Nam than phong ben_Chap 120

Chương 120: Anh ta chết rồi

e03e2709209542605717fe40218c332e1c

Edit-Beta: Hye Mi
Nguồn: Hye Mi sweet home – Bảo bình thiên thủy

Tần Mặc không lên tiếng, chỉ gật đầu một cái, cảm giác nóng rát kia vẫn không tiêu giảm, dạ dày trống rỗng bỗng nhiên quặn đau, khiến hắn không khỏi nhíu mày.

Bạch Tiêu thấy Tần Mặc gật đầu, bị dọa sợ đến suýt nữa té từ trên ghế xuống, vừa định gào thét: ‘tên đó chính là anh trai của Nhị Manh đó nha!’ nhưng nghĩ lại cũng không đúng, thằng nhóc  tiểu hồ ly kia với  Nhị Manh một chút liên hệ máu mủ cũng không có.

Bạch Tiêu nhất thời cũng gấp gáp, nếu thằng nhóc tiểu hồ ly kia thật sự có ý tứ với Tô Song Song, chuyện này liền phức tạp hơn rồi, hắn phiền muộn vươn tay gãi gãi đầu của mình, đầu óc vốn luôn linh hoạt như hắn cũng nghĩ không ra biện pháp.

“Món ăn lần này thật khó nuốt nha, Nhị Manh ngốc như vậy, coi như có nói rõ với cô ta, cô ta cũng không thể tin thằng nhóc tiểu hồ ly kia có ý nghĩ khác với cô ta, chứ đừng nói chi là tự mình nhận ra, Tần Mặc… con đường này của cậu thật sự không tốt đẹp như vậy rồi.”

Bạch Tiêu cảm giác chuyện nghiêm trọng, hiếm thấy nghiêm túc như vậy, ngay cả gọi Tần Mặc cũng nghiêm chỉnh hơn.

Hắn nói xong, thấy Tần Mặc im lặng không lên tiếng mà lại rót một ly rượu, lập tức đưa tay ngăn cản, bệnh dạ dày của Tần Mặc rất nghiêm trọng, không thể chịu nổi hành hạ như thế.

Cổ tay Tần Mặc chợt lóe, tránh thoát tay Bạch Tiêu, Bạch Tiêu còn chưa phản ứng kịp, hắn liền ngửa đầu uống một hơi cạn sạch ly rượu trong tay.

Tần Mặc bị thiêu đốt trong lửa giận, tựa hồ chỉ có đau đớn mới có thể tạm thời áp chế lửa giận trong lòng mình.

Cho dù hắn biết Tô Song Song là bị Tần Dật Hiên lừa, nhưng vừa nghĩ tới Tô Song Song đi về phía Tần Dật Hiên mà bỏ lại mình, hắn liền hận tới mức muốn chém Tần Dật Hiên thành muôn mảnh ở trước mặt cô, sau đó đem cô đoạt lại, hung hãn trừng phạt cô.

Bạch Tiêu ngồi nghiêm chỉnh ở bên cạnh Tần Mặc, bị sát khí của Tần Mặc chèn ép ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Tần Mặc bình thường khinh thường dây dưa với người ngoài, nhưng một khi thực sự tức giận, liền có thể khiến người ta sống dở chết dở.

Bạch Tiêu lại nghĩ đến thằng nhóc tiểu hồ ly Tần Dật Hiên kia, vừa nghĩ tới thủ đoạn có thể so với Tần Mặc còn lợi hại hơn, thân thể liền run rẩy, không hổ đều là người Tần gia, một tên so với một tên càng biến thái.

#Mi: Anh cũng là một nhánh họ hàng với Tần gia đó ạ, cũng biến thái không kém đâu =]]]]]

Hai người lâm vào trầm mặc, ở trong thế giới Tần Mặc, đối với kẻ địch chính là trực tiếp diệt trừ, nhưng lần này lại dính líu tới Tô Song Song, Tô Song Song bị thằng nhóc hồ ly Tần Dật Hiên lừa gạt, khiến hắn căn bản không biết làm sao để hạ thủ.

Bạch Tiêu gấp gáp suy nghĩ trong đầu, tay cũng không nhàn rỗi, trực tiếp đem tất cả rượu trên bàn đều chuyển xuống dưới chân mình, Tần Mặc nhìn một cái, không nói gì cũng chẳng đoạt lại rượu.

Tần Mặc mặc dù phiền não, nhưng lực tự chủ rất tốt, hắn biết hiện tại cho dù mình uống say thì căn bản cũng không có chút tác dụng nào, hắn không làm chuyện vô nghĩa.

Đột nhiên Bạch Tiêu đứng lên, gương mặt vui vẻ, hắn kích động “Ba! ” một cái đập tay lên bàn, ngay sau đó đau đớn ôm lấy tay của mình, nhíu chặt lông mày, lời vừa muốn nói ra lại bị hắn nuốt xuống.

Tần Mặc ờ cùng Bạch Tiêu từ nhỏ đến lớn, tự nhiên biết phản ứng này biểu thị rằng hắn nhất định là nghĩ ra biện pháp gì, ngước mắt nhìn hắn, cặp mắt hoa đào trong cơn giận dữ lộ ra một chút nghi vấn.

Bạch Tiêu bị Tần Mặc nhìn, nhất thời cảm thấy một chậu nước lạnh đổ ngay xuống đầu, khiến hắn lập tức liền an tĩnh.

“Tiểu Tần Tần, tôi nghĩ ra một biện pháp tốt!” Bạch Tiêu vừa nghĩ tới biện pháp của mình đã cảm thấy hưng phấn.

Hắn chớp mắt một cái, cho dù biết phòng này tuyệt đối sẽ không bị nghe trộm, nhưng vẫn cúi đầu đến gần lỗ tai Tần Mặc, cười híp mắt nói kế hoạch của hắn.

Tần Mặc vừa nghe, chân mày luôn nhíu chặt dần dần giản ra, chờ đến khi Bạch Tiêu  nói xong, sắc mặt Tần Mặc rốt cuộc khôi phục bình thường.

Bất quá hắn đối với kẻ điên như Bạch Tiêu còn chưa quá yên tâm: “Anh có thể bảo đảm thời cơ chuẩn xác? Đừng có mà bị nó lợi dụng ngược lại. “

Bạch Tiêu vừa nhắc tới Tần Dật Hiên tựa hồ liền rất không vui, cả người thu liễm vui vẻ, hừ lạnh một tiếng, cặp mắt luôn lộ ra nụ cười bất cần đời bỗng toát ra một phần nghiêm túc: “Nó còn non lắm!”

Tần Mặc gật đầu một cái, biểu thị tín nhiệm đối với Bạch Tiêu, hòn đá lớn luôn treo ở trong lòng rốt cục cũng rơi xuống.

“Tình huống công ty thế nào?” Chuyện Tô Song Song tạm thời giải quyết xong, Tần Mặc bắt đầu nói chuyện chính sự.

Bạch Tiêu nghe Tần Mặc nói tới chuyện của công ty, cả người lại khôi phục bộ dạng không nghiêm chỉnh, cùng với khuôn mặt kia thật sự rất không phù hợp, Tần Mặc có lúc cảm thấy Bạch Tiêu thật sự uổng phí cái khuôn mặt nghiêm chỉnh kia rồi.

“Công ty sao, hừ, đám cáo già kia tất cả đều đã lòi đầu, không phải đầu nhập vào phe thằng nhóc tiểu hồ ly kia thì chính là nhiều lần dò xét ở chỗ anh đây, danh sách cụ thể, anh đây đã lấy được, chẳng qua có một hai con sâu còn đang trốn, vẫn phải nghĩ một chút biện pháp dẫn bọn họ ra.”

” Ừ, không cần vội.” Tần Mặc dĩ nhiên không vội, con đường truy thê của hắn vẫn còn chưa xong, hơn nữa đột nhiên nhảy ra thằng nhóc tiểu hồ ly Tần Dật Hiên này, hắn căn bản chưa thể rút lui khỏi cái ổ nhỏ của Tô Song Song được.

Bạch Tiêu tự nhiên cũng hiểu rõ dự định của Tần Mặc, hắn ngồi nghiêm chỉnh trong chốc lát, liền cả người cũng không thoải mái, trực tiếp đem hai chân gác lên bàn, nhìn Tần Mặc, bộ dạng có chút hả hê chế giễu.

“Anh nói chú này, chú phải bá vương ngạnh thương cung Nhị Manh đi, Nhị Manh kia cho dù có tức giận, cũng không tức giậnđược mấy ngày liền ngoan ngoãn theo chú về nhà.”

Bạch Tiêu đây tuyệt đối là đưa ra chủ ý hãm hại, hắn biết Tần Mặc sẽ không làm thế, mới không chút kiêng kỵ ra chiêu như vậy để nhìn bộ dạng xui xẻo của hắn.

“Tác giả quyển sách kia là ai, tôi muốn gặp.” Tần Mặc cảm thấy mâu thuẫn hôm nay với Tô Song Song có chút lớn, hắn lại không phải là người biết dỗ ngọt, ở giữa còn có một Tần Dật Hiên, chỉ lo sự tình càng ngày sẽ càng tệ.

“Hả?” Bạch Tiêu trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, khóe miệng treo nụ cười hỏi lại một câu.

“Tác giả của “yêu kế trong kế”, tôi muốn gặp anh ta, ngay bây giờ.” Tần Mặc lời ít ý nhiều nói ra mục đích của mình, hắn cảm thấy người có thể viết ra loại sách này, phỏng chừng có thể giúp hắn nghĩ ra biện pháp.

Bạch Tiêu nghe Tần Mặc nói tới quyển sách yêu nghiệt kia xong, cả người nhất thời cảm thấy không ổn, hai chân từ trên bàn rớt xuống, miệng há hốc, một bộ dạng hoảng sợ. (chết chưa = ]]] )

Tần Mặc quay đầu nhìn Bạch Tiêu, cảm thấy hắn có chút là lạ, hơi nhíu mày lại, Bạch Tiêu bị dọa sợ đến lập tức tỉnh hồn.

Hắn cố làm ra vẻ trấn định suy nghĩ, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó nói một câu: “Cái đó… Tác giả quyển sách đó đã chết! Chết rồi!”

Bạch Tiêu trên mặt làm bộ như không có chuyện gì, nhưng trong lòng đã hối hận muốn chết, hắn đáng lẽ không nên đưa cho Tần Mặc quyển sách quỷ quái kia, bây giờ xem ra không có đùa bỡn được Tần Mặc, ngược lại còn đào một cái hố cho mình, trực tiếp đem mình chôn xuống.

“Ồ.” Tần Mặc rất tín nhiệm Bạch Tiêu, hắn vốn cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới, nghe Bạch Tiêu nói người kia chết rồi, hắn cũng không thèm để ý, chỉ là làm sao để làm hào với Tô Song Song, đây là một cái vấn đề. ( tin người vcl =]]]]] ) #Mi

Bạch Tiêu thấy Tần Mặc tin mình, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đây là lần đầu tiên hắn lừa gạt Tần Mặc, không nghĩ tới lại bi thương lừa rằng chính mình đã chết, trong lòng hắn yên lặng rơi lệ, thề sau này không bao giờ nữa làm chuyện như vậy nữa!

“Tôi đi đây.” Tần Mặc nhìn thời gian, từ nơi này trở về cũng đến trưa rồi, hắn cảm giác mình vẫn nên tìm Tô Song Song ăn chung thì tốt hơn, tiết kiệm thằng nhóc hồ ly Tần Dật Hiên kia nhanh chân đến trước.

Bạch Tiêu còn đắm chìm trong bi thương của mình, phất phất tay, cầm bình rượu bên chân lên, rót một ly, từ từ uống.

Dù sao hắn cũng không thể ra ngoài cùng lúc với Tần Mặc, vậy thì hắn vẫn nên ở chỗ này một lát bình phục tâm tình mình một chút.

Tần Mặc đi tới cửa đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại quay lại, chìa bàn tay đến trước mặt Bạch Tiêu: “Đưa tôi một trăm đồng.”

“…” Bạch Tiêu nhìn Tần Mặc duỗi ở trước mặt mình tay, suýt chút nữa phun rượu trong miệng ra ngoài, hắn đưa ngón tay chỉ Tần Mặc, rồi lại chỉ chính mình.

Tần Mặc là đại gia, đại tổng tài, lại đòi hắn tiền, còn là… Một trăm đồng?

Bạch Tiêu nghĩ lại, đột nhiên hiểu rõ, Tần Mặc bây giờ quả thật không tiện đến ngân hàng rút tiền, mặc dù không ai có thể tra được tài khoản ngân hàng của hắn, nhưng nếu là bị người khác nhìn thấy kẻ “nghèo rớt mồng tơi” như hắn mà lại đi rút tiền, sẽ rất phiền toái.

“Một trăm đồng không phải quá ít sao?” Bạch Tiêu mặc dù ngoài miệng tò mò hỏi thăm, nhưng tay không ngừng lại, móc ra ví tiền từ trong túi quần của mình, ném lên tay Tần Mặc, hào sảng nói một câu, “Lấy tự nhiên.”

Tần Mặc không để ý Bạch Tiêu, từ bên trong rút ra một tờ một trăm, sau đó ném vào ngực Bạch Tiêu, hắn bây giờ chính là “nghèo rớt mồng tơi”, cầm nhiều tiền như vậy, bị Tô Song Song nhìn thấy, sẽ khiến Tô Song Song hiểu lầm, kết cục sẽ là liên tiếp gặp xui xẻo.

“Thật vẫn chỉ lấy một trăm đồng thôi sao!” Bạch Tiêu chép miệng, một trăm đồng đối với người như bọn họ, hắn thật sự không nghĩ ra có thể làm gì? Tiền típ cho bữa cơm cũng không đủ.

“Bát mì lần trước, mười đồng một chén, một trăm là đủ rồi.” Tần Mặc nói xong liền cầm một trăm đồng nhét vào trong túi quần, xoay người rời đi.

Bạch Tiêu trừng to hai mắt, miệng há hốc tới mức có thể nhét vừa quả trứng gà, ngay sau đó lại chép chép miệng, một bộ dạng cảm khái.

Tình yêu quả thực có ma lực to lớn nha, lại có thể khiến tên vô cùng kén chọn, ưa thích sạch sẽ như Tần Mặc đi ăn đồ ven đường.

Tình yêu?

Bạch Tiêu nghĩ đến hai chữ này, trong đầu liền hiện ra mặt của Dương Hinh, hắn bị dọa sợ đến mức vội vàng lắc đầu một cái, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rượu trong ly,  cười tự giễu.

Ngay sau đó hắn mò lấy điện thoại di động trong túi quần, gọi cho Đông Phương Nhã, vô cùng không nghiêm chỉnh đùa giỡn: “Nhã Nhi, đến bồi đại gia ta uống một chút nào!”

“Tút tút…” Đối phương quả quyết cúp điện thoại, Bạch Tiêu nhìn điện thoại di động bắt đầu bật cười, Đông Phương Nhã này vẫn luôn lạnh lùng như vậy, không uổng công hắn theo đuổi cô lâu như vậy.

—————hmsh-bbtt————–

Tần Mặc sau khi rời khỏi liền chậm rãi đi tới công ty Tô Song Song, chân mày hắn vẫn nhíu chặt như cũ, bởi vì hắn vẫn chưa nghĩ ra nên dùng phương pháp gì để hóa giải bức tường ngăn cách giữa hai người bọn họ lúc này.

Dù sao trong lòng của hắn vẫn còn tồn lại một chút lửa giận cùng bất mãn, chẳng lẽ vị trí của hắn ở trong lòng Tô Song Song so ra kém thằng nhóc tiểu hồ ly Tần Dật Hiên kia sao?

Nghĩ như vậy, Tần Mặc siết chặt hai tay lại thành quyền, phát ra tiếng “crack crack “, bất quá bước chân hắn đi về phía tập đoàn Đằng Phi không có chậm lại.

—————hmsh-bbtt————–

Thực tập sinh tập đoàn Đằng Phi bên này đang thực hiện huấn luyện mở rộng được hơn phân nửa, đi bộ năm cây số đối với kẻ lười vận động như Tô Song Song thiếu chút nữa là muốn cái mạng nhỏ của cô.

Đợi đến thời điểm đi tới km cuối cùng, Tô Song Song ở cuối hàng đã mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc, cô cũng không để ý đến hình tượng gì nữa, ngồi xổm ở ven đường, hì hục thở hổn hển.

“Cho cô, lau người đi! Coi chừng bị cảm đó?” Thanh âm ôn nhu vang lên từ đỉnh đầu, Tô Song Song theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua, đã nhìn thấy một cô bé bụ bẩm đáng yêu đang cầm khăn giấy đưa cho cô.

Bé gái hơi khom người, gương mặt tròn trĩnh nở nụ cười ấm áp, tóc của cô đều được cột lên, lộ ra cái trán đầy đặn, con mắt nhỏ dài vừa cười lên, giống như muốn híp lại, nhìn hết sức gẩn gũi.

“Cám ơn… tôi tên là Tô Song Song!” Tô Song Song cũng không kiểu cách, nhận khăn giấy của đối phương  rồi vươn tay ra.

Đối phương cũng không phải loại người sĩ diện khiêm tốn, hào sảng vươn tay tay cầm lấy tay Tô Song Song, cười híp mắt nói: “Tôi là Vương Tử!”

Tô Song Song cũng mỉm cười lại với cô bé một cái, duỗi tay cầm khăn giấy lau mồ hôi trên trán, cô không nhịn được thở dài.

Advertisements

One thought on “Nam than phong ben_Chap 120

  1. Pingback: Nam thần ở phòng bên cạnh: 365 ngày cưng chiều vợ | Hye Mi 's sweet home

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s