Hop cuu tat hon_Chap 32

Chương 32

f316c73a274aa36d720490c83d82def3xd3

Edit-Beta: Hye Mi
Nguồn: Hye Mi sweet home

(*) Cảnh báo có cảnh nóng nhẹ cuối chap nhé, các độc giả thân yêu hãy giữ vững tinh thần nhen, ahihihihi  -v-

Sau khi lên lầu tôi liền tắm cho Tử Lưu, đang định chúc thằng bé ngủ ngon thì bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, lúc đầu chỉ là mưa nhỏ, nhưng sau một tiếng sấm thì lập tức mưa rơi ngày càng nặng hạt, Tử Lưu bị dọa đến khẽ run rẩy, tôi sờ đầu của nó, nói: “Đừng sợ, đây là sấm xuân, sấm này vừa vang lên, mùa xuân đã tới rồi.”

Tử Lưu nháy mắt nhìn bên ngoài mưa ngày càng lớn, nửa ngày mới ngẩng đầu, có chút sợ hãi hỏi: “Mẹ, chú Thẩm có phải còn ở bên ngoài không ?”

“Không phải chuyện của con!” Tôi vỗ đầu của nó, nói: “Ngày mai con còn phải đi nhà trẻ, hiện tại nhanh ngủ đi.”

Tử Lưu nhìn ngoài cửa sổ, một bộ dạng cứ như muốn nói lại thôi, bất quá ở dưới dâm uy của tôi vẫn phải ngoan ngoãn chui vào trong chăn.

Ngoài cửa sổ mưa càng ngày càng nặng hạt, tôi muốn đi đóng cửa sổ, thế nhưng vừa đi vài bước lại ngừng, sau đó dứt khoát quay người trực tiếp đi vào phòng tắm.

Lần này tắm tôi liền tắm tới một giờ, mãi tới khi ngâm nước đến mức sắp thành xác chết trôi tôi mới không tình nguyện đứng dậy.

Lúc đi ra phòng tắm, trong phòng đã bị một loại không khí ôn nhuận mà âm lãnh lấp đầy, tôi nhìn cửa sổ rộng mở, trong lòng thầm mắng: Con em nó, lúc nào thì tôi đã trở nên nhát gan như vậy rồi, đóng cửa sổ mà cũng không dám!

Tôi thở dài một hơi, bước qua BA~ một cái đóng cửa sổ lại, liền thở cũng không thở gấp.

Quản hắn có ở dưới lầu hay không, không chừng sớm đã đi rồi, trời mưa lớn như vậy thì chỉ có thằng ngu mới có thể tiếp tục đứng ngốc chờ ở đó.

Tôi xoay người lại, đang chuẩn bị trở về phòng ngủ, lại đột nhiên phát hiện cửa nhà tôi đã bị mở ra! Đúng lúc này, một bóng dáng nho nhỏ đưa đầu vào thăm dò, lén lút lẻn vào trong.

“Diêm Tử Lưu! Vì sao con lại chạy ra ngoài hả!”

Tử Lưu bị tôi hù sợ, sợ tới mức đánh rớt luôn cả cái dù đang cầm trong tay.

“Con muốn đi đưa dù cho chú Thẩm, nhưng khe hở cửa chống trộm quá nhỏ, con không đưa qua được…”

“Con sẽ không mở cửa rồi đá chú ấy đó chứ?”

“Với không tới…”

Tôi khoanh tay liếc Tử Lưu hỏi: “Vì sao con muốn đưa dù cho chú ấy ? Không phải chú ấy là người xấu, là lừa đảo sao?

“Chú Thẩm có nỗi khổ tâm mà!” Tử Lưu ngẩng đầu nhìn tôi nói: “Con hiểu chú ấy! Hơn nữa chú Thẩm dầm nước mưa ở bên ngoài một giờ rồi, Tử Lưu đau lòng…”

Đau lòng con em cậu!

Tôi dỗ cậu cả một ngày cũng không thấy cậu cao hứng, Thẩm Tang Miên người ta chỉ nói mấy câu thì cậu liền bênh vực cho hắn! Còn đau lòng nữa chứ!

Tôi nhìn tiểu quỷ Diêm Tử Lưu liền phát hỏa, phất phất tay nói: “Nhanh đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi học đó.”

“Chờ một chút!” Tử Lưu kêu lên: “Chú Thẩm có chuyện muốn con chuyển lời với mẹ.”

Tôi nghi hoặc nhìn Tử Lưu, không biết Thẩm Tang Miên muốn giở trò gì.

“Chú ấy muốn con nói gì với mẹ?”

“Chú Thẩm nói, có một số việc chú ấy phải làm, bởi vì trên cái thế giới này ngoại trừ tình cảm, còn có một thứ gọi là… gọi là đạo nghĩa!”

Trên cái thế giới này, ngoại trừ tình cảm, còn có một thứ gọi là đạo nghĩa.

Tôi sửng sốt, không biết vì sao lại cảm thấy những lời này có chút làm tôi rung động, tuy nhiên tôi có cái hiểu cái không…

“Mẹ…” Tử Lưu ngẩng đầu dùng đôi mắt to vô tội nhìn tôi hỏi: “Cái gì là đạo nghĩa vậy?”

Tôi lắc đầu, cái này thì thực sự không hiểu…

“Vậy mẹ có hiểu ý của chú Thẩm là gì không?”

Tôi lắc đầu, cái này cũng không hiểu…

“Con hiểu không?” Tôi hỏi Tử Lưu.

Tử Lưu lắc đầu, nhưng sau đó xoay người chạy ra ngoài cửa.

“Tử Lưu! Con đi đâu vậy!” Tôi ở phía sau gọi nó.

“Chú Thẩm muốn con nói với chú ấy mẹ có phản ứng gì! Tử Lưu là bồ câu đưa tin của mẹ và chú Thẩm!” Tử Lưu một bên kêu một bên chạy xuống lầu.

Chẳng được bao lâu nó lại chạy về, thở hồng hộc nói: “Chú Thẩm nói chú ấy thiếu nợ dì Nặc Sa, chỉ cần dì Nặc Sa còn sống, thì chú ấy nhất định phải đeo phần trách nhiệm này trên lưng, còn phải ghi tạc khoản nợ này. Dì ấy là trách nhiệm của chú ấy, nhưng mẹ không phải, mẹ là..”

Nói đến đây Tử Lưu bỗng nhiên dừng lại.

“Là cái gì?” Tôi hỏi.

Tử Lưu mở to hai mắt nhìn nói: “Con quên rồi!”

Sặc!

Sao lại quên ngay khúc này chứ!

Không đợi tôi nói Tử Lưu lại chạy ra cửa, qua rất lâu mới lại trở về, nó chạy đến trước mặt tôi nói: “Lần này Tử Lưu nhớ toàn bộ rồi! Chú Thẩm nói, mẹ không phải là trách nhiệm trên lưng của chú ấy, mà là một người mà chú ấy bất tri bất giác để ở trong lòng, cho nên có một ngày chú ấy đột nhiên phát hiện mẹ biến mất, mới biết được mẹ quan trọng như vậy, mới cảm thấy đau đớn như bị khoét tim như vậy…” Nói xong Tử Lưu ngẩng đầu hỏi: “Mẹ, cái gì là khoét tim?”

Sặc…

Thẩm Tang Miên này vì cọng lông gì mà lại lấy một ví dụ đẫm máu dùng trước mặt trẻ con như vậy?

Trong lòng tôi loạn thành một đoàn, chỉ có thể loạn xạ giải thích với Tử Lưu: “Khoét tim là … chính là giống nhân vật nữ chính trong bộ phim truyền hình mà mẹ con coi lúc trước, ừm, là bộ Huy nương Uyển Tâm* gì gì đó!”

(*) Search google ca ca để biết thêm chi tiết hay muốn coi nha :3 #Mi

Tử Lưu cái hiểu cái không gật đầu, ngẩng đầu tiếp tục nói: “Chú Thẩm còn nói, cuộc đời rất ngắn, chú ấy biết rõ trong cuộc đời của một người phụ nữ mạng không có bao nhiêu cái 5 năm, cho nên chú ấy thầm nghĩ… thầm nghĩ…”

“Thầm nghĩ cái gì?”

Chỉ thấy Tử Lưu trề môi, một bộ dạng sắp khóc nhìn tôi nói: “Con lại quên rồi…”

Sặc…

Diêm Tử Lưu, con quá thiếu năng lực rồi!

“Con lại đi hỏi!” Nói xong Tử Lưu lại định chạy ra ngoài cửa, bất quá lúc này lại bị tôi một phát bắt được, tôi chỉ vào trên tường, nói: “Con xem hiện tại là mấy giờ rồi, còn dám chạy khắp nơi nữa sao, mau quay trở lại giường ngủ đi!”

“Mẹ thật hung dữ, ” Tử Lưu bỉu môi nói: “Có phải mẹ thẹn thùng không vậy?”

Thẹn thùng cái quỷ gì!

Tôi xách Tử Lưu quay trở lại giường nó, cưỡng ép đắp chăn cho nó, nói: “Mau ngủ cho mẹ, nếu không buổi sáng ngày mai không có thịt, chỉ có rau!”

Tử Lưu bị tôi uy hiếp dọa cho sợ, nó nhìn thoáng qua cơn mưa lớn ngoài cửa sổ, xoay đầu sợ hãi nhìn tôi hỏi: “Vậy chú Thẩm làm sao bây giờ?”

“Thích làm sao thì sẽ làm sao!”

Tôi trở lại phòng của mình, lật qua lật lại đều ngủ không yên, cảm giác này thật sự là rất tệ, bà đây ghét nhất là trằn trọc!

Cứ như vậy, tôi nhìn kim đồng hồ từ số mười một chuyển qua số mười hai, lại từ số mười hai chuyển đến số một, rốt cục nhịn không được ngồi dậy.

Tên kia sẽ không phải còn ở dưới lầu đó chứ?

Tử Lưu không có xuống dưới đáp lời, hắn nên hiểu là vì tôi không muốn để ý đến hắn, nếu còn không đi chỉ có hai loại khả năng, hoặc là hắn ngốc, hoặc là hắn thật sự đối với tôi một mảnh tình thâm.

Chờ một chút, một mảnh tình thâm em gái hắn ấy!

Nếu mà tôi tin lời hắn thì mới là gặp quỷ, tôi không tin Thẩm Tang Miên, một điểm cũng không tin!

Tôi nằm xuống giường, tiếp tục ngủ.

Diêm Thanh, mày không thể như vậy, những chuyện trước kia, không phải Thẩm Tang Miên nói mấy câu là có thể cải biến.

Thế nhưng mà…

Hắn nói hắn thiếu nợ Tào Nặc Sa, rốt cuộc là hắn thiếu cái gì?

Tôi mơ hồ nhớ lại cuộc đối thoại lần trước của Thẩm Tang Miên và Hàn Tương Luy, Hàn Tương Luy nói với hắn: “Sau đó, mẹ của mày phát điên, nếu không phải khi đó có một nha đầu giúp mày ngăn cản trận truy sát kia, đoán chừng mày cũng đã sớm mất mạng rồi nha?

Hai điều này có thể có liên hệ gì hay không?

Chờ một chút, chuyện này đâu có liên quan tới tôi!

Tôi làm chi phải quản giữa hắn và Tào Nặc Sa có cái gì chuyện cũ! Bà đây buồn ngủ, ngày mai là ngày đầu tiên bà đây đến công ty Thư Tâm làm, bà đây không thể đến muộn!

Cứ như vậy, đến khoảng ba giờ sáng tôi mới xem như mơ mơ hồ hồ đi ngủ, kết quả sáng hôm sau không đến sáu giờ tôi liền tỉnh…

Không phải là bởi vì tôi lo lắng, thật sự không phải, tôi chỉ là rất muốn đi mua cho Tử Lưu canh súp mà nó thích ăn nhất. (#Mi: tất cả đều là ngụy biện :v )

Tôi nhanh chóng rửa mặt rồi đi xuống lầu, đứng ở cửa chống trộm nhìn một cái ra ngoài, lại không thấy được thân ảnh Thẩm Tang Miên, được rồi, hắn quả nhiên không phải thằng ngu…

Không biết vì sao, trong lòng tôi thậm chí có chút mất mác.

Tôi lắc đầu cưỡng chế xua tan suy nghĩ đáng ghét này.

Tôi thở dài, mở cửa ra ngoài, tối hôm qua trời mưa không biết lúc nào thì ngừng, trên mặt đất còn có chút vũng nước lầy lội, tôi hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy sau cơn mưa, không khí sáng sớm đặc biệt sạch sẽ, chỉ là trong lòng vẫn có một loại phiền muộn không thể xua tan.

“Bây giờ là 5 giờ 45 phút, lúc này rời giường có phải quá sớm hay không ?”

Tôi bị thanh âm đột nhiên vang lên sau lưng dọa sợ tới mức cả kinh, vội vàng xoay người lại nhìn Thẩm Tang Miên kêu: “Sao anh còn ở đây, vừa rồi tôi ở cửa nhìn đâu có thấy ai!”

Bộ dạng Thẩm Tang Miên có một chút chật vật, nhưng dáng dấp đẹp trai như hắn vẫn không giống với người thường, mà có thể đem chật vật biến thành cái gọi là vẻ đẹp chán chường.

“Tôi đứng ở bên cạnh, vừa vặn là góc chết.”

Cho nên hắn vừa rồi luôn đứng ở đây, biểu lộ phiền muộn mất khí tiết vừa rồi của tôi cũng bị hắn nhìn thấy luôn.

“Anh dầm mưa cả đêm à?”

“Không có.” Thẩm Tang Miên lắc đầu nói.

“À…”

Biết ngay là hắn sẽ không ngốc tới mức đợi cả đêm mà.

“Bởi vì sau ba giờ mưa đã tạnh rồi, cho nên chỉ dầm mưa tới ba giờ thôi.”

Không biết vì sao trong lòng tôi bỗng nhiên bốc lên một ngọn lửa vô danh, tôi ngẩng đầu trừng mắt nhìn Thẩm Tang Miên hỏi: “Thẩm Tang Miên, năm nay anh mấy tuổi rồi hả?”

Thẩm Tang Miên bị tôi hỏi có chút không rõ, chậm rãi mở miệng nói: “Ba…”

Không đợi hắn nói xong tôi liền trách móc: “Tôi nói này, anh cũng đã hơn ba mươi tuổi rồi, sao còn làm ra loại chuyện ngây thơ như vậy chứ, anh tưởng mình là thanh niên à, anh nghĩ đây là thời đại bạch y tung bay à!”

Thẩm Tang Miên có chút sững sờ nhìn tôi, nửa ngày sau mới chậm rãi mở miệng, dùng thanh âm rất nhẹ nói: “Tôi chỉ là.. chỉ là sợ nếu bỗng nhiên em nguyện ý nghe tôi nói, lại không tìm thấy tôi.”

Tôi đột nhiên cảm giác được cái mũi có chút khó chịu, con mắt hơi khô, mà ngay cả trong lòng cũng có chút chua xót, có một loại cảm giác ủy khuất không hiểu rõ.

Tôi cúi đầu xuống, thanh âm lạnh lùng nói: “Tôi… Tôi đi mua bữa sáng cho Tử Lưu, anh từ đâu tới đây thì chạy về chỗ đó đi!”

Nói xong tôi quay người định chạy đi, lại bỗng nhiên bị người ta kéo trở về.

Thẩm Tang Miên ôm tôi thật chặt, cũng mặc kệ tôi giãy dụa như thế nào, trực tiếp hung hăng hôn lên môi tôi, hắn dùng sức mạnh mẽ mút lấy môi tôi, giống như là muốn đem hồn phách của tôi hút vào trong thân thể hắn vậy.

Thẳng đến lúc tôi cảm thấy môi của tôi đều bị hắn hôn đến sưng đỏ thì hắn mới chịu ly khai, ánh mắt mê ly nhìn tôi, tôi thở hồng hộc nhìn Thẩm Tang Miên, nhất thời cảm thấy đại não có chút không phản ứng kịp, mãi tới khi hắn lại sáp vào người tôi, tôi mới ý thức được chuyện gì vừa xảy ra.

Tôi cơ hồ là vô ý thức đẩy hắn ra, nhưng khiến tôi không thể tưởng tượng được chính là, Thẩm Tang Miên dĩ nhiên bị tôi đẩy ngã!

Không phải chứ!

Hắn không phải có luyện qua võ sao? Hắn cũng không phải dạng thư sinh thân kiều eo nhuyễn, sao có thể vừa đẩy liền ngã?

Tôi bối rối ngồi xổm xuống quan sát, lúc này mới phát hiện cả người Thẩm Tang Miên  đều nóng hổi.

———————————–

Editor: còn cỡ hơn chục chương nữa là truyện sẽ end, Mi có nên đẩy nhanh tiến độ để quần bộ khác của sư phụ Thạch không nhỉ, thật phân vân quá đi :3 

Advertisements

10 thoughts on “Hop cuu tat hon_Chap 32

  1. Pingback: Hợp Cửu Tất Hôn | Hye Mi 's sweet home

  2. “Tôi nói này, anh cũng đã hơn ba mươi tuổi rồi, sao còn làm ra loại chuyện ngây thơ như vậy chứ, anh tưởng mình là thanh niên à, anh nghĩ đây là thời đại bạch y tung bay à!”
    => cười sặc nước khi đọc tới chỗ thời đại bạch y tung bay :)))))

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s