Tinh yeu nay khong ban_Chap 2

Chương 2 _ Nóng sốt

101715

Edit – Beta: Hye Mi
Nguồn: Hye Mi Sweet Home

Bộ Âu phục cao cấp được cắt may tinh tế, vừa vặn ôm trọn vóc người hoàn mỹ của Thương Thụy Mặc, hắn một mình cầm chiếc dù màu xanh nhạt đi trên con đường sầm uất, mặc dù mưa liên tục cũng không thể che đậy khí chất uy phong lẫm lẫm cao cao tại thượng kia được.

Là ngày 9 tháng 3. Thương Thụy Mặc cầm di động lên xác nhận thời gian lần nữa.

Bên đường, bảng hiệu của cửa hàng tiện lợi 24 giờ sáng lấp lánh, xe cộ như nước chảy trên con đường trơn trợt, Thương Thụy Mặc đốt một điếu thuốc, vừa chậm rãi hút, vừa xoay người đi vào một hẻm nhỏ.

“A….” Một tiếng rên rỉ rất nhỏ, ở trong mưa có vẻ vô cùng mờ nhạt.

Nghe được thanh âm này, tính cảnh giác bén nhạy của Thương Thụy Mặc lập tức đề cao, hắn ngắm nhìn bốn phía, hỏi: “Là ai? “

Trong bóng tối, tầm mắt hắn liếc thấy một vật thể co ro run rẩy, hắn cảnh giác lại gần, lại phát hiện là một người phụ nữ toàn thân ướt đẫm tựa ở trong góc tường.

Hắn tự biết mình không phải là chi sĩ thiện tâm nhân nghĩa gì đó, cũng không phải là người có lòng từ bi đến mức ở trong thời tiết như vậy mà tùy tiện cứu một người đem về nhà.

Nhưng sau khi hắn nhìn thấy gương mặt của người phụ nữ kia, hết thảy liền phát biến hóa.

Gương mặt đó tuy mang theo vết thương dữ tợn do bị đánh, bởi vì lạnh giá cùng đau đớn mà càng trắng bệch, nhưng rốt cục vẫn không che nổi phần dung nhan rung động lòng người kia.

Mà dung nhan, đối với Thương Thụy Mặc mà nói, không chỉ đơn giản là mỹ lệ như vậy, mà là so với người bình thường, còn chứa đựng ý nghĩa khắc sâu tận xương tủy. Hắn chưa bao giờ quên, cũng không có bất kỳ phương pháp nào để quên.

Hắn lấy điện thoại di động ra, gọi cho cậu em thủ hạ- Nhuận Thạch.

Nhận được điện thoại của Thương Thụy Mặc, Nhuận Thạch suýt chút nữa khóc òa: “Lão đại! Ngài đến cùng ở đâu !? Đã trễ thế này rồi, ngay cả một người hộ vệ cũng không mang theo, nếu như ngài xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì phải làm sao bây giờ !? Chúng tôi đều lo lắng gần chết! “

“Bớt lời lại.”

Nghe thấy thanh âm bất mãn của lão đại, Nhuận Thạch đang kích động lập tức im miệng.

“Bây giờ tôi đang ở trong con hẻm nhỏ bên cạnh đường Thủy Nguyên, bên ngoài có bảng hiệu đèn neon rất lớn. Hạn cho cậu trong vòng ba phút lái xe tới đón tôi.” Thương Thụy Mặc lạnh lùng quăng câu tiếp theo “Tùy tiện gọi một bác sĩ nào đó tới” sau đó không để ý Nhuận Thạch kinh ngạc kêu lên ở điện thoại bên kia “Lão đại, ngài bị thương à !?” liền lãnh đạm cúp điện thoại.

Hắn cúi người, niết lấy cái cằm của người phụ nữ, khiến cho ánh mắt có chút tan rả của cô dần dần tập trung vào hắn.

“Cô tên gì?”

Kiều Ương Bạch loáng thoáng nghe có người hỏi tên cô, nhưng vì đôi mắt bị bao phủ bởi một đám sương mù, nên cô không thấy rõ người trước mắt.

“Tôi đang hỏi cô tên gì?”

Hàm dưới truyền tới một tia ấm áp duy nhất trên cơ thể, mang theo nhiệt độ xúc cảm làm cho Kiều Ương Bạch không tự chủ được đáp: “Kiều. . . Kiều Ương Bạch. . .”

Nói ra mấy chữ này, Kiều Ương Bạch đã dùng hết chút sức lực cuối cùng, cô cảm thấy mưa rơi ít đi, hình như là người nọ nghiêng cây dù qua đây. . . Nhưng rất sớm cô đã không rảnh để quan tâm những thứ này, cô tựa ở bên tường triệt để đánh mất tri giác.

Nhắc tới tập đoàn tài chính Thương thị, người trong nghề không khỏi tràn ngập kính nể. Nó là tập đoàn tài chính giàu có số một số hai toàn cầu, không chỉ có lợi nhuận phát triển kinh người ngoài sáng, mà trong tối cũng có tổ chức hắc đạo khổng lồ “Ngự thương bang”. Lão bản Thương Thụy Mặc nắm trong tay hắc bạch lưỡng đạo, là tổng tài của một tập đoàn tài chính, đầu óc hắn khôn khéo với nhiều kế sách, thường vô hình trung chèn ép đối thủ tới không đáng một đồng. Là lão đại hắc bang, hắn thủ đoạn độc ác đến mức không ai không sợ, thế lực bén rễ lan tràn trong thế giới ngầm, thế cho nên, vừa nghe tới tên hắn,  người nào đã biết rõ đều sợ mất mật.

Bác sĩ nửa đêm bị Nhuận Thạch gọi đã tới dinh thự Thương Thụy Mặc. Kiến trúc nơi đây có thể được xem như là tòa cung điện  mỹ lệ ở chân núi, phạm vi mấy km  gần đó toàn bộ đều thuộc về quyền sở hữu của dinh thự Thương Thụy Mặc, lái xe từ cừa lớn vào bên trong cũng cần mười lăm phút. Một tòa biệt thự lớn tọa lạc ở trung tâm, bao quanh là rừng rậm, bãi cỏ, khóm hoa, suối nước, có thể nói, trình độ xa hoa của nó ngay cả vương thất Châu Âu cũng không sánh bằng.

Bác sĩ cẩn thận kiểm tra thương thế của người phụ nữ được đặt nằm trên chiếc giường lớn vương giả.

Trong phòng, ngoại trừ bác sĩ và Kiều Ương Bạch, chỉ có Nhuận Thạch và chủ nhân nơi này- Thương Thụy Mặc.

Bởi vì thời gian kiểm tra quá dài, Thương Thụy Mặc liền không nhịn được nhíu mày. Ý thức được điểm này, trên đầu bác sĩ toát ra mồ hôi hột. Hắn biết, bác sĩ tư nhân của Thương thị có hơn ba bốn mươi vị, người muốn chen vào có vô số, nếu mình phạm một chút lỗi, sợ rằng cái chén vàng này sẽ bị rớt bể.

“Xin Thương tiên sinh đừng gấp gáp, không phải tôi không kiểm tra được vị tiểu thư này rốt cục là bị thương chỗ nào, mà là vết thương của cô ấy rất nhiều. . .” bác sĩ cân nhắc từng chữ, “Tôi nghĩ có lẽ nên mời Thương tiên sinh về nghỉ trước? Sau khi khám và chữa bệnh kết thúc, tôi sẽ viết tất cả thương thế cùng vị thuốc cần thiết ra giấy đưa cho ngài.”

“Hiện tại tôi chỉ muốn biết cô ấy rốt cục là như thế nào. Anh nói anh chưa kiểm tra hết, vậy chọn một trọng điểm mà nói đi.” Thương Thụy Mặc ngồi xuống chiếc ghế sofa nhập khẩu từ Italy, xoa thái dương.

Nhuận Thạch cũng không biết lão đại nhặt về một  người bị thương toàn thân như vậy từ đâu. Bình thường, lão đại tuyệt đối sẽ không quá thiện tâm mà đi giúp người khác, lại nói bằng mị lực và tài lực của lão đại, kiểu phụ nữ gì mà không bắt được trong tay, vậy mà hết lần này tới lần khác lại nhặt về một người!

“Nhuận Thạch, cậu cho rằng cậu bày ra vẻ mặt đó thỉ tôi không biết trong lòng cậu đang suy nghĩ gì sao?” Thương Thụy Mặc căn bản không thèm nhìn Nhuận Thạch bỗng nhiên mở miệng.

Nhuận Thạch bị chê trách lập tức đổ mồ hôi lạnh.

Thương Thụy Mặc lấy một điếu thuốc ngậm vào miệng, Nhuận Thạch vừa đứng khom lưng bênh cạnh châm lửa, vừa khuyên nhủ: “Lão đại, đã muộn thế này rồi, ngài cũng nên đi nghỉ ngơi thôi.”

Nhuận Thạch vừa nói xong, Thương Thụy Mặc liền nhìn bác sĩ: “Thế nào? Có manh mối gì không ? “

Bác sĩ gật đầu, nói: ” Thương tiên sinh, tôi sẽ nói khái quát, trên người vị tiểu thư này có ba tổn thương lớn. Tay trái bị gãy nát xương, xương sườn bị chặt ba cái, hai chân bị bẻ gãy.”

Thương thế nghiêm trọng như vậy, dù Nhuận Thạch đã ở trong hắc đạo liều mạng mấy năm cũng phải hít vào một ngụm khí lạnh.

Chân mày Thương Thụy Mặc nhíu lại, khiến một người phụ nữ nhân thành như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, liền lập tức hỏi: “Nguyên nhân gây ra? “

“Quần ẩu.” Bác sĩ dứt khoát đáp, “Đây chỉ là vết thương mới mà thôi, trên người cô ấy còn có vết thương cũ, e rằng. . . e rằng là đã bị ngược đãi thời gian dài. “

Quần ẩu? Ngược đãi? Thương Thụy Mặc như có điều suy nghĩ nhả khói thuốc, nhãn thần bỗng nhiên trở nên sắc bén. Bị đánh thành cái dạng này rồi bị ném ra ngoài, bối cảnh người phụ nữ này thật không đơn giản!

Thương Thụy Mặc nghiêng người về trước, con mắt nguy hiểm híp lại: “Lúc nào thì cô ấy mới có thể hoàn toàn khôi phục? “

“Nếu như uống thuốc đúng giờ, kết hợp với nhứng món ăn có lợi với vết thương mới, nghỉ ngơi điều dưỡng thật tốt, thì khoảng ba tháng sẽ có thể khôi phục.” Bác sĩ nói, “Chằng qua trước đó nhất định phải xử lý hết thảy chỗ xương gảy một chút. Nếu chậm trễ, hậu quả chính là phế toàn bộ tay trái, không chỉ có chân của cô ấy phải đi cà nhắc, nếu xương sườn bị gảy ở trong phổi trong sẽ tạo thành di chứng hít thở không thông.”

Thương Thụy Mặc khoanh hai tay lại, để lên chân: “Phương diện ăn uống cũng cần phải chú ý sao !?”

“Đúng vậy, lát nữa tôi sẽ viết một tờ danh sách chi tiết.”

“Được.” Thương Thụy Mặc gật đầu, quay sang nhìn Nhuận Thạch,”Gọi tất cả bác sĩ giỏi nhất đến, trong vòng một ngày phải nối lại hết chỗ xương gãy của cô ấy, tôi không có hứng thú nhìn một phế nhân. Còn có, sau khi làm xong chuyện, dựa theo lời bác sĩ đi phân phó phòng bếp cẩn thận chuẩn bị đồ ăn, chỉ cần phạm một chút sai lầm, tôi sẽ đẩy người đó xuống biển làm mồi cho cá mập!”

 “Vâng!”

Mặc dù đã sớm nhìn quen ánh mắt hung tợn của lão đại không dưới mấy ngàn lần, nhưng Nhuận Thạch vẫn bị dọa sợ giật mình một cái, lập tức xuống dưới phân phó.

Thương Thụy Mặc đứng lên, nhìn Kiều Ương Bạch vẫn còn đang cau mày ngủ mê man, lạnh lùng nói với bác sĩ: “Lập tức gọi thêm bác sĩ giỏi tới đây, cần thiết bị hay loại thuốc gì tôi đều sẽ chuẩn bị cho anh loại tốt nhất. Có điều anh phải trị khỏi cô ấy cho tôi, bằng không anh biết hậu quả là gì rồi đó!”

Dứt lời, hắn lưu loát rời khỏi phòng.

Bác sĩ sớm bị ánh mắt Thương Thụy Mặc dọa sợ tới mức hồn vía lên mây, mồ hôi lạnh lã chã rơi đầy đất. Hắn không ngừng vỗ ngực, một hồi lâu mới tỉnh hồn lại.

“Vị tiểu thư này, cô nhất định phải khỏe lại đó!”

Bác sĩ vửa cầu nguyện, vừa tiếp tục kiểm tra cho cô gái trước mặt.

Cũng nhờ ánh mắt giết người mà Thương Thụy Mặc ban tặng, suốt một đêm cho tới giữa trưa ngày hôm sau, sáu vị bác sĩ cùng mười vị y tá không chỉ băng bó hết vết thương trên người Kiều Ương Bạch, còn nối xong hết chỗ xương bị gãy của cô.

Thương Thụy Mặc ngồi trong phòng làm việc chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn tài chính Thương thị, sau khi nhận được điện thoại trị liệu đã kết thúc, chỉ từ tốn nói một câu  “Tôi biết rồi”, cũng không có lộ ra bất luận tâm tình bất mãn gì, thế nhưng lại có thể khiến tất cả bác sĩ y tá mắt gấu mèo ở dinh thự bên kia đều cảm giác tạ ơn trời đất!

Mà trị liệu kết thúc liền đại biểu cho công việc phòng bắt đầu lu bù lên. Theo như lời nhắn nhủ của Nhuận Thạch truyền xuống “chỉ cần phạm một chút sai lầm lập tức sẽ bị đẩy xuống biển làm mồi cho cá mập”, từ người rửa chén cho đến đầu bếp, mỗi một người đều bảo trì lực chú ý cao độ. Bởi vì bọn họ biết, ông chủ nói là làm, nếu họ làm sai khẳng định sẽ không có kết cục tốt!

Mà từ khi chuyện này xảy ra, rất nhiều người ở trong dinh thự cũng bắt đầu lặng lẽ nghị luận người dược ông chủ cứu về đêm đó rốt cục là ai.

Càng nhiều người, các loại phiên bản bát quái cũng càng tăng thêm.

Có người nói cô ta là tình nhân cũ mà ông chủ nhớ mãi không quên, có người nói cô ta là em gái thất lạc nhiều năm của ông chủ, còn có phiên bản kỳ quái hơn nói rằng người phụ nữ kia là yêu tinh có thể mị hoặc con người, cho nên mới có thể mê hoặc ông chủ đẹp trai nhưng máu lạnh kia.

Mà những bàn tán này, bị câu nói đầu tiên sau khi tan tầm trở về của ông chủ- người chẳng bao giờ quan tâm tới bất kỳ ai khác, là “Cô ấy tỉnh chưa”, càng khiến các câu chuyện thêm thần bí ly kỳ.

Advertisements

3 thoughts on “Tinh yeu nay khong ban_Chap 2

  1. Pingback: [NEW] Tình Yêu Này Không Bán | Hye Mi 's sweet home

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s