ông trời cho cô thêm một cơ hội, cô nhất định lập tức đứng lên, không có nửa phân do dự!

Một lát sau, Tô Song Song thấy Tần Mặc không phản ứng gì, mà cô lại không muốn bị ánh mắt như tia laser này hành hạ, liền thận trọng xoay người.

Chẳng qua cô ngửa mặt nằm ở trên giường, còn chưa kịp chuyển qua, Tần Mặc đã duỗi bàn tay kéo cô dậy: “Đến muộn đừng tìm tôi khóc.”

“Gì cơ?” Tô Song Song căn bản quên mất hôm nay còn phải đi làm, hơn nữa cô còn chưa có tỉnh ngủ, đầu óc mông lung, không có nghe rõ Tần Mặc rốt cuộc là nói cái gì.

Cô thấy mình tránh không thoát, dứt khoát mở hai mắt ra, một bộ tư thế vò đã mẻ lại sứt, dù sao thì cô cũng không có tiền, mạng thì có một cái, phỏng chừng Tần Mặc tạm thời không xuống tay được, cô liền thêm lớn lối.

Tần Mặc ở trần, gương mặt tê liệt như cũ, Tô Song Song nhìn hắn một cái, cho dù cô ngày ngày nhìn Tần Mặc ở trần nhưng vẫn không sinh ra được sức miễn dịch, Tô Song Song vội vàng dịch tầm mắt ra, tự động lờ đi vóc người hấp dẫn kia.

Tầm mắt vừa dời, Tô Song Song liền nhìn thấy cái mũi hồng hồng của Tần Mặc, cảm thấy buồn cười, nhưng vừa nghĩ tới người hại cái mũi kia là mình, cô liền nhanh chóng thức thời mặc niệm trong lòng : Không thể sờ mông cọp lần nữa được, ngàn lần không thể cười!

Nhưng dáng vẻ tức cười lúc này của Tần Mặc thật sự chênh lệch quá nhiều so với gương mặt tê liệt cấm dục ngày thường của hắn, tương phản quá lớn như vậy, mà trình độ nhịn cười của Tô Song Song còn thấp, thật lòng không nhịn được, cô chỉ có thể quay đầu, cố nén cười.

Một ít động tác nhỏ này của Tô Song Song tự nhiên không tránh được cặp mắt Tần Mặc, bất quá hắn bây giờ không có tâm tình lôi thôi với cô, lát nữa hắn còn phải đi ra ngoài một chuyến.

Hắn không muốn để cho Tô Song Song tra hỏi mình đi chỗ nào, để tránh hắn giải thích không tốt dẫn tới cô nghi ngờ, cho nên hắn phải mau chóng đưa cô đến công ty.

“Còn năm mươi phút.” Tần Mặc lạnh lùng nói một câu, thuận tay cầm lấy thẻ nhân viên Tô Song Song để trên tủ đầu giường, ném lên người Tô Song Song.

Tô Song Song nhìn cái thẻ nhân viên tạm thời có in hình của mình, sửng sốt một chút, ngay sau đó cô bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, vừa nhìn đã thấy gần tám giờ, bị dọa sợ đến mức bật dậy từ trên giường.

Vừa đứng lên, Tô Song Song định nhấc chân sãi bước nhảy xuống giường, lại bị Tần Mặc kéo cánh tay lại, Tô Song Song quay đầu nhìn Tần Mặc, theo bản năng liền nói một câu: “Đừng phá!”

Tần Mặc không để ý tới cô, chỉ cúi đầu nhìn cổ chân trái của cô, Tô Song Song lúc này mới nhớ tới, cô còn đang là một người bị thương tàn phế, phải chú ý.

Tô Song Song gật đầu một cái, Tần Mặc mới nới lỏng cánh tay của cô, thấy cô thận trọng đi vào phòng vệ sinh, chính hắn cũng đổi một bộ quần áo ngay ở trong phòng.

Chờ đến lúc Tô Song Song đi ra, Tần Mặc đã pha xong một ly sữa tươi, đưa cho cô, Tô Song Song nhìn lướt qua đồng hồ trên tường, gấp như con kiến trên chảo nóng, nơi nào còn có tâm tư uống ‘sữa tươi tình yêu’ mà Tần Mặc pha!

Ly sữa tươi ấm áp đối với Tô Song Song lúc này chính là thủ đoạn trả thù kéo dài thời gian để khiến cô bị trễ của Tiểu Cầm Thú!

Cô vừa định cự tuyệt ly sữa tươi của Tần Mặc, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài thì đã bị ánh mắt lãnh đạm của Tần Mặc quét qua, nhất thời yên lặng.

Tô Song Song bất đắc dĩ thỏa hiệp, ngoan ngoãn uống một hớp, nhiệt độ vừa phải, cô buồn bực vội vàng uống hết, sau đó hào sảng đặt ly lên bàn, xoay người muốn đi, nào biết lại bị Tần Mặc kéo lại.

Tô Song Song quay đầu nhìn Tần Mặc, tính tình dù có tốt hơn nữa cũng phải nổi giận, cô cau mày, còn chưa mở miệng hỏi Tần Mặc đang làm gì, Tần Mặc liền đưa ra ngón tay thon dài, sờ một cái ở khóe miệng  Tô Song Song.

Xúc cảm lành lạnh trong nháy mắt khiến lòng của Tô Song Song co rút, cô nuốt nước miếng một cái, đã nhìn thấy Tần Mặc đem ngón tay dính sữa bò để vào trong miệng của mình, nhẹ nhàng mút thỏa thích rồi nuốt xuống.

Môi mỏng lãnh đạm màu hồng nhạt, ngón tay trắng nõn thon dài, đầu lưỡi đỏ tươi, hơn nữa gương mặt cấm dục kia, khiến Tô Song Song thoáng chốc cảm thấy một cổ hơi nóng từ lòng bàn chân vọt đến đỉnh đầu.

Sợi dây lý trí trong đầu trong nháy mắt bị nhiệt độ cao nung chảy. Ngay cả cặn bã cặn bã cũng không còn!

Giọng cô khô khốc, ngay tại một khắc muốn biến thành sắc lang nhào tới, sợi dây lý trí vỡ thành mảnh vụn liền vật lộn hồi sinh lại trong con mắt Tô Song Song, rốt cuộc để cô hơi thanh tỉnh lại.

Cô vội vàng dùng lực lắc đầu, đánh bay hình ảnh kiều diễm này khỏi đầu óc, nhưng trái tim lại bắt đầu nổi lên tật xấu, đập thật nhanh, cảm giác như muốn lao ra khỏi lồng ngực, căn bản không có cách nào tỉnh táo.

Tô Song Song vẻ mặt đưa đám, buổi sáng này giống như muốn bùng nổ, còn có thể để cho cô vui vẻ đi làm hay không  đây?

Tần Mặc nhìn lướt qua Tô Song Song đã hóa đá, có chút không hiểu nhíu mày một cái, Tô Song Song đây là thế nào, đột nhiên lại ngây ngốc nữa rồi!

Hắn xoay người đi tới bồn rửa tay, cầm lấy chìa khóa treo trên tường, kéo lấy Tô Song Song còn chưa lấy lại tinh thần đi ra ngoài.

“Tôi đưa em đi.” Tần Mặc nói xong, hai người đã ra tới bên ngoài, cửa đóng lại phát ra tiếng vang lanh lảnh, Tô Song Song lấy lại tinh thần, nhìn bóng lưng Tần Mặc, quan sát hắn từ trên xuống dưới.

Tiến vào thang máy, Tần Mặc bị ánh mắt Tô Song Song nhìn đến mức cả người không thoải mái, nới lỏng cánh tay nắm tay cô, hỏi một câu: “Sao vậy?”

“A Mặc, có phải anh bị yêu nghiệt gì đó nhập rồi không? Anh còn nhớ tôi là ai không?” Tô Song Song trừng tròn mắt, nói xong còn cảnh giác lùi về sau một bước.

“…” Tần Mặc cảm giác đầu mình lại bắt đầu mơ hồ đau rồi, Tô Song Song này bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, đều có thể tưởng tượng lun tung, khiến hắn thật có chút khó ứng phó.

“Không hề.” Tần Mặc lạnh lùng phun ra hai chữ, liền lâm vào yên lặng.

Tô Song Song lại bị dọa sợ lại lui về sau một bước, ánh mắt nhìn Tần Mặc tràn đầy cảnh giác: “Anh không biết tôi là ai à?”

Tần Mặc hít một hơi thật sâu, đột nhiên xoay người, vây Tô Song Song lại trong không gian của mình, Tô Song Song còn tưởng rằng thật bị chính mình đoán trúng, Tần Mặc bị yêu nghiệt không biết xấu hổ nào đó nhập vào người rồi, bị dọa sợ đến mức nhắm mắt rụt cổ lại.

Tần Mặc rất bất đắc dĩ, biết nếu là không lấp kín miệng Tô Song Song, cô nhất định sẽ càng nghĩ loạn, hắn suy nghĩ một chút, chọn lấy một chuyện có khả năng phát huy tác dụng nhất ra, chậm rãi mở miệng nói: “Tôi… Ngày lên cơn sốt, em mặc chính là màu trắng…”

Tô Song Song nghe xong, chợt trợn to hai mắt, đưa tay ra che miệng Tần Mặc, mắt mở thật to, một giây kế tiếp, cảm thấy mặt mình như sắp bạo nổ.

“Tôi… Tôi biết anh là thật rồi!” Tô Song Song nói xong, lúc này mới phát hiện lòng bàn tay che môi mỏng củaTần Mặc hơi lạnh, cô vội vàng thu hồi tay của mình, ngượng ngùng cúi đầu xuống.

Ngay tại thời điểm bầu không khí lúng túng đến mức đỉnh đầu Tô Song Song sắp bốc khói, thang máy vĩ đại rốt cục giải cứu cô.

Một tiếng “Đinh! ” này ở trong tai Tô Song Song chính là thiên âm, cùng với tiếng cửa thì thang máy cũng mở ra, Tần Mặc thu hồi lại cánh tay của mình.

Tô Song Song vội vàng ôm túi của mình chạy còn nhanh hơn thỏ, trốn ra khỏi không gian chật chội của thang máy.

Tần Mặc nhìn bộ dạng chạy trối chết của Tô Song Song, bất đắc dĩ đưa tay ra vuốt ngược mấy sợi tóc lõa xõa trước trán, theo sát Tô Song Song đi ra ngoài.

Tô Song Song đứng ở cửa nhà trọ, nghĩ đến Tần Mặc còn đi theo mình, cô vội vàng xoay người nói với hắn: “A Mặc, anh không cần đưa tôi đi, tôi đi xe buýt!”

Tần Mặc không trả lời Tô Song Song, tự mình đi về phía trước như cũ, khi đi đến bên người Tô Song Song thì kéo cánh tay của cô tiếp tục đi về phía trước.

Tô Song Song bĩu môi một cái, biết Tần Mặc tính tình quật cường, cho dù mình lại nói cũng không thể thay đổi quyết định của Tần Mặc, đành phải làm một mặt quỷ phía sau lưng hắn, đi theo hắn về phía trước.

“Xe bạn vẫn còn giữ, tôi đưa em đi.” Tần Mặc nói xong ngẩng đầu nhìn lướt qua bãi đậu xe lộ thiên bên ngoài nhà trọ, vừa nhìn, trong nháy mắt hắn liền nhíu mày, ngay sau đó dừng bước lại.

Tô Song Song đang theo sau lưng Tần Mặc, hắn đột nhiên dừng lại, cô ứng phó không kịp, trực tiếp va vào lưng của Tần Mặc, mũi Tô Song Song  thiếu chút nữa bị đụng lệch.

Cô một tay vuốt cái mũi của mình, vui mừng may là không có chảy máu mũi, bất quá đối với việc Tần Mặc đột nhiên  dừng lại biểu thị bất mãn, nói: “Anh làm gì vậy!”

Tần Mặc lại không quan tâm tới cô? Tô Song Song càng bất mãn, đi tới bên cạnh hắn, cô ngửa đầu nhìn Tần Mặc, vừa muốn hỏi một câu nữa, đột nhiên cảm giác bầu không khí không đúng lắm, cô vội vàng thức thời im miệng.

Tần Mặc cau mày, đôi mắt hoa đào nhìn chằm chằm vào phía trước, trong mắt lóe ra lửa giận, cả người tựa hồ cũng căng thẳng, bộ dáng kia giống như một giây kế tiếp sẽ xông ra chém giết với người ta vậy.

Tô Song Song ngừng thở, thân thể của cứng ngắc theo Tần Mặc, cô chậm rãi quay đầu nhìn theo tầm mắt của Tần Mặc, khi nhìn thấy Tần Dật Hiên đứng bên ngoài tiểu khu, Tô Song Song lại thở phào nhẹ nhõm.

Cô vừa rồi còn tưởng rằng Tần Mặc nhìn thấy quái vật gì nữa nha, suy nghĩ cả nửa ngày thì ra là anh cô, cô còn sợ cái cọng lông!

Tô Song Song vội vàng quơ quơ tay với Tần Dật Hiên, lộ ra nụ cười sáng rỡ, vừa muốn lên tiếng kêu anh, nhưng trong nháy mắt há miệng, Tô Song Song lại ngậm miệng lại.

Bởi vì cô cảm thấy một cổ hàn khí cường đại, cô không cần quay đầu cũng biết là Tần Mặc tản mát ra, cô chuyển động ánh mắt, cái đầu vốn không sử dụng tốt rốt cục nhanh chóng chuyển động.

Bây giờ quan hệ giữa Tần Mặc và Tần Dật Hiên vẫn còn là dấu chấm hỏi. Nhưng vẫn có thể khẳng định rằng, quan hệ giữa bọn họ nhất định không tốt.

Cho nên Tô Song Song cảm thấy mình vẫn nên chú ý một chút, đỡ phải không cẩn thận chẳng những không hóa giải quan hệ giữa bọn họ, ngược lại còn châm một mồi lửa, trực tiếp thiêu đốt hai người bọn họ.

Tần Dật Hiên đứng ở cạnh cửa xe đương nhiên cũng nhìn thấy bọn họ, sắc mặt hắn vẫn tái nhợt như cũ, cả người nhìn như rất suy nhược, đầu tiên hắn gật đầu với Tần Mặc một cái, hết sức lễ phép, ngay sau đó tầm mắt nhìn về phía Tô Song Song, cưng chìu nở nụ cười.

Bên trong nụ cười rực rỡ của Tần Dật Hiên không che giấu được ý muốn mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng, Tô Song Song cho tới bây giờ cũng không có suy nghĩ nhiều, tự nhiên không nhìn ra.

Nhưng Tần Mặc đối với Tô Song Song cũng ôm cùng chấp niệm giống vậy, liếc mắt liền nhìn ra ý nghĩ điên cuồng muốn chiếm làm của riêng của Tần Dật Hiên, hắn hơi nheo lại đôi mắt hoa đào, khí áp quanh thân trong nháy mắt lại thấp xuống một phần.

Advertisements

One thought on “Nam than phong ben_Chap 117

  1. Pingback: Nam thần ở phòng bên cạnh: 365 ngày cưng chiều vợ | Hye Mi 's sweet home

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s