Hop Cuu Tat Hon_Chap 33

Chương 33

f316c73a274aa36d720490c83d82def3xd3

Edit-Beta: Hye Mi
Nguồn: Hye Mi sweet home

Thời khắc mấu chốt Tề Khải chưa bao giờ chậm trễ, nếu như không có cậu ta thì quả thật tôi không có biện pháp đưa Thẩm Tang Miên đến bệnh viện an toàn.

Tề Khải vô cùng lo lắng trông coi Thẩm Tang Miên nằm trên giường bệnh, trời lạnh như vậy mà cậu ta lại gấp đến độ đổ mồ hôi đầy đầu, thật ra cũng chỉ là phát sốt thôi mà, cũng không phải chết người, có cần lo lắng như vậy không?

Tôi vỗ vai cậu ta, an ủi: “Không phải bác sĩ đã nói rồi sao, chỉ là sốt một chút mà thôi, cậu không nên quá lo lắng.”

“Chị dâu, là chị không biết, nếu đại ca xảy ra chuyện gì, mấy người dưới trướng như bọn em thực sự sẽ không biết nên làm gì, nếu đại ca nằm một chỗ tới nửa năm giống như năm năm trước, em không biết công ty còn có thể… may mắn tránh thoát nhiều nguy cơ như vậy lần nữa hay không .”

“Năm năm trước, Thẩm Tang Miên nằm nửa năm?” Lúc này tôi cảm thấy như có gì đó chẹn ngang cổ họng, vừa mở miệng liền truy vấn: “Là chuyện gì xảy ra?”

“Chị không biết ?” Tề Khải trừng lớn mắt hỏi.

“Sao tôi biết được?”

“Mịa nó!” Tề Khải liếc Thẩm Tang Miên nằm trên giường, nói: “Người này lời nên nói không nói,  lời không nên nói lại nói lung tung!”

“Đến cùng là chuyện gì xảy ra?” Tôi truy vấn.

Tề Khải thở dài, cào tóc nói: “Năm năm trước, thời điểm chị và đại ca chia tay kỳ thật em ngồi ở trong xe, vốn đại ca muốn tự mình lái xe tới, nhưng em thấy anh ấy mấy ngày nay quá mệt mỏi, sợ anh ấy gặp chuyện không may, cho nên em cố gắng thuyết phục anh ấy để mình làm tài xế, sau đó thì chứng kiến một màn kia của hai người…”

“Màn nào cơ?” Đại não của tôi còn chưa thông, không nhớ được Tề Khải muốn nói màn nào trong đoạn hồi ức kia.

“Chính là cảnh chị ném đơn ly hôn vào người đại ca, còn lớn tiếng khóc mắng anh ấy, sau đó vừa quay người liền làm một phát ‘lộn cú mèo’ đó.”

Sặc…

Tôi nhớ ra rồi, con em nó chứ, một màn mất mặt như vậy lại bị người ta “rình coi”!

“Ngày đó chị còn ăn mang một đôi cao gót đặc biệt cao, ngay cả đi bộ cũng đi xiêu vẹo đó nha?”

“Nói điểm chính!” Tôi trừng mắt liếc Tề Khải, mắng: “Lược bỏ hết mấy cái… việc râu ria này đi!”

Tề Khải nhún vai, tiếp tục nói: “Kỳ thật em rất bội phục chị nha, con đường rộng như vậy, nhiều xe như vậy, chị ngay cả đi bộ cũng đi xiêu vẹo vậy mà dám mạnh mẽ xông tới. Đại ca nhìn thấy chị mấy lần thiếu chút nữa bị xe tông, trong lòng sốt ruột tới mức không quan tâm vọt xuống đường muốn giữ chị lại. Nhưng không biết là do đại tỷ chị khóc lớn quá hay là căn bản không muốn để ý tới đại ca, lại không nghe thấy anh ấy gọi chị, kết quả chị không bị xe đụng, mà người bị xe đụng lại là đại ca.”

#Mi: anh giai nhọ vl =]]]]]

“Anh ấy nằm trên giường hôn mê nửa năm, lại dùng thêm hơn nửa năm để hồi phục, kỳ thật, đoạn thời gian kia anh ấy trôi qua rất đau khổ, chị dâu, một người ngã xuống, muốn đứng lên lại không phải chỉ cần nghị lực mà còn cần cả dũng khí, lúc đó bên giường đại ca luôn để một quyển sách, chính là cuốn có tựa < cánh đồng hoang vu >, trước đó em luôn không biết vì sao anh ấy lại đọc nó, một lần hiếu kỳ nhìn lén, mới biết thì ra trong quyển sách đó đều là mấy bức vẽ nguệch ngoạc của chị, còn có mấy câu thoại chị vụng trộm ghi…”

Tôi cẩn thận ngẫm lại tình hình ngày đó, hình như lúc đi có nghe thấy phía sau bỗng nhiên phát ra một tiếng động lớn rồi nối tiếp là những thanh âm huyên náo, lúc ấy tôi khóc quá mức nhập tâm nên không để ý, không nghĩ tới đó lại là bởi vì Thẩm Tang Miên bị đụng xe …

Cuộc sống có cần phải  máu chó như vậy hay không ?

Hai vụ tai nạn xe cộ liên tiếp, sau đó tôi và Thẩm Tang Miên liền triệt để thương hải tang điền, ông trời tuyệt đối là đang chơi chúng tôi!

Tề Khải thấy tôi không có phản ứng, lại tiếp tục nói: “Khi đại ca tỉnh lại liền bắt đầu tìm chị, nhưng lúc đó bọn em chỉ tra được chị đi tới thành phố X, nửa năm sau lại ngồi chuyến xe khách đường dài đi tới thành phố C, sau đó cơ hồ không có tin tức của chị nữa…”

Tôi cúi đầu cười khổ một tiếng, đoạn trí nhớ thời gian kia bỗng nhiên ùn ùn kéo đến, khiến cho trái tim vốn đã bình tĩnh của tôi lại bắt đầu chua xót…, những..chuyện cũ này tôi rất ít khi nhắc tới với người khác, nhưng bây giờ lại bỗng nhiên có một loại dục vọng muốn thổ lộ hết ra ngoài.

“Tề Khải, cậu có biết vì sao các cậu lại không tìm thấy tôi không? Bởi vì lúc đó tôi luôn đi theo một đám người làm vài chuyện hãm hại lừa gạt người ta…”

“Khi đó tôi đang mang thai Tử Lưu, hầu như không có công ty chính quy nào chịu nhận tôi, Thư Tâm cũng ra ngoại quốc, về sau tôi gặp được một chị gái rất tốt làm nghề bán hàng, cô ấy đưa tôi theo cùng bán vài thứ, hoặc là dao thái, hoặc là trà dưỡng sinh, tôi khi đó ôm bụng lớn, rất dễ…khơi gợi lòng thương hại của những người lớn tuổi, mà khi những người đó đã động lòng trắc ẩn thì cũng sẽ ra nhiều tiền thêm một chút, cho nên chị gái kia cũng sẵn lòng đưa tôi theo, bất quá lại nói tiếp, chúng tôi kỳ thật cũng là gạt người, cho nên chỉ có thể vừa làm xong một thương vụ liền đổi địa phương… Tôi theo cô ta chạy khắp nơi, sau đó tích lũy một chút tiền cho chính mình, khi Tử Lưu lớn hơn thì tôi không muốn làm tiếp những…chuyện lừa đảo như vậy nữa, lúc đó vừa vặn đụng phải Hàn Tương Luy, anh ta cho tôi đến công ty của anh ta làm, lúc đó tôi mới xem như là đã tẩy sạch quá khứ rồi, ha ha, lại nói, tôi thật sự là phải cảm ơn anh ta.”

“Chị dâu…”

“Đừng!” Tôi chỉ vào Tề Khải nói: “Đừng có mà dùng loại ánh mắt này để mà nhìn tôi! Bà đây không chịu nổi nhất là loại kích động này, nếu mà bị lây là sẽ khóc luôn đó, cậu có tin hay không!”

Tề Khải cười cười nói: “Được, em không kích động, em chỉ là cảm thấy, chị dâu sống thật không dễ dàng gì…”

“Kỳ thật cũng không có gì, có một số việc người ngoài thoạt nhìn sẽ thấy rất đáng sợ, rất bi thảm, thế nhưng khi tự cậu trải qua thì sẽ phát hiện, kỳ thật thì chuyện cũng chỉ có như vậy mà thôi.”

Lúc này điện thoại bỗng vang lên, gọi tới là Tử Lưu.

“Mẹ, mẹ đi đâu rồi, vì sao Tử Lưu dậy thì không thấy mẹ và chú Thẩm nữa?”

Tôi lúc này mới nhớ tới đã tám giờ rồi, vội vàng cúp điện thoại rồi nói với Tề Khải: “Tôi phải về đây, sau khi đưa Tử Lưu tới nhà trẻ còn phải đi làm, hôm nay là ngày đầu tiên, tôi cũng không muốn đến muộn.”

“Chị dâu, chị không thể chờ thêm một lát nữa sao? Em có thể phái người đưa thiếu gia tới trường học.”

“Tôi ở chỗ này làm cái gì? Không phải có cậu ở đây rồi sao, cho dù không có cậu, Thẩm Tang Miên còn lo không có người chăm sóc sao?”

“Thế nhưng mà khi đại ca tỉnh lại nhất định muốn nhìn thấy chị.” Tề Khải nhìn tôi, có chút bất đắc dĩ nói: “Có đôi khi em nhìn xem hai người mà cũng thấy sốt ruột, năm năm trước cũng vậy, hiện tại cũng thế, chị dâu, kỳ thật hai người rõ ràng đều rất quan tâm đối phương, tại sao phải dây dưa như vậy ?”

“Chị dâu, chị còn yêu đại ca, phải không?”

Tôi cúi đầu, chỉ thấy tâm tư rối bời, nửa ngày mới mở miệng nói: “Tôi kỳ thật có nghĩ tới vấn đề này, có phải tôi còn yêu anh ta hay không, tôi nghĩ nếu như tôi không yêu anh ta, vậy sao khi gặp lại thì trong lòng lại có thể có loại cảm giác như oanh tạc sấm rền như vậy? Nhưng nếu như tôi yêu anh ta, vậy sao khi nhớ lại những chuyện..đã qua mà lại bình tĩnh như vậy ? Giống như vừa rồi, cậu nói cho tôi nghe vụ tai nạn xe cộ, tôi nói cho cậu nghe chuyện mình đi…lừa đảo, trong lòng tôi thật sự vô cùng bình tĩnh, ngay cả một gợn sóng nhỏ cũng không có… Cho nên, tôi không biết tôi còn yêu anh ta hay không, nhưng là có một chuyện, tôi biết rõ, vô cùng rõ.”

“Chuyện gì?” Tề Khải hỏi.

“Chính là, tôi đặc biệt rất sĩ diện hão! Hơn nữa bà đây đặc biệt chán ghét cái kiểu sĩ diện hão ấy của mình! Tề Khải, tôi sẽ không lại để cho cái gì hoặc là người nào khiến tôi trở nên yếu đuối nữa, có lẽ tôi làm như vậy là rất ích kỷ, nhưng vì mình, vì Tử Lưu, tôi không thể lại yếu trở nên yếu đuối nữa. Cho nên, cậu biết hiện tại tôi muốn làm gì không?”

“Làm gì?”

“Đi làm!”

Tôi vỗ vỗ bả vai Tề Khải, nói: “Chàng trai, đợi có một ngày cậu cũng trải qua một hồi khắc cốt ghi tâm trong cuộc đời, cậu cũng sẽ hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói của tôi thôi!” Tề Khải vẫn còn sững sờ, tôi lắc lắc đầu đầu, lấy lại tinh thần phấn chấn nói: “Bà đây đi đây, cậu cứ tự nhiên!”

Nói xong tôi liền chuẩn bị đi ra phòng bệnh, trong lòng có chút thoải mái lại có chút phiền muộn, tôi nghĩ dù sao chuyện lúc trước tôi cũng đã nghĩ không thông rồi, có lẽ tốt hơn là không nên nghĩ nữa, con người nha, phải luôn nhìn về phía trước.

Nhưng khi đi tới cửa thì tôi lại dừng lại, tôi quay người nói với Tề Khải: “Chuyển một câu cho Thẩm Tang Miên giúp tôi, đó chính là, trước khi tôi có thể dùng tâm bình tĩnh đối đãi với anh ta, tôi đề nghị chúng tôi vẫn là nên làm người xa lạ thì hơn, chính là cho dù có gặp mặt thì cũng đừng chào hỏi với bà đây, bởi vì tôi sẽ không để ý đến anh ta.”

Chẳng qua, cao triều của cuộc đời tôi rất nhanh lại tới, bởi vì thời điểm tôi vừa dứt lời thì liền thấy Thẩm Tang Miên chậm rãi chống người dậy, hắn cau mày, còn là một bộ dạng rất đau đầu.

Tên này đến cùng thì tỉnh lại lúc nào vậy? Hắn sẽ không nghe lén nội dung nói chuyện  của tôi và Tề Khải đó chứ?

Chỉ nghe thấy Thẩm Tang Miên dùng thanh âm có chút khàn khàn chậm rãi mở miệng nói: “Em có chuyện gì thì có thể trực tiếp nói với tôi, không cần bảo người khác thuật lại.”

Vì vậy, tôi lại xấu hổ rồi…

—————-hmsh—————-

Tôi cũng không biết mình mang tâm tình nặng nề cỡ nào, bước chân khó nhọc cỡ nào khi rời khỏi bệnh viện, có một số việc tuy thật sự chấm dứt nhưng vẫn không ngừng dây dưa, giống như tôi và Thẩm Tang Miên, giữa chúng tôi có một số việc càng giải thích ngược lại càng rối rắm.

Bất quá, trừ chuyện này, ngày đầu tiên tôi đi làm vô cùng may mắn, nói thí dụ như tôi gặp được “Nhị Bá” nhiều năm không gặp, tên nhóc này quả nhiên dậy thì thành công, lớn lên vô cùng cao lớn trắng trẻo!

Thời tiểu học Nhị Bá học lớp bên cạnh tôi, khi đó hắn rất thích bắt nạt tôi, bất quá sau khi bị tôi đánh tơi bời một trận thì bỗng nhiên thu liễm, về sau thấy tôi đều cúi đầu chạy đi, cho nên khi tôi lên cấp hai hai năm mới biết được hóa ra Nhị Bá học chung một trường với tôi! Nhưng sau khi lên tới cấp 3, mọi người đều ở những trường khác nhau, nên cứ vậy mà “mất liên lạc”.

Bất quá lại nói tiếp, tên “Nhị Bá” nghe rất uyển chuyển hàm xúc, là Liễu Giang.

Khi còn bé “Nhị Bá” là danh xứng với thực, bởi hắn vô cùng khí phách, nhưng khi lớn lên ngược lại thật sự người cũng như tên, biến thành uyển chuyển hàm xúc luôn rồi.

Nói thí dụ như lần đầu gặp mặt hôm nay, hắn đỏ mặt nói quanh co cả buổi mới nói được một câu “Này” .

Tôi và Thư Tâm im lặng nhìn nhau, sau đó hiểu ý lẫn nhau cười cười, tôi nghĩ hai nữ lưu manh chúng tôi đều có cùng một suy nghĩ, đó chính là, oa ha ha, đã lâu chưa gặp được miếng thịt tươi ngon như vậy nha…

Bất quá tôi rất nhanh bị cả đống công việc trong công ty làm cho đầu óc choáng váng, nên không có tâm tư quản miếng thịt tươi ngon kia nữa, phải biết rằng người đã quen trường kỳ ăn chay, bỗng nhiên nhìn thấy thịt thì sẽ chùn bước nha.

Buổi tối tan việc Thư Tâm nháy mắt ra hiệu với Liễu Giang, ý bảo hắn đưa tôi về nhà, bất quá tôi nói tôi còn muốn đi đón con trai.

Chỉ thấy bạn học Liễu Giang hóa đá tại chỗ, xấu hổ cả buổi cũng không nói nên lời, thật lâu mới nghẹn ra một câu: “Thì ra cậu kết hôn rồi.”

“Không đúng!” Tôi cười cười nói: “Là ly hôn rồi.”

Chỉ thấy sắc mặt bạn học Liễu Giang lập tức thay đổi vô cùng đa dạng, cuối cùng ngừng lại ở vẻ mặt tái xanh, tôi rất an ủi cười với Thư Tâm đang hận không thể dựng thẳng ngón giữa với tôi, sau đó phất phất tay với hai người, nói: “Tớ đi trước, các cậu cùng về đi!”

Nói thật, tôi cảm thấy bọn họ mới kỳ thật rất xứng đôi.

Về đến nhà tôi liền gặp được Thẩm Tang Miên đứng dưới lầu, tôi vỗ đầu Tử Lưu nói: “Tử Lưu, mẹ và chú Thẩm của con có chuyện cần bàn, con về trước được không?”

Tử Lưu mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn vô cùng biết điều lên lầu trước chờ tôi.

“Bộ anh rãnh rỗi lắm hả? Sao suốt ngày đứng dưới nhà tôi vậy? Anh tưởng mình là hòn vọng phu à?”

Thẩm Tang Miên nhìn tôi cười, nói: “Tôi đến gặp Tử Lưu cũng không được sao?”

Mẹ nó, thì ra là tôi tự mình đa tình rồi, tôi phất phất tay nói: “Vậy tôi gọi nó xuống.”

Tôi mới vừa đi hai bước đã bị Thẩm Tang Miên kéo lại, hắn bỗng nhiên rất chân thành hỏi: “Thanh Thanh, cái gì gọi là trước khi em có thể sử dụng tâm tình bình tĩnh đối mặt với tôi?”

Tôi không nói lời nào, vấn đề này khá mẫn cảm, tôi có thể không trả lời không?

“Thanh Thanh, có phải em còn yêu tôi không ?”

Vấn đề này giống như tiếng sấm nổ vang trong lòng tôi, tôi hít sâu một hơi, xoay người sang chỗ khác, mắt lạnh nhìn Thẩm Tang Miên, khách khí nói: “Anh chỉ cần biết rõ một việc, đó chính là tôi không muốn có bất kỳ dây dưa rễ má gì với anh hết, tốt nhất chỉ là người qua đường giáp.”

Nói xong tôi liền lên lầu, cũng mặc kệ sắc mặt Thẩm Tang Miên biến thành màu xanh mét thế nào.

Tôi nghĩ, tôi thật sự không nên có liên quan gì với hắn, năm năm trước hắn vì tôi mà bị xe đụng nằm nửa năm, lại làm người tàn tật hơn nửa năm, mà tôi cũng vì hắn rơi nước mắt của nửa đời, còn lang bạc kỳ hồ* bốn năm.

(*sống đầu đường xó chợ)

Cho dù là ai tổn thương nặng hơn, ai trả giá nhiều hơn…, tôi đều không muốn tính toán chi li nữa.

Tương nhu dĩ mạt bất như tương vong vu giang hồ*, ít nhất, ai cũng sẽ không bị tổn thương lần nữa, đây chính là cách mà tôi nghĩ ra.

(*) Một câu trong điển cố Nam Hoa Kinh, nguyên văn là: Phù hộc bất nhật dục nhi bạch, ô bất nhật kiềm nhi hắc. Hắc bạch chi phác, bất túc dĩ vi biện; danh dự chi quán, bất túc dĩ vi quảng. Tuyền hạc, ngư tương dữ xứ vu lục, tương hu dĩ thấp, tương nhu dĩ mạt, bất nhược tương vong vu giang hồ.

Giải thích ngắn gọn là: Chuyện kể về hai con cá bị mắc cạn, để sống sót chúng phun nước vào nhau. Nhưng sinh tồn như thế không phải là bình thường, thậm chí là tội nghiệp. Đối với hai con cá mà nói, lý tưởng nhất là chúng bơi được ra biển rộng lớn vô tận, mỗi con có nơi thuộc về riêng bản thân chúng. Cuối cùng, bọn chúng quên mất vùng nước cạn kia. Mỗi con ở một phương, sống hạnh phúc, quên đi lẫn nhau, quên đi những ngày sống dựa vào nhau. (nguồn: Vietsciences)

——————————-

Suy nghĩ thông suốt, mọi chuyện cũng trở nên rất đơn giản. Mấy ngày kế tiếp tôi đều sống rất vui vẻ, bởi vì đều là Liễu Giang đưa tôi về nhà, tên nhóc này khá ngượng ngùng, lại sẽ không nói chuyện, tôi cùng Thư Tân mỗi ngày đều lấy việc đùa giỡn hắn để mua vui.

Một tuần sau tôi và bạn học Liễu Giang cùng nhau đi ăn cơm, nếu đã quyết định nhìn về phía trước, vậy loại chuyện như hẹn hò lành mạnh này, dù là ai đến cũng sẽ không cự tuyệt.

Toàn bộ quá trình ăn cơm, đồng chí Liễu Giang đều phi thường triệt để phát triển phong cách “uyển chuyển hàm xúc” của hắn, cơ bản không nhìn tôi, chỉ vùi đầu ăn, vì vậy tôi liền tìm chủ đề nói: “Nhà hàng này có vẻ rất đắt nha?”

“Ừm.” Liễu Giang đỏ mặt nói.

“Hình như không phải là chỗ hoàn hảo để chọn?”

“Thư tỷ chọn giúp tôi.”

“Hắc hắc, ” tôi cười khan nói: “Bất quá vẫn là để cậu tốn kém rồi.”

“Tiền cũng là Thư tỷ ra.”

Vì vậy tôi yên lặng cúi đầu xuống tiếp tục ăn.

Bất quá hai người cứ cắm đầu ăn cơm mà không nói một lời như vậy thì cũng thật là rất xấu hổ nha, cho nên tôi lại hỏi: “Cậu còn nhớ lúc bé tôi đánh cậu tơi bời một trận kia không, ha ha.”

Tôi vừa nói xong, gương mặt Liễu Giang lập tức đỏ rần như quả cà chua, không đúng, cà chua cũng không có đỏ bằng hắn, tôi hoài nghi có phải trận hàng hung lúc còn bé của mình đã khiến hắn sinh ra tâm lý oán hận luôn rồi hay không?

“Nhớ rõ…” Liễu Giang đỏ mặt nghẹn ra câu này.

Ngoại trừ câu nhớ rõ này, Liễu Giang một câu cũng không nói tiếp, tôi thật sự không biết nên tiếp tục gợi chuyện như thế nào với người ta nữa!

Trong lòng tôi như có cả bầy ngựa cuồng vó gào thét, tại sao có thể có người khó nói chuyện như vậy cơ chứ!

Vì vậy tôi cũng mặc kệ Liễu Giang mặt có thể trực tiếp bị thiêu cháy hay không, rất trực tiếp hỏi: “Có phải cậu đang theo đuổi tôi hay không?”

Liễu Giang lúc này trực tiếp bị sặc, ho cả buổi cũng không dứt, tôi cầm ly nước trên bàn đưa cho hắn nói: “Đừng nóng vội, đừng nóng vội, tôi chỉ đùa một chút mà thôi.”

Thật lâu sau Liễu Giang mới ấp úng gật đầu với tôi, nói: “Thực xin lỗi, thất lễ rồi.”

Thất lễ…

Tôi níu lưỡi, tại sao lại có một đứa bé thuần lương như vậy đây, tôi thực muốn lao qua sờ sờ đầu của hắn, tựa như sờ đầu của Tử Lưu nhà tôi vậy.

Bất quá tôi vẫn rất không phúc hậu tiếp tục hỏi: “Là Thư Tâm bảo cậu theo đuổi tôi?”

Liễu Giang ngẩn người, sau đó đỏ mặt khẽ gật đầu.

“Cậu thích Thư Tâm?”

Tôi vừa mới nói xong liền không thấy Liễu Giang được nữa, bởi vì mặt của hắn đã đỏ đến mức cùng màu với tờ giấy dán tường phía sau, tại sao lại có một người dễ xấu hổ như vậy chứ?

#Mi: mồ, người đâu mà kawai~ zậy không biết >_< !!!!

“Thú nhận đi chứ, có phải cậu thích Thư Tâm hay không? Cho nên cô ấy bảo cậu làm gì thì cậu làm đó? Cô ấy bảo cậu theo đuổi tôi thì cậu liền theo đuổi tôi? Sao lại có người vô dụng như cậu chứ, còn đâu Nhị Bá ngày nào!”

Liễu Giang nghe tôi nói như vậy thì cúi đầu, thật lâu mới mở miệng nói: “Tôi sợ cô ấy mất hứng, hơn nữa cô ấy lại không thích tôi.”

“Ai bảo cô ấy không thích cậu?” Tôi trừng mắt liếc hắn một cái, nói: “Trong lúc hai người làm việc khắp nơi đều văng ra tia lửa, ai mà không nhìn ra hai người có gian tình chứ! Cũng chỉ có hai người là không biết thôi.”

“Thật sao?” Liễu Giang có chút do dự hỏi.

“Đương nhiên là thật, biết cái gì gọi là người ngoài cuộc tỉnh táo người trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường không? Tin chị Diêm Thanh của cậu đi!”

Liễu Giang nghe tôi nói như vậy bỗng nhiên nở nụ cười, nụ cười kia thật sự vô cùng sáng lạn, không nghĩ tới Nhị Bá cũng có mùa xuân như vậy nha, chỉ là miếng thịt non tươi ngon như vậy thật sự là tiện nghi cho nữ lưu manh Thư Tâm rồi.

Kế tiếp Liễu Giang cũng thả lỏng nhiều hơn, vứt bỏ gánh nặng tâm lý theo đuổi tôi, hắn cũng có thể nói được mấy câu dài dài bình thường rồi.

Tôi cũng hiểu làm sao để có thể miễn cưỡng trò chuyện bình thường với đứa nhỏ này rồi.

“Vì sao Thư Tâm lại cảm thấy cậu thích tôi?” Tôi hỏi.

“Bởi vì lúc chúng tôi gặp nhau, tôi luôn hỏi chuyện về cậu…”

“Cậu thích cô ấy thì hỏi chuyện bà đây làm cái gì?”

Trong lòng tôi gầm thét, Liễu Giang cậu chính là con heo!

Liễu giang cúi đầu nói: “Tôi rất ngại khi hỏi chuyện của cô ấy…”

Vì cọng lông gì có thể như vậy chứ, vì sao thằng nhóc Nhị Bá hay tăng động thích múa võ ngày trước lại biến thành cái thể loại vừa ngượng ngùng lại hay làm dáng này vậy?

Thời gian quả là đem đao mổ heo, Nhị Bá đã biến thành Tiểu Yểu Điệu…

“Diêm Thanh tỷ, ‘iêm’ nên làm cái gì bây giờ?”

Lúc này hắn không còn ngượng ngùng nữa, trực tiếp gọi tôi một tiếng ‘tỷ’, tôi đang định mở miệng chỉ hắn vài chiêu, lại thấy một thân ảnh quen thuộc ở cửa đi tới.

Tôi lập tức bắt lấy tay Liễu Giang nói: “Liễu Giang tiểu đệ, cưng phải giúp chụy một việc!”

Liễu Giang đỏ mặt rút tay hắn ra khỏi ma trảo của tôi, sau đó rất thành khẩn nhìn tôi nói: “Vì sao phải vội vậy? Tôi có thể giúp được thì nhất định sẽ giúp.”

“Giúp chụy ngăn cản hung thần!”

Thẩm Tang Miên vừa đúng lúc xuất hiện…

Advertisements

2 thoughts on “Hop Cuu Tat Hon_Chap 33

  1. Pingback: Hợp Cửu Tất Hôn | Hye Mi 's sweet home

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s