Hop cuu tat hon_Chap 31

Chương 31

f316c73a274aa36d720490c83d82def3xd3

Edit-Beta: Hye Mi
Nguồn: Hye Mi sweet home

Thư Tâm về nước rồi, cô ấy đã ly hôn với lão già ngoại quốc, sau đó trang phục trang lộng lẫy xuất hiện trước mặt tôi mà không hề báo trước.

“Cho nên, cậu cứ vậy mà buông tha tên Thẩm Tang Miên kia hả? Không đòi một chút phí đền bù thanh xuân hay phí tổn thất gì đó sao?”

Tôi liếc cô ấy một cái, nói: “Bà đây nếu muốn, lúc trước đã đòi rồi, cần gì chờ tới bây giờ?”

Thư Tâm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn tôi, mắng: “Sao lại có kẻ ngốc như cậu chứ! Cậu cũng đã gần ba mươi rồi, sao mà vẫn còn ngốc như vậy hả!”

Cô ấy tức giận tới mức xì khói, sau đó lườm tôi, nói: “Bất quá… Cả người cậu cũng chỉ có ưu điểm nhỏ như vậy thôi.” Nói xong cô ấy thở dài một hơi, lại hỏi: “Cậu thực không hận hắn nữa? Cậu chưa bao giờ muốn báo thù hắn sao?”

“Tại sao phải trả thù?” Tôi dương dương tự đắc giương lông mày, nói: “Nếu quả thật phải trả thù, như vậy cách trả thù tốt nhất chính là không quan tâm, không phải sao? Huống chi, tớ cũng không muốn mua dây buộc mình, phụ nữ tới tuổi này như tớ không có nhiều khí lực đi hận một người như vậy đâu, quá lãng phí tình cảm rồi. Cùng chính mình phân cao thấp gì đó mới gọi là ‘max’ ngu ấy.”

Thư Tâm híp mắt nhìn tôi nửa ngày, sau đó bỗng nhiên chỉ vào người tôi, nói: “Nói! Cô là ai! Mau xé cái mặt nạ da ngay, cô tuyệt đối không phải Diêm Thanh, Diêm Thanh sao có thể nói những lời có nhân tính như vậy!”

“Bà nhổ vào!” Tôi trừng mắt liếc Thư Tâm, nói: “Sao lại có kẻ thô tục như cậu vậy chứ! Ý vừa rồi của bà đây chính là, cái gì mà Thẩm Tang Miên, cái gì mà tình yêu, cái gì mà hồi ức, tất cả đều là cái rắm! Cậu nói xem, bà đây nếu không chịu thả rắm, còn giữ lại trong bụng chậm rãi thưởng thức dư vị à?”

Thư Tâm nghe xong mới chậm rãi gật đầu nói: “Nghe như có chút đạo lý… Vậy bây giờ cậu có tính toán gì không?”

“Tìm việc làm, thất tiết là việc nhỏ, thất nghiệp là việc lớn! Hiện tại chuyện của Mark đã làm rõ, tớ khẳng định không có biện pháp quay về làm việc…” Nghĩ tới đây tôi hơi khó chịu, thở phì phì phàn nàn với Thư Tâm: “Cậu nói, hai người đàn ông bọn họ trước kia có ân oán, vì cọng lông gì mà kẻ xui xẻo cuối cùng lại là bà đây!”

“Bởi vì cậu quá ngốc!” Thư Tâm không chút do dự nói, không đợi tôi phản bác, cô ấy lại tiếp tục thần thần bí bí nói: “Lần này tớ trở về là để đầu tư một công ty, cậu có biết phía đối tác của tớ là ai không?”

Thấy tôi làm ra bộ dạng không hứng thú, Thư Tâm lại nhíu mày, nói: “Nhị Bá! Chính là cậu nhóc lớp bên cạnh thời tiểu học luôn thích dựt đuôi tóc cậu đó?” Thấy tôi vẫn không có phản ứng, cô ấy lại bổ sung nói: “Chính là cậu nhóc len lén đánh mông cậu lần kia, kết quả cậu bộc phát, quần ẩu hắn một trận đó!”

“Là Nhị Bá đó sao!” Tôi lúc này mới chợt nhớ ra.

“Thế nào?” Bỗng nhiên toàn thân Thư Tâm phát ra hào quang chói lọi ra, cười tủm tỉm nói: “Người ta hiện tại thế nhưng trổ mã thành bộ dạng cao lớn trắng trẻo đó nha, có muốn tớ thay các cậu làm mai mối lương duyên này hay không ?”

“Không cần!” Tôi nhấp một ngụm trà nói: “Hiện tại tớ không có hứng thú, nếu cậu cảm thấy tốt như vậy thì tự cậu ra trận đi, không cần khách khí với tớ.”

“Thế nhưng mà người ta vẫn còn nhung nhớ cậu nha? Đoạn thời gian trước còn tới tìm tớ hỏi cậu đó, hiện tại chúng ta lại đều lập nghiệp tại cái thành phố này, tớ cảm thấy cậu có thể cân nhắc thử, cậu xem cậu cũng lớn tuổi rồi, cũng không thể luôn trì hoãn như vậy được nha?”

Tôi lắc lắc đầu nói: “Để nói sau đi, tớ muốn tìm việc làm trước đã.”

“Tìm việc cái gì! Chờ tớ ổn định xong bên này thì cậu qua đây giúp tớ, người một nhà tớ càng yên tâm!” Nói xong Thư Tâm lại vỗ vỗ tay tôi, nói: “Nhị Bá là một nhân tài, nếu cậu có thể ở bên cạnh cậu ta thì tốt rồi, tớ vừa có thể lưu lại thân thể của cậu ta, vừa có thể lưu luôn lòng của cậu ta.”

Vì cọng lông gì mà tôi lại cảm thấy lời này nghe có chút kì quái vậy? Xem ra Thư Tâm nên hảo hảo ôn tập lại tiếng Trung rồi.

Khi về đến nhà Tử Lưu vẫn còn xem < Teletubbies >, vốn dĩ tôi không muốn nó tiếp tục xem bộ phim hoạt hình quỷ dị như vậy, thế nhưng ngày mai nó sẽ phải quay trở lại nhà trẻ rồi, tôi đành nhẫn nhịn.

Đúng lúc này điện thoại vang lên, khiến tôi ngoài ý muốn chính là, Tử Lưu vậy mà từ bỏ Teletubbies mà nó thích nhất để chạy về phía điện thoại, không chỉ có thế, nó còn ôm điện thoại hấp tấp chạy vào trong phòng của mình để nghe!

Tôi ngã, thằng nhóc này không phải đang nói chuyện yêu thương đó chứ!

Nửa ngày sau Tử Lưu mới vui vẻ cười tươi đi ra, tôi nghi ngờ nhìn Tử Lưu hỏi: “Vừa rồi con nhận điện thoại của ai vậy?”

Không nghĩ tới Tử Lưu vậy mà lại ngượng ngùng!

Ngã!

Thằng nhóc này mà lại biết ngượng ngùng!

“Là chú Thẩm đó, chú ấy nói muốn dẫn con ra ngoài chơi!”

Tử Lưu vừa mới nói xong, tôi lập tức không thể bình tĩnh nữa rồi, bà nó chứ, tên tiểu tử nhà cậu, có cần phải thích Thẩm Tang Miên như vậy hay không, bà đây mới là người sinh cậu ra đó!

Tuy là một mình tôi thì cũng không sinh được…

Tôi có chút khó chịu hỏi: “Vậy tại sao phải trốn trong phòng nghe điện thoại?”

Tử Lưu nghe tôi nói như vậy liền ngẩng đầu lên, bĩu môi nói: “Đàn ông nói chuyện, phụ nữ không được nghe!”

Mẹ nó thốn quá!

Cậu còn chưa phải đàn ông đâu nhá! Trên người Diêm Tử Lưu cậu mọc mấy cọng lông, cậu cho rằng bà đây không biết à!

Bất quá tôi nhịn, hừ lạnh một tiếng liền yên lặng tiếp tục thanh lý đồ đạc trong nhà.

Sáng hôm sau, tôi đã làm xong điểm tâm lại vẫn chưa thấy Tử Lưu ra khỏi phòng, tôi kêu cả buổi, nó mới đi ra khỏi phòng với vẻ mặt ngượng ngùng.

Tôi ngã, thằng nhóc nhà cậu lại ngượng ngùng cái gì nữa!

Bất quá nhìn thấy bộ dạng Tử Lưu, tôi lại kinh ngạc lần nữa…

Hôm nay Tử Lưu mặc bộ quần áo mới vốn chuẩn bị cho buổi sinh nhật, trên lưng đeo cặp sách do hiệu trưởng nhà trẻ tặng thưởng, hơn nữa vừa đi được vài bước thì lại cúi đầu lau sạch chân giày.

Này này, chú em đây là muốn đi blind date sao? Có phải quá sớm rồi hay không!

(*) Blind date là buổi hẹn hò của những cặp đôi chưa từng gặp nhau trước đó

“Tử Lưu, sao con lại mặc như vậy?”

Tử Lưu ngẩng cái mặt nhỏ của nó lên, cười tủm tỉm nói: “Hôm nay chú Thẩm muốn dẫn con ra ngoài chơi!”

Đúng rồi, là do hôm nay Thẩm Tang Miên đến dẫn nó đi chơi…

Hai mắt Tử Lưu lóe sáng, thằng bé đã rất lâu không vui vẻ như vậy rồi.

Thì ra thằng bé này lại luôn chờ mong có một người như Thẩm Tang Miên, một người có thể sùng bái, có thể ngưỡng vọng, một người như là ba, những năm này tôi dĩ không biết là cố ý hay là vô tình không để ý đến…

Tôi đột nhiên cảm thấy con mắt có chút chua xót, lại cảm thấy có chút bi thương, một mình mang theo Tử Lưu nhiều năm như vậy, vậy mà đây lần đầu tiên tôi cảm thấy trong lòng chua xót như vậy.

“Mẹ, sao mẹ lại khóc?” Tử Lưu đi tới ôm chân tôi nói: “Mẹ, có phải mẹ không vui vì chú không đưa mẹ ra ngoài chơi không? Con sẽ nói với chú ấy, chú rất thích Tử Lưu, nhất định đồng ý với Lưu cũng đưa mẹ theo!”

Tôi liều mạng lắc đầu, nhưng vẫn cảm thấy con mắt ê ẩm chua chát.

Tử Lưu thấy tôi như vậy, miệng cũng trề xuống, một bộ dạng sắp khóc, ủy khuất ôm tôi nói: “Mẹ không vui, vậy Tử Lưu không ra khỏi nhà nữa, ở nhà với mẹ.”

Tôi lắc đầu, nửa ngày mới ôm chặt Tử Lưu nói: “Thực xin lỗi, mẹ thực xin lỗi.” Nói xong lau sạch nước mắt ở khóe mắt, ôm Tử Lưu ngồi lên ghế nói: “Được rồi, ăn điểm tâm thôi, ăn xong thì chú Thẩm cũng sẽ tới.”

Tử Lưu thấy tôi ngừng khóc, cũng không trề môi nữa, hỏi: “Mẹ, vì sao mẹ khóc?”

“Không có gì.” Tôi lại làm ra bộ dạng không tim không phổi, cười nói: “Mẹ già rồi, thỉnh thoảng nội tiết mất cân đối mà thôi.”

Tử Lưu cái hiểu cái không gật đầu, sau đó lại cẩn thận từng li từng tí nhìn tôi hỏi: “Mẹ, vừa rồi là mẹ xin lỗi con sao?”

“Ừ.”

“Ah…” Nói xong Tử Lưu liếc mắt nhìn tôi, chân chó hỏi: “Vậy con có thể không ăn rau không?”

Tử Lưu ôm cái trán hơi sưng, vẻ mặt u oán ăn rau, tôi nhìn thời gian, có lẽ Thẩm Tang Miên sắp đến đón Tử Lưu rồi.

Tôi đang định gọi điện thoại cho hắn, không nghĩ tới hắn đã gọi điện thoại đến trước.

“Thanh Thanh…” Thẩm Tang Miên ở bên kia muốn nói lại thôi.

Tôi bỗng nhiên có dự cảm xấu, tôi nhìn sang Tử Lưu đang cau mày nhai rau ở một bên, sau đó quyết đoán đi qua chỗ khác.

“Nếu anh nói với tôi rằng hôm nay anh không thể tới, bà đây sẽ thiến anh!”

Thẩm Tang Miên khẽ thở dài một hơi, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng mỏi mệt, hắn nói: “Thật có lỗi, tôi vừa mới nhận được điện thoại từ bệnh viện, bệnh tình Nặc Sa nguy kịch, hiện tại tài xế đang đưa tôi đến bệnh viện, tôi không thể tới được.”

Đến chỗ Tào Nặc Sa em gái anh!* (em gái ở đây bằng chửi thề nhé :v ) #Mi

Tôi chỉ cảm thấy như nuốt phải một con ruồi, nghẹn ở cổ họng, vừa phun không ra lại nuốt không nổi.

Tôi có thể nói cái gì đây?

Sống chết là chuyện đại sự, người ta hiện tại là bệnh tình nguy kịch nha!

Tôi rất khó để miêu tả tâm tình giờ phút này, tôi không trách Tào Nặc Sa, nhưng đối với Thẩm Tang Miên, bà đây thật sự cảm thấy rất muốn nổi khùng!

Nói cho tôi biết, tại sao tôi lại muốn nổi khùng như vậy! Bà đây còn chưa tới thời kì mãn kinh đâu!

Tôi BA~ một phát cúp điện thoại, xoay người nhìn vẻ mặt chờ mong của Tử Lưu.

“Là chú Thẩm điện thoại phải không ạ? Có phải chú ấy đã đến rồi không ạ!”

Tôi chậm rãi đi qua, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào với Tử Lưu.

Em gái anh, Tử Lưu nhà tôi là người vô tội mà! Vì sao nó cũng bị đem ra làm bia đỡ đạn vậy!

“Mẹ, sao mẹ không nói chuyện?”

Tôi thở dài, sờ sờ đầu Tử Lưu, nửa ngày mới mở miệng, nói: “Tử Lưu, hôm nay chú Thẩm của con không thể tới.”

Tử Lưu ngây người nhìn tôi ba giây, không đợi tôi giải thích, nó liền trề môi, bỏ bánh mì trong tay xuống, bò xuống cái ghế chạy về phòng của mình, đã vậy còn là lần đầu tiên nặng nề đóng cửa lại.

Xong rồi, tâm hồn yếu ớt của Tử Lưu đã bị tổn thương…

Tôi tiến tới gõ cửa phòng Tử Lưu, nói: “Hôm nay chú Thẩm của con thật sự có việc gấp, hôm nay mẹ đưa con đi chơi có được không?”

“Không muốn! Không muốn! Không muốn!” Tử Lưu khóc nức nở gào to.

Sau đó, vô luận tôi nói thế nào nó vẫn không để ý tới tôi.

Tôi mở cửa, nhìn thấy Tử Lưu nằm nhoài trên giường đem đầu chôn ở trong gối, tôi đi qua dựng nó lên…, phát hiện tiểu gia hỏa không có tiền đồ này vậy mà thật sự khóc rồi.

Trong lúc nhất thời tôi cũng không biết phải an ủi nó như thế nào, không có gì so với việc chờ mong rồi không được đáp lại làm cho người ta tuyệt vọng.

Bất quá tôi đương nhiên không thể chửi rủa Thẩm Tang Miên để Tử Lưu càng thêm tổn thương được, tôi chỉ có thể cố nén khó chịu trong lòng, ôm Tử Lưu nói: “Kỳ thật chú Thẩm rất thích Tử Lưu, cũng rất yêu Tử Lưu, chỉ là thế sự vô thường, chúng ta cũng không biết một giây sau sẽ phát sinh chuyện gì, có một số việc mà chúng ta không cách nào khống chế được. Không thể đi chơi với Tử Lưu, chú Thẩm cũng rất bất đắc dĩ…”

Tôi không biết Tử Lưu có nghe hiểu hay không, tôi cũng không biết lời này nói ra đễ thuyết phục ai, chỉ biết sau khi nghe xong lời của tôi thì Tử Lưu ngẩn người, nhất thời quên khóc.

“Cho nên, chúng ta đi ăn KFC chịu không? Hôm nay mẹ đưa con ra ngoài chơi nhé?”

Nghe tôi nói như vậy, Tử Lưu tốt xấu gì thì vẫn không tình nguyện gật đầu đáp ứng.

Bà nó chứ, vừa có ba liền quên mất mẹ, hiện tại bà đây sẵn lòng đưa cậu ra ngoài chơi, cậu còn không vui cái gì!

Tử Lưu từ trên người tôi nhảy xuống, sau đó cởi quần áo mới ra, đổi lại một bộ quần áo cũ, vì vậy nhìn thấy một màn này tôi lại muốn nổi khùng tiếp!

Ngã!

Con trai quả nhiên là nuôi cho người khác mà!

Tôi cùng Tử Lưu chơi ở bên ngoài cả một ngày, mãi đến buổi tối mới về nhà, bất quá tốt xấu gì thì trên mặt nó đã tươi tắn hơn rồi, tôi ngã, sao con trai đều khó dỗ như vậy chứ!

Tôi toàn lực chuyển đề tài sang việc thằng bé sắp có thể quay về nhà trẻ tiếp tục đi dụ dỗ cô bé lớp trên, Tử Lưu đối với chuyện này vẫn tương đối hài lòng, sôi nổi theo sát kể tôi nghe ‘cô bé mềm mại’ kia sùng bái nó cỡ nào.

Rất tốt, Diêm Tử Lưu, tiếp tục bảo trì trạng thái này cho đến lúc đi ngủ đi!

Bất quá, khi tôi đi đến dưới lầu, sau khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia liền biết chắc công sức bà đây cố gắng một ngày tất cả đều uổng phí rồi…

Thẩm Tang Miên không có lái xe, mà là một mình đứng dưới cây đèn đường ngay dưới nhà tôi, cau mày có chút lo lắng chờ đợi.

Tử Lưu nhìn thấy Thẩm Tang Miên lập tức bỏ tay tôi ra, vọt tới trước mặt của hắn, nhìn Thẩm Tang Miên hét lên: “Người xấu! Lừa đảo!”

Thẩm Tang Miên có chút ngây ngẩn cả người, trên mặt hắn hiện lên một tia áy náy ảm đạm, lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn bộ dạng chân tay luống cuống như vậy.

Bất quá vừa thấy hắn trong lòng tôi cũng dấy lên một ngọn lửa không tên, không quan tâm tới hắn liền bước chân đi về phía hành lang.

Tôi đi vào trong hành lang, thấy Tử Lưu vẫn còn chống nạnh trừng mắt Thẩm Tang Miên, Thẩm Tang Miên vừa muốn mở miệng nói gì đó, Tử Lưu liền che lỗ tai chạy đi, còn thuận tay đóng cửa chống trộm ở lầu dưới lại, sau đó nhanh như chớp chạy lên lầu.

Phốc…

Thẩm Tang Miên trực tiếp bị nhốt ở ngoài rồi!

Tử Lưu thực có năng lực.

“Thanh Thanh, em hãy nghe tôi nói.”

“Đừng!” Tôi lạnh lùng nói với Thẩm Tang Miên: “Anh muốn giải thích gì thì đi mà giải thích với Tử Lưu, không cần giải thích với tôi.” Nói xong tôi cũng mặc kệ Thẩm Tang Miên ở bên ngoài cửa chống trộm, quay người đi lên lầu.

“Thanh Thanh! Em nghe tôi giải thích, có được không?” Thẩm Tang Miên gọi tôi lại nói: “Có mấy lời tôi nhất định phải nói, trước kia cũng bởi vì tôi không nói, em mới đi mất. Nếu em không nghe, tôi sẽ ở ngay chỗ này chờ em.”

Tôi dừng bước, lạnh lùng nói: “Anh thích thì cứ việc chờ, bà đây không tiếp.” Nói xong tôi cũng không quay đầu lại lên lầu.

———-hmsh———–

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tôi sai rồi, tôi sẽ tự kiểm điểm, tôi không nên nói update mà lại không update, tôi là Thạch lừa đảo, tôi nên úp mặt vào tường hối lỗi, không ngừng tự vấn, tự vấn nhiều lần !!! Nhưng nếu tôi cứ úp mặt vào tường hối lỗi thì sẽ không có biện pháp viết truyện tiếp, cho nên mọi người tạm tha cho Thạch một mạng!!! Thạch cũng muốn update, nhưng Thạch lại quá bận rộn, hoàn toàn bị kẹt cứng !!!

Yên lặng rơi lệ…

Mấy ngày tới tôi sẽ tận lực đền bù tổn thất cho mọi người, tận lực…

ps: Về những tranh luận liên quan đến nhân vật nam chính, Thạch nhất định phải nói, bạn học Thẩm sẽ bị ngược đãi hành hạ, nhưng nếu đổi nam chính khác hoặc là BE thì e là Thạch không làm được…

Kỳ thật Thạch cũng không muốn nói ra mấy lời này, nhưng nếu không nói, sẽ khiến đảng ‘đổi nam chính’ và đảng ‘BE’ chờ mong, mặc dù nói thì Thạch cũng chẳng thu được lợi lộc gì, nhưng tôi cảm thấy nếu không nói thì quá không phúc hậu. Lừa người khác thì cũng làm mình nghẹn chết.

Cho nên, nếu mọi người không thể chịu đựng được bạn học Thẩm, thật sự căm thù cậu ta đến tận xương tuỷ, thật sự hận cậu ta muốn chết…, vậy thì nên nhanh chóng bỏ qua bộ truyện này, chúng ta tạm biệt từ đây, thỉnh thoảng tôi đọc những bình luận trên thì trong lòng liền hóa thành thủy tinh, ah ah ah…

T T

Không được rồi, tôi lại lên cơn rồi…

Ngã phật từ bi, thật có lỗi…

Ps Ps: Tất cả tiểu kịch trường thật sự rất lãng mạn nha ~

———-hmsh———–

Ps của editor: từ tuần này truyện sẽ duy trì 1 chap/ tuần nha ~ #Mi

Advertisements

6 thoughts on “Hop cuu tat hon_Chap 31

  1. Pingback: Hợp Cửu Tất Hôn | Hye Mi 's sweet home

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s