Nam than phong ben_Chap 118

Chương 118: Hai người tranh đấu.

e03e2709209542605717fe40218c332e1c

Edit-Beta: Hye Mi
Nguồn: Hye Mi sweet home – Bảo bình thiên thủy

(Đợt xả hàng ngày Va lung tung nhé, sau ngày hôm nay bạn Mi lại tạm lặn edit, tiến độ các chương tiếp theo đành phải dựa vào Hểu Dương rùi -v- )

Tô Song Song cúi đầu nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay mình một cái, chỉ còn nửa giờ, cô thật sự là rất gấp nha! Nếu còn chưa chịu đi, ngày đầu tiên cô thực tập tuyệt đối sẽ tới trễ.

Cô cũng không muốn mới vừa tìm được một công việc phù hợp thì ngày thứ hai đã bị sa thải, lúc đó chắc chắn sẽ bị Tô Mộ cười đến rụng răng, lại nói bằng vào loại văn bằng gà mờ này của cô, có thể tìm được một công việc như vậy đã là tu luyện phúc phận tám đời rồi.

Cô nhìn Tần Mặc một cái, thấy hắn vẫn không có ý tứ muốn đi, mà cô lại không có thời gian cùng tâm tình hao tổn với hắn nữa, cô liền cất bước đi về phía trước.

Tần Mặc còn tưởng rằng Tô Song Song muốn đi về phía Tần Dật Hiên, nhanh chóng nhíu mày một hồi, đưa tay kéo lại cánh tay Tô Song Song.

Một chân của Tô Song Song còn lơ lửng giữa trời, bị Tần Mặc kéo như vậy một cái, một chân chạm đất, theo quán tính, trực tiếp ngã về phía trước.

Tần Mặc tay mắt lanh lẹ, đang định đưa một cái tay khác ra ôm hông của Tô Song Song, Tần Dật Hiên không biết lúc nào đã đi tới, đưa hai tay ra đỡ  hai vai Tô Song Song.

Bất quá Tô Song Song vừa rồi quá gấp, quán tính quá lớn, Tần Dật Hiên lại cố ý không dùng sức lực, thấy Tô Song Song ngã tới, hắn liền mặc cho cô ngã vào trong ngực của hắn.

Tần Mặc đương nhiên sẽ không đồng ý, một tay khác dùng sức giữ bên eo Tô Song Song, kéo ngược trở lại, lúc này Tần Dật Hiên cũng bước lên trước một bước, hai tay vịn bả vai Tô Song Song, nhìn về phía Tần Mặc, không có phân nửa ý tứ muốn nhượng bộ.

Tầm mắt của hai người giao hội, nổ đùng đùng trên không trung, nếu như ánh mắt có thể biến thành đao, phỏng chừng hai người bọn họ đã bị chém tới thương tích đầy mình rồi.

Hai người bọn họ ở chỗ này dùng ánh mắt đánh nhau, Tô Song Song thì lại không dễ chịu chút nào, thân thể nghiêng về trước, thắt lưng thì bị Tần Mặc đưa tay ra hung hãn kéo về phía sau.

Mà hai vai của cô lại bị Tần Dật Hiên giữ chặt, đầu ở ngay trước ngực Tần Dật Hiên, cả người động cũng không động được, giống như diễn xiếc vậy, thật sự việc này độ khó rất cao, như vậy một hồi, cô liền mỏi eo đau lưng, cổ như muốn rút gân.

Tô Song Song hít một hơi thật sâu, đè xuống ngọn lửa nhỏ trong lòng, lẳng lặng trong chốc lát, nhưng hai người này hình như đấu mắt tới ghiền, vẫn quyết không chịu buông cô ra.

Ngọn lửa nhỏ trong lòng Tô Song Song còn chưa bị áp chế hoàn toàn nhất thời từ đống tro tàn lại bùng cháy, ban đầu là chầm chậm cháy, trong nháy mắt liền biến thành lửa lớn rừng rực.

“Đủ rồi!” Tô Song Song gầm nhẹ một tiếng, hai người đều sửng sốt, ngay sau đó Tần Dật Hiên tỉnh lại đầu tiên, buông tay ra, lui về phía sau một bước, trên gương mặt nở một nụ cười hiền lành.

Tần Mặc tự nhiên không giảo hoạt như Tần Dật Hiên, cái tay kia vẫn vòng quanh hông của Tô Song Song như cũ, cũng không thu hồi lại, vì vậy lửa lớn rừng rực của Tô Song Song lúc này, liền bi thương đốt lên người Tần Mặc.

Cô nhỏm dậy, quay đầu nhìn Tần Mặc, mà Tần Mặc lại đặt tất cả tinh lực lên người Tần Dật Hiên, căn bản không chú ý tới Tô Song Song đã thay đổi sắc mặt.

Cho đến khi Tô Song Song lấy hai tay đẩy lồng ngực Tần Mặc, hắn mới lấy lại tinh thần, nhưng Tô Song Song đẩy lần này lại khiến Tần Mặc ứng phó không kịp, khiến Tô Song Song trượt khỏi cánh tay của mình.

Tô Song Song trực tiếp lui về phía sau hai bước, cau mày nhìn Tần Mặc, hai bước lùi này, trực tiếp để Tô Song Song đứng ở bên cạnh Tần Dật Hiên.

Tần Mặc nhìn Tô Song Song chẳng những đứng ở bên cạnh Tần Dật Hiên, còn cau mày nhìn mình, Tần Mặc vốn không phải một người kiên nhẫn hay tốt tính gì, lửa giận một mực đè nén rốt cục cũng bùng lên.

“Tô Song Song, lại đây!” Tần Mặc vừa mở miệng, thanh âm trầm thấp, lộ ra một loại tức giận kìm nén sắp bộc phát.

Tô Song Song không nghĩ tới Tần Mặc lại còn nổi giận với cô, tính cách bướng bỉnh của cô cũng bộc phát, mà một khi cô đã bộc phát, cũng không sợ Tần Mặc nổi giận.

Cô dùng sức lắc đầu: “Không qua! Tần Mặc, anh đủ rồi!”

“Em nói cái gì?” Tần Mặc nhìn Tô Song Song, khóe mắt liếc khuôn mặt cười trộm của Tần Dật Hiên, lửa giận vô hình dưới tác dụng xúc tác một câu này của Tô Song Song, trong nháy mắt hóa thành hữu hình.

Hắn tiến lên định bắt lấy Tô Song Song, Tần Dật Hiên vẫn luôn không động lại đột nhiên tiến lên một bước ngăn ở trước người Tô Song Song, hắn nhìn Tần Mặc, ở nơi Tô Song Song không nhìn thấy, gương mặt nhỏ dài đầy khiêu khích.

Nhưng vừa mở miệng, giọng lại nhu hòa khiêm tốn: “Anh họ, Song Song sắp trễ giờ đi làm rồi, có chuyện gì, chờ lúc về lại nói được không?”

Tần Dật Hiên nói xong, khiêu khích trong mắt càng sâu hơn, nhếch miệng lên như giễu cợt, trực tiếp kích thích thần kinh Tần Mặc, hắn nhìn lướt qua Tô Song Song núp ở sau lưng Tần Dật Hiên, bộ dạng y như là chim non nép vào người, lửa giận kia xem như vọt tới đỉnh cao nhất.

“Cút ngay!” Tần Mặc khinh thường để ý tới người không liên quan, nhưng Tần Dật Hiên đối diện lại trắng trợn lấy Tô Song Song khiêu khích hắn, nếu như hắn có thể nhịn, vậy thì đấy không phải là tính cách của hắn rồi.

Trong con mắt Tô Song Song, Tần Dật Hiên lễ phép khách khí, nhưng Tần Mặc cư nhiên lại vô lý như thế, Tô Song Song trong lòng càng không thoải mái, cô đi ra khỏi sau lưng Tần Dật Hiên, nhìn hắn, đôi mắt tràn đầy thất vọng.

“Tần Mặc, anh đừng khinh người quá đáng!” Tần Dật Hiên ở trong lòng Tô Song Song vẫn là anh hai đã từng chăm sóc mình, từ nhỏ đã hết sức yêu thương cô, cho nên cô không cho phép bất kì ai không nói lý lẽ khi dễ người thân của mình, thanh âm cũng không khỏi cao một phần.

Tần Mặc không rõ nhìn về phía Tô Song Song, không nghĩ tới cô lại vì một tên tiểu nhân gian trá giảo hoạt như vậy mà bất hòa với mình, cho nên tính tình của hắn cũng bộc phát.

“Em chọn hắn?” Tần Mặc đưa ngón tay chỉ vào Tần Dật Hiên, thái độ đó hết sức cao ngạo.

Tô Song Song cũng đang bực bội, hơn nữa cô cũng nghĩ không thông, Tần Dật Hiên là anh cô, là người thân duy nhất của cô, có cái gì mà chọn với không chọn, cô càng cảm thấy Tần Mặc là đang cố tình gây sự, không thể nói lý.

Tô Song Song cứng đầu, không lên tiếng, nhìn Tần Mặc, hy vọng hắn chỉ nhất thời nói loạn, nhưng hai người mắt đối mắt một hồi, Tần Mặc đừng nói nhượng bộ, ngược lại tức giận càng lớn hơn.

“Hừ! Anh, chúng ta đi!” Tô Song Song thật sự bị chọc giận tới mức muốn bùng nổ, thật ra thì càng nhiều hơn chính là ủy khuất, trực tiếp xoay người kéo tay Tần Dật Hiên đi ra ngoài.

Tần Mặc nhanh chóng đưa tay ra, nhưng vẫn là chậm một bước, tay hắn lơ lửng giữa không trung, bước chân về phía trước nửa bước, vẫn là dừng lại, nhìn Tô Song Song kéo tay Tần Dật Hiên, cắn răng chậm rãi thu hồi cánh tay của mình.

Tần Dật Hiên lúc này quay đầu, khuôn mặt nhỏ dài nhìn lướt qua Tần Mặc, trong mắt tràn đầy khiêu khích cùng khinh thường, nhếch miệng lên, vô tận giễu cợt.

Tần Mặc đứng tại chỗ, môi mỏng mím chặt, cứ như vậy nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của Tô Song Song, suy nghĩ một chút, vẫn không  đuổi theo.

Hiện tại hắn cũng đã nhìn ra, tên hồ ly giảo hoạt Tần Dật Hiên này rất có thể là đang lợi dụng Tô Song Song đi đối phó hắn, hắn giờ phút này không cách nào khống chế lửa giận của mình, chỉ có thể bị Tần Dật Hiên tính kế.

Hắn cưỡng ép giữ Tô Song Song lại, cũng chỉ khiến quan hệ giữa hai người bọn họ càng thêm tồi tệ, cho nên Tần Mặc khẽ híp hai mắt lại, toát ra sát khí.

Lúc này quan trọng nhất chính là hắn phải mau sớm diệt trừ Tần Dật Hiên, mà hành động ngốc nghếch chẳng phân biệt được thị phi trắng đen hôm nay của Tô Song Song, sau này hắn vẫn có thời gian cùng cô chậm rãi tính toán.

Tô Song Song vừa ra khỏi cánh cửa tiểu khu, liền có chút hối hận, vốn là khí thế hung hăng trong nháy mắt trở nên ủ rũ, Tần Dật Hiên đi theo sau cô nửa bước tự nhiên cũng cảm giác thấy Tô Song Song từ đầu đến cuối tâm tình có chút tương phản.

Gương mặt vốn mang theo nụ cười đắc thắng trong nháy mắt liền trở nên có chút khó coi, bất quá hắn không  hỏi nhiều, vẫn đi theo cô như cũ, cũng không gọi cô.

Ưu thế của Tần Dật Hiên so với Tần Mặc chính là hắn sống chung với Tô Song Song mười năm, hắn hiểu tính cách Tô Song Song , biết lúc nào làm chuyện gì thì có thể đạt hiệu quả tốt nhất.

Cho nên giờ phút này hắn biết Tô Song Song là đang hối hận, nhưng hắn không thể lên tiếng nhắc nhở cô, hắn liền trầm mặc như vậy nhắm mắt theo sau cô.

Cho đến khi Tô Song Song đi qua một con đường, cô mới phản ứng được, cô mạnh mẽ cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nhất thời liền trợn tròn mắt.

Còn có mười phút là đến giờ làm rồi! Nhưng từ nhà cô đến công ty đi xe cũng phải chừng mười phút đồng hồ!

Tô Song Song nhất thời luống cuống, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Tần Dật Hiên, giống như khi còn bé hỏi một câu: ” Anh, làm sao đây?”

Tần Dật Hiên đưa đôi tay có chút gầy gò nắm lấy cánh tay có đeo đồng hồ của Tô Song Song, cúi đầu nhìn một cái, còn mười phút, cho dù có về xe hắn ngồi rồi chạy như bão trở về, cũng không kịp.

Ở trong lòng Tần Dật Hiên, cho dù Tô Song Song tới trễ, chỉ cần hắn nói một câu, cũng sẽ không có ai dám nói cái gì, nhưng hắn hiểu tính cách Tô Song Song, sẽ không chiếm lợi như vậy.

Tô Song Song hỏi xong, cũng cảm thấy vấn đề này của mình có chút làm khó người khác, cô vội vàng lắc đầu một cái, ủ rũ nói: “Tới trễ thì tới trễ, ngược lại có cơ hội xin nghỉ ba lần nha!”

Tô Song Song nghĩ được như vậy, trong nháy mắt lại lên tinh thần, đưa ra ba đầu ngón tay quơ quơ ở trước mặt Tần Dật Hiên, mắt to sáng trong suốt, hết sức tươi đẹp đáng yêu.

Sự tươi đẹp này, chính là khát vọng của Tần Dật Hiên, ánh mắt hẹp dài của hắn lóe lên một tia tham lam, suýt nữa liền không khống chế được tâm tình của mình, đem người con gái tươi cười ở trước mặt này ôm vào trong ngực, hung hãn khi dễ cô một trận.

“Tin anh không?” Tần Dật Hiên cố làm ra vẻ thần bí nói một câu, nói xong liền lấy điện thoại trong túi quần ra quơ quơ.

Lúc nhỏ, Tần Dật Hiên ở trong trí nhớ Tô Song Song chính là vạn năng, khi đó Tần Dật Hiên cũng không có dáng vẻ bệnh trạng như hôm nay, dung mạo so với những người bạn cùng lứa cao lớn hơn một chút, luôn che chở cô, chăm sóc cô.

Cho nên Tô Song Song không hề nghĩ ngợi liền dùng sức gật đầu một cái, không có nửa điểm do dự mở miệng: “Em đương nhiên tin anh, từ nhỏ đến lớn anh chưa từng gạt em!”

Tần Dật Hiên vốn đang cười, nhưng nghe Tô Song Song nói xong lời này, một con người luôn làm việc không chừa thủ đoạn nào như hắn, đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút áy náy.

Bất quá loại này áy náy chỉ thoáng vụt qua, trong nháy mắt Tần Dật Hiên liền trấn áp nó xuống: “Vậy nếu như anh làm được, buổi tối tới nhà anh ở một đêm, anh muốn biết năm năm này em trải qua chuyện gì, thế nào ?”

Tô Song Song cảm thấy ở nhà của anh mình một đêm cũng không có gì lớn, huống chi vừa rồi còn cãi nhau với Tần Mặc khiến bản thân mình không vui như vậy, nhưng trong lòng Tô Song Song vẫn có một chút ảo tưởng không thiết thực.

Cô nhón chân lên, nhìn con đường phía trước một cái, lúc này con đường trống rỗng, căn bản không có thân ảnh của Tần Mặc, Tô Song Song rốt cục thất vọng cúi đầu xuống, lại gật đầu một cái: “Được!”

Tần Dật Hiên thấy tâm tình Tô Song Song giảm sút, hắn cũng không có hưng phấn thắng lợi  như lúc ban đầu, bất quá hắn nhìn Tô Song Song, sự quyết tâm trong mắt lại càng ngày càng đậm hơn.

Hắn đã đi tìm Tô Song Song năm năm, cho nên sau này hắn tuyệt đối không cho phép Tô Song Song rời khỏi thế giới của hắn lần nữa.

Còn Tần Mặc, hắn hừ lạnh trong lòng một tiếng, tên đó tự cho là thanh cao, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, chính hắn cũng muốn diệt trừ.

” Anh, sắp đến giờ rồi, anh muốn làm cách nào?” Tô Song Song lại nhìn lướt qua đồng hồ trên cổ tay, vội vàng ngẩng đầu lên, trơ mắt nhìn Tần Dật Hiên.

Advertisements

One thought on “Nam than phong ben_Chap 118

  1. Pingback: Nam thần ở phòng bên cạnh: 365 ngày cưng chiều vợ | Hye Mi 's sweet home

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s