Nam than phong ben_Chap 119

Chương 119: Âm mưu

e03e2709209542605717fe40218c332e1c

Edit-Beta: Hye Mi
Nguồn: Hye Mi sweet home – Bảo bình thiên thủy

Tần Dật Hiên chỉ cười không nói, đưa ngón tay chỉ chiếc ghế gỗ bên cạnh, tỏ ý Tô Song Song nghỉ một lát, Tô Song Song dừng lại mới thấy cổ chân trái của mình lại bắt đầu đau.

Cô quay đầu cười với Tần Dật Hiên, đang muốn ngồi xuống, Tần Dật Hiên lại kéo cánh tay của cô tỏ ý cô chờ một lát, Tô Song Song nghi hoặc nhìn Tần Dật Hiên, bất quá không hỏi cái gì.

Cho đến khi Tần Dật Hiên cởi áo khoác âu phục của mình xuống, trải lên ghế, Tô Song Song mới hiểu, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô chợt đỏ, đưa tay định cầm âu phục đã trải ở trên ghế lên, Tần Dật Hiên lại đè hai vai Tô Song Song xuống, cưỡng ép cô ngồi xuống.

“Từ nhỏ em đã sợ lạnh, cẩn thận đau bụng.” Tần Dật Hiên thấy Tô Song Song còn muốn nói gì nữa, bèn đưa ngón trỏ đặt lên miệng nhỏ đầy đặn của Tô Song Song , ngăn cô lên tiếng.

Khi ngón tay Tần Dật Hiên chạm vào môi Tô Song Song, Tô Song Song cả kinh trợn to cặp mắt, bất quá Tần Dật Hiên chẳng qua chỉ chạm một chút liền lấy ngón tay của mình ra, chờ Tô Song Song lấy lại tinh thần, Tần Dật Hiên đã nghiêng người qua một bên gọi điện thoại.

Tô Song Song ngược lại cũng không bối rối, dù sao trong lòng cô, Tần Dật Hiên là anh trai của cô, cô suy nghĩ một chút rồi dịch sang bên cạnh, sau đó đưa tay kéo ống tay áo Tần Dật Hiên.

#Mi: tội nghiệp đồng chí TDH, chưa bắt đầu em đã bị liệt vào list anh trai zone rồi =]]]]]

Tần Dật Hiên cảm giác được động tác nhỏ của Tô Song Song, quay đầu nhìn đã thấy cô ngước đầu, ánh mắt long lanh, đưa ngón tay đẹp đẽ chỉ sang chỗ bên cạnh mình.

Loại dáng vẻ khẩn cầu đáng yêu này, giống như chú chó nhỏ mong muốn chủ nhân vuốt ve lông của nó, trêu chọc lòng Tần Dật Hiên ngứa ngáy một chút, một màn này đập vào mắt Tần Dật Hiên, suýt nữa khiến hắn thật vất vả ép xuống rung động liền bị kích động.

Bất quá năm năm qua Tần Dật Hiên học được nhiều nhất chính là ẩn nhẫn, trong lòng của hắn dù đã sôi trào mãnh liệt, nhưng trên mặt vẫn luôn treo nụ cười khiêm tốn cưng chìu, ngồi xuống bên cạnh Tô Song Song.

Thân thể ấm áp của Tô Song Song dán vào người Tần Dật Hiên, nụ cười khóe miệng hắn càng sâu hơn, điện thoại đã thông, thế nhưng Tần Dật Hiên vẫn không nói chuyện, khiến cho vị thư kí bên kia nơm nớp lo sợ chờ đợi.

Tần Dật Hiên mang theo gương mặt tươi cười thật sâu liếc nhìn Tô Song Song, lúc này mới làm bộ như điện thoại vừa mới thông, mở miệng phân phó: “Lát nữa điều tất cả nhân viên thực tập đến…”

Tần Dật Hiên nhìn cột mốc đường bên cạnh một cái, chậm rãi nói tiếp: “Vệ Hà đường số 1.” Tần Dật Hiên suy nghĩ một chút lại tăng thêm một câu, “Không cần để bọn họ quét thẻ, đi thẳng đến nơi này báo cáo là được, hôm nay không tính thời gian làm việc.”

Cô thư kí ở đầu điện thoại bên kia đã hoàn toàn hóa đá, cô vội vàng đáp một tiếng, trên tay cũng không dừng lại, lật một chút liền tìm được danh sách nhân viên thực tập mới.

“Thời gian tập họp là… mười giờ, coi như là huấn luyện mở rộng ngày đầu tiên, cứ như vậy, gặp sau.” Tần Dật Hiên nói xong, trực tiếp cúp điện thoại.

Tần Dật Hiên mới từ nước ngoài trở về, vừa được bổ nhiệm mấy ngày, cô thư kí này cũng là mấy ngày nay được phân đến chỗ Tần Dật Hiên làm.

Cô làm thư kí cao tầng nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu nghe nói có Tổng tài còn quản chuyện huấn luyện nhân viên thực tập, cả người trong chốc lát ngây ra.

Cho đến khi cúp điện thoại, cô mới ý thức tới mình vừa rồi vẫn luôn trong trạng thái khiếp sợ, những kinh nghiệm hàng ngày dày công tu dưỡng tất cả đều quên sạch, cô bắt lấy danh sách thực tập sinh trước mặt, khớp xương trắng bệch, tim đập liên hồi.

Tần Dật Hiên nhìn lướt qua điện thoại di động của mình, hơi híp mắt, lộ ra một chút bất mãn cùng khó chịu.

Nếu như không phải Tô Song Song ở đây, Tần Dật Hiên đối với việc thư kí ngu xuẩn, nửa ngày cũng không phản ứng kịp lời hắn nói tuyệt đối sẽ không tao nhã lịch sự như vậy, không trực tiếp sa thải cô ta đã coi như là nhân từ rồi.

Tô Song Song ngồi bên cạnh Tần Dật Hiên, cũng hoàn toàn hóa đá, cô quay đầu nhìn Tần Dật Hiên, một bộ dạng làm như vậy có tốt không.

Tần Dật Hiên bỏ điện thoại vào túi quần, đứng dậy, theo thói quen chỉnh sửa nếp nhăn quần tây một chút, rồi cúi đầu nhìn Tô Song Song.

“Chúng ta trở về trên xe thôi, nếu lát nữa bị nhân viên nhìn thấy em và anh ở cùng nhau, cô bé ngốc như em sẽ lại không tự nhiên.” Tần Dật Hiên nói xong, đưa tay xoa xoa đầu Tô Song Song, khiến mái tóc dài của cô có chút lộn xộn.

Tô Song Song bất mãn ngửa đầu nhìn hắn, Tần Dật Hiên lúc này mới cười thu tay về, hắn giống như lầm bầm mà nhẹ giọng nỉ non: “Anh biết cô bé ngốc nhà anh muốn hết sức phấn đấu, nhất định không hy vọng người khác nghĩ rằng mình là dựa vào quan hệ để tiến vào thăng tiến.”

Tô Song Song nghe xong, trong lòng ấm áp, cho dù cô cùng Tần Dật Hiên cách biệt năm năm, người anh này vẫn là người hiểu rõ cô nhất, cô hơi mím môi, gật đầu một cái, sau khi đứng lên, hơi run tay cầm âu phục của Tần Dật Hiên lên.

“Cám ơn anh hai…” Tô Song Song nhẹ giọng nỉ non, mặc dù nói cám ơn với anh mình thì có chút kỳ quái, nhưng từ lần đầu tiên gặp mặt hắn Tô Song Song đã rất muốn nói cảm ơn hắn.

Bởi vì Tần Dật Hiên để cô lần nữa có người thân, người thân thân thiết nhất, không để cô một mình rúc ở trong góc lừa mình dối người trong ngày lễ ngày tết, cho nên cô hết sức quý trọng Tần Dật Hiên, cũng rất cảm ơn hắn đã trở lại vào lúc này.

Biểu tình Tần Dật Hiên hơi cứng đờ, trong nháy mắt hiểu rõ câu cám ơn này của Tô Song Song có ý nghĩa gì, mặc dù trong lòng hắn rất không cam tâm, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười ôn nhu cưng chìu như cũ.

” Anh, để em đem bộ âu phục này về giặt cho anh…” Tô Song Song còn chưa nói hết, Tần Dật Hiên đã đưa tay ra cầm lấy âu phục ở trong tay Tô Song Song.

Tần Dật Hiên dùng sức phủi áo, phủi phẳng các nếp nhăn, trực tiếp mặc lại lên người, Tô Song Song nhìn mà trợn mắt hốc mồm, không biết nói cái gì cho phải.

Chờ đến khi Tần Dật Hiên mặc xong âu phục , Tô Song Song mới lấy lại tinh thần, đưa tay giựt lấy âu phục trên người Tần Dật Hiên.

” Anh, em đã đặt mông ngồi lên nó đó…, sao anh có thể…” Tô Song Song vừa nói đi vừa kéo áo Tần Dật Hiên.

Tần Dật Hiên cười nắm lấy tay nhỏ Tô Song Song, ngăn lại động tác của cô. Tô Song Song nhướng mày lên, ngẩng đầu, mặt đầy nghiêm túc nhìn Tần Dật Hiên, đúng lúc lúc này Tần Dật Hiên cúi đầu nhìn cô, nhìn hết sức chuyên chú.

“Cô bé ngốc, sao anh có thể chê em, nếu chê em thì đã…” Tần Dật Hiên cố ý kéo dài âm cuối, tựa như đang suy nghĩ gì đó, lực chú ý của Tô Song Song quả thật bị Tần Dật Hiên chuyển qua câu nói kế tiếp.

“Nếu như chê em, vậy hẳn ngay thời điểm em… em tè ra giường lần đó đã chê em rồi.” Tần Dật Hiên nói tới đây tựa hồ như nhớ tới cái gì thú vị, nụ cười khóe miệng càng lớn, ánh mắt nhỏ dài cũng híp lại cong cong thành hình trăng lưỡi liềm.

“!”

Tô Song Song đảo mắt suy nghĩ một chút, mặc dù không nhớ ra được chuyện xấu hổ đó xảy ra lúc nào khi còn bé, nhưng sau khi lớn lên, ba mẹ lúc rảnh rỗi cũng sẽ mang chuyện mình tè dầm ra giường chọc cô.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Song Song chợt đỏ, chẳng qua là vừa nghĩ tới gương mặt vui vẻ của ba mẹ khi cười mình, tim của cô trong nháy mắt đau xót, cô theo bản năng đưa tay đặt lên ngực trái của mình.

Trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trở nên trắng bệch, Tần Dật Hiên cũng nhận ra được Tô Song Song là lạ, cẩn thận nghĩ lại cũng biết cô nhớ tới Tô ba Tô mẹ qua cố, trong lòng liền khó chịu.

Hắn không hề nghĩ ngợi, duỗi một cánh tay, trực tiếp ôm Tô Song Song vào trong lòng, bàn tay gầy gò nhẹ nhàng vỗ sau lưng cô, ôn nhu dỗ dành: “Cô bé ngốc, ngoan, sau này có anh ở bên cạnh em…”

Tô Song Song ngây ngốc trong chốc lát, lúc này mới buông lỏng thân thể căng thẳng, ý thức được mình bị Tần Dật Hiên ôm vào trong lòng, mặc dù là anh trai của mình, nhưng động tác này nếu người bên ngoài nhìn thấy thì thật sự không ổn, sẽ nghĩ rằng cô lớn như vậy mà còn làm nũng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn Tô Song Song vốn đang tái nhợt trong nháy mắt bạo nổ, cô từ trong ngực Tần Dật Hiên lui ra ngoài.

Tần Dật Hiên biết Tô Song Song ở phương diện khác mặt mũi mỏng, cũng không nhắc lại chuyện này, trực tiếp cố gắng hết sức tự nhiên kéo tay Tô Song Song, xoay người đi về xe của mình.

“Cô bé ngốc, nhiệm vụ huấn luyện mở rộng lát nữa là… đi bộ năm cây số, sau khi xong việc, suy nghĩ xem muốn ăn cái gì, anh dẫn em đi.”

Tần Dật Hiên nhẹ nhàng xoa nắn bàn tay nhỏ mềm mại trong tay mình một cái, trong lòng thỏa mãn, Tô Song Song vừa nghe đến ăn, cả người trong nháy mắt như là ăn phải thuốc lắc.

Cô trên dưới quan sát Tần Dật Hiên một lượt, hiện tại anh trai cô đã là đại gia, bữa cơm thứ nhất sau khi gặp lại, cô ăn một bữa thỏa thích hình như cũng không quá đáng, Tô Song Song càng nghĩ càng vui vẻ, cái đầu nhỏ bắt đầu lục soát những món ăn mà mình không nỡ mua lúc bình thường.

Tầm mắt quét qua tay áo âu phục của Tần Dật Hiên, ánh mắt cô sáng lên, ống tay áo này hết sức tinh xảo, hình thức cũng rất khác biệt, viên đá đính trên đó còn chiếu sáng lấp lánh, nhìn bề ngoài không giống là giả, trong lòng Tô Song Song run lên, thật sự là đại gia nha!

Tô Song Song ý thức được anh trai của mình bây giờ là đại gia trong đại gia, chút áy náy về dự định ác độc làm thịt Tần Dật Hiên cũng trong nháy mắt biến mất.

Cô ngửa mặt lên nhìn Tần Dật Hiên, Tần Dật Hiên nhìn ánh mắt biết nói của cô, hơi nghiêng đầu, nhìn cô mặt đầy vẻ tinh ranh cổ quái, cưng chiều trong mắt càng thêm dày đặc.

“Vậy anh… em muốn ăn một bữa tiệc lớn nhất, ngon nhất!” Tô Song Song nói xong, liền cười với Tần Dật Hiên, buồn bực vừa rồi với Tần Mặc tựa hồ cũng tạm thời quên mất.

————-hmsh-bbtt—————

Tần Mặc bên này nhưng lại không có tâm tình tốt như vậy, hắn đi vào hẻm nhỏ, quẹo trái quẹo phải liền tiến vào một quán cà phê không thu hút, trực tiếp đi về căn phòng phía tận cùng.

Vừa mở cửa ra, Bạch Tiêu đã sớm ngồi ở bên trong, vừa thấy Tần Mặc mặt lạnh đi vào, vốn trên mặt còn treo nụ cười chế nhạo cũng nghiêm túc lại, ngay sau đó đứng lên: “Xảy ra chuyện gì rồi hả?”

Bạch Tiêu vốn còn muốn giễu cợt Tần Mặc vì theo đuổi lão bà mà cố tính mặt dày sống nhờ nhà người ta không đi, nhưng khi nhìn thấy gương mặt đen của Tần Mặc, trong nháy mắt ý thức được có điều không đúng.

Theo lý thuyết, kế hoạch của bọn họ tiến hành rất thuận lợi, Tần Mặc nếu như không phải gặp  chuyện không giải quyết được, tuyệt đối sẽ không đề nghị gặp mặt.

Tần Mặc nhìn Bạch Tiêu, chân mày nhíu lại thật sâu, cửa phía sau vừa đóng một cái, tăng thêm hiệu quả cách âm cùng phòng trộm nghe lén, căn phòng trong nháy mắt ngăn cách với bên ngoài.

Bạch Tiêu thấy mặt của Tần Mặc càng ngày càng khó coi, bà tám trong lòng dâng lên, gấp như con kiến trên chảo nóng, nhưng lại không dám thúc giục Tần Mặc tâm tình không tốt, đỡ khiến chính mình không cẩn thận biến thành con chốt thí.

Bạch Tiêu thấy Tần Mặc một bộ dạng đánh chết cũng không nói, gấp đến mức cầm chai rượu lên rót một ly, còn chưa kịp cầm, Tần Mặc đã nhanh tay một bước, trực tiếp cầm ly lên, một hơi cạn sạch.

Dòng rượu nóng bỏng từ cổ họng trực tiếp một đường đốt tới dạ dày, lửa nóng hừng hực, Bạch Tiêu đối diện trợn mắt há mồm, rượu này có độ cồn hơn năm mươi độ đó nha! Uống liền một hơi như vậy ổn sao?

“Tôi phải nhanh diệt trừ Tần Dật Hiên một chút.” Tần Mặc cuối cùng mở miệng, không biết là hậu quả do rượu mạnh hay là chưa nguôi giận, hắn vừa mở miệng thanh âm khàn khàn không dứt, trầm thấp tựa như đến từ một thế giới khác.

#Mi: còn tui thì nghe mùi dấm chua nồng nặc đâu đây :v =]]]]]

Bạch Tiêu nghe khẩu khí Tần Mặc xong, thân thể run rẩy, chẳng qua vẫn không hiểu, Tần Dật Hiên này rốt cuộc chọc phải Tần Mặc chỗ nào, sao có thể khiến Tần Mặc tức giận như vậy, tình trạng này hắn vẫn là lần đầu tiên thấy nha.

Bạch Tiêu trong đầu nhanh chóng quét qua tài liệu của Tần Dật Hiên, đột nhiên một điểm nhỏ nổ tung trong đầu, hắn thử dò hỏi một câu: “Sẽ không phải thằng nhóc tiểu hồ ly kia … có suy nghĩ bất chính với Nhị Manh đó chứ ?”

Advertisements

One thought on “Nam than phong ben_Chap 119

  1. Pingback: Nam thần ở phòng bên cạnh: 365 ngày cưng chiều vợ | Hye Mi 's sweet home

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s