Hop Cuu Tat Hon_Chap 34

Chương 34

f316c73a274aa36d720490c83d82def3xd3

Edit-Beta: Hye Mi
Nguồn: Hye Mi sweet home

“Diêm Thanh, chị có quen người đứng cạnh bàn mình không vậy?” Liễu Giang cúi đầu hỏi: “Anh ta luôn nhìn về phía chúng ta, ánh mắt rất khủng bố…”

Tôi vỗ vỗ tay Liễu Giang an ủi, sau đó tiến đến trước mặt hắn, nhỏ giọng nói: “Đó chính là hung thần mà tôi muốn cậu ngăn cản! Cậu phải giúp tôi…”

Liễu Giang nghe tôi nói như vậy thì thân thể liền trì trệ, sau đó ấp úng nói: “Làm sao để ngăn cản?”

Tôi nhìn sang Thẩm Tang Miên, hắn đang cùng người đối diện cười nói bàn công việc, chỉ là, sao tôi lại cảm thấy không khí xung quanh lại lạnh thấu xương như vậy? Vì vậy tôi quay sang nói với Liễu Giang: “Hành sự tùy theo hoàn cảnh!”

Liễu Giang cứng ngắc gật đầu, sau đó lại hỏi: “Anh ta là gì của chị?”

Tôi thoáng đình trệ, sau đó mới thở dài giải thích: “Chỉ là một người theo đuổi ném đi hoài cũng không xong mà thôi, cậu cũng biết mị lực của tôi là lớn cỡ nào rồi đó…”

Liễu Giang thoáng nghẹn họng, sau đó xấu hổ gật đầu, lại vụng trộm nhìn qua Thẩm Tang Miên, nói: “Tôi cảm thấy người nọ thoạt nhìn không tệ mà? Hẳn là đối tượng vô cùng tốt nha…”

Lời của cậu ta khiến tôi có chút nghẹn họng, vì vậy trong lòng tôi lại nổi lên một ý tưởng, sau đó hai mắt ầng ậc nước, nói với Liễu Giang: “Anh ta thích xxx đó!”

#Mi: xxx trong ý chụy là cái gì hả =]]]]]] em méc anh Miên nè =]]]]]]

Kế tiếp tôi rất hài lòng chứng kiến sắc mặt Liễu Giang biến thành màu đá vôi, sau đó hắn bỗng nhiên chủ động nắm lấy tay tôi nói: “Diêm Thanh, chị yên tâm, tôi nhất định giúp chị thoát khỏi loại người này!”

“Ừ!” Tôi gật đầu nói.

Bất quá cùng lúc đó tôi cảm thấy cái bàn đối diện phóng tới một cổ hàn quang, mà cảm nhận được cổ hàn quang này không chỉ có mình tôi, bởi vì tôi cảm thấy được Liễu Giang đã yên lặng muốn thu hồi tay mình lại.  ( = ]]]]] )

Tôi chỗ nào có thể dễ dàng buông tha cậu ta như vậy, sờ nắm cũng đâu mất tiền, cho nên tôi lại chủ động cầm tay Liễu Giang, hơn nữa rất hợp thời hỏi một câu: “Liễu Giang, cậu còn là xử nam à?”

#Mi: hẳn là hợp thời =]]]]]]] Chắc tui chớt =]]]]]

Vì vậy, mục đích của tôi rất nhanh liền đạt tới, gương mặt Liễu Giang vốn là bị hàn quang đông cứng tới xanh xao lập tức đỏ rần lên, hắn có chút ngượng ngùng nhìn tôi, nhẹ nhàng gật đầu.

Cảnh tượng này nếu ở trong mắt người bên ngoài thì là một màn ‘bà dì kì quái ăn tươi tiểu chính thái’ hoàn mĩ cỡ nào đây, moa ha ha ha!

Bất quá… Liễu Giang cũng không kém tôi bao nhiêu tuổi nha…

“Năm nay cậu 28 hay là 29 vậy?” Tôi hỏi.

Liễu Giang lắc lắc đầu nói: “Mẹ tôi là giáo viên tiểu học, cho nên tôi đọc sách tương đối sớm, hiện tại là 27 tuổi.”

Cái này, được rồi…

“Không sao, Thư Tâm sẽ từ từ dạy cậu!”

Lời này vừa nói ra, mặt Liễu Giang liền đỏ hơn, tôi đắc ý trong lòng, người này sao lại thú vị như vậy đây?

Bất quá tôi đắc ý trong lòng không được bao lâu, bởi vì tay tôi bỗng nhiên bị người ta bắt lấy!

Thẩm Tang Miên trực tiếp kéo tôi lên, thanh âm lạnh lùng nói: “Đi theo tôi.”

Liễu Giang nhìn thấy một màn này hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Này này, đây đâu phải thời điểm để cậu ngồi đó sửng sốt? Tên nhóc này thật đúng là không nhạy bén gì hết!

Vì vậy tôi quay về phía Liễu Giang nháy mắt ra hiệu, ý bảo hắn mau hành động, Liễu Giang nhìn thấy bộ dạng tôi lúc này mới chịu đứng lên, đỏ mặt nhìn về phía Thẩm Tang Miên, lớn tiếng nói: “Chờ một chút!”

Được rồi, cũng không quá lớn tiếng, bất quá đối với Liễu Giang mà nói đã là rất lớn rồi…

Bất quá, cái gì gọi là chờ một chút hả! Chờ một chút con em cậu, vậy không phải có nghĩa là một lát nữa tôi có thể đi cùng hắn hả? Không phải lúc này cậu nên trực tiếp cướp tôi lại rồi kéo ra phía sau sao! Liễu Giang, bộ cậu chưa bao giờ coi phim thần tượng hả?

Không khí chung quanh Thẩm Tang Miên lại bắt đầu ngưng kết, trong thoáng chốc tôi như thấy được bốn phía đang ào ào kết băng.

Hắn híp mắt nhìn Liễu Giang, sau đó dùng thanh âm không lớn nhưng lại rất hữu lực nói: “Có liên quan gì tới cậu sao?”

Phiên dịch một chút, ý hắn chính là “Liên quan cưng cái rắm ấy”…

Thẩm Tang Miên, anh đừng nên dọa bạn nhỏ chứ?

Liễu Giang rõ ràng bị đông cứng toàn thân, cậu ta chậm rãi đưa ánh mắt nhìn tôi, nhưng mà, Liễu Giang à, chú em nhìn chụy như vậy thì có tác dụng gì chứ!         Lúc này chính là thời điểm cậu phải biểu hiện khí khái đàn ông đó, cậu không thể bị lép vế được!

Thấy tôi nhìn đáp lại, Liễu Giang giống như được nhận thêm một chút sức mạnh yếu ớt, cậu ta ngẩng đầu dũng cảm đón nhận ánh mắt Thẩm Tang Miên, sau đó nói một câu khiến cho tôi rất rung động.

Cậu ta nói: “Đương nhiên có liên quan tới tôi, tôi là đồng nghiệp của cô ấy, hơn nữa tôi còn là bạn trai tương lai của cô ấy.”

Lúc nói mấy lời này, mặt của Liễu Giang đương nhiên cũng đỏ rần lên, giống như là có người bóp cổ khiến cậu ta không thể hô hấp vậy, nhưng tốt xấu gì cũng có thể lấy lý do là ‘tình cảm chân thành tha thiết’ để lấp liếm qua chuyện nha.

NGAO NGAO, Liễu Giang, như vậy mới tốt chứ, rốt cục cậu cũng có chút khí phách rồi đó!

“Nghe rõ chưa? Còn không mau thả tôi ra.” Tôi ngẩng đầu không kiên nhẫn nói với Thẩm Tang Miên.

Nghe xong, Thẩm Tang Miên vậy mà buông lỏng tay tôi ra, không phải chứ, bị thuyết phục dễ dàng như vậy sao?

Thẩm Tang Miên ý vị thâm trường nhìn tôi, sau đó quay đầu lại nhìn Liễu Giang cười cười. (#Mi: có biến :v )

Nụ cười này sao tôi như thế nào cũng cảm thấy quỷ dị vậy?

“Vậy thì hân hạnh gặp mặt.” Thẩm Tang Miên vươn tay ra trước mặt Liễu Giang.

Liễu Giang vậy mà lại ngốc nghếch đưa tay ra, bắt tay với Thẩm Tang Miên, hơn nữa còn khuyến mãi thêm một nụ cười tươi rói.

Thẩm Tang Miên một bên bắt tay với Liễu Giang, một bên lại hỏi: “Cậu là đồng nghiệp của cô ấy, còn là bạn trai tương lai của cô ấy? Cho nên, cậu không cho phép tôi đưa cô ấy đi, đúng không ?”

Liễu Giang chất phác gật đầu.

“Vậy tôi đây cũng tự giới thiệu một chút, tôi tên là Thẩm Tang Miên, là bố của con trai vị phu nhân này, tiện thể kiêm luôn chức chồng hiện tại của cô ấy.”

Chỉ thấy Liễu Giang triệt để hóa đá, Thẩm Tang Miên vừa nói xong lời này, Liễu Giang liền trực tiếp từ bạn trai tương lai biến thành Tiểu Tam tương lai … Sự đả kích này thật sự là quá lớn!

Liễu Giang quay đầu nhìn tôi, một bộ biểu cảm “Chụy, sao chụy có thể lừa iêm”.

Tôi cũng là người vô tội nha, đang định mở miệng giải thích liền nghe thấy Thẩm Tang Miên nhìn cậu ta mỉm cười nói: “Hiện tại, tôi có thể đưa cô ấy đi chưa?”

Không đợi Liễu Giang kịp phản ứng, Thẩm Tang Miên cũng gọi nhân viên phục vụ đi tới, nói: “Tính vào hóa đơn của tôi.”

Nói xong hắn liền kéo tôi rời khỏi.

Tôi không muốn gây chú ý ở nơi công cộng cho nên liền để mặc Thẩm Tang Miên kéo mình đi ra ngoài. Bất quá vừa ra khỏi cửa tôi liền gạt tay hắn ra, nói: “Cái gì gọi là chồng hiện tại của tôi? Anh hình như là chồng trước của tôi mới đúng?”

“Vào xe rồi nói.” Thẩm Tang Miên đi về phía cậu bé giữ cửa, gật gật đầu, tiếp nhận chìa khóa trong tay cậu ta, sau đó mở cửa vị trí tay lái phụ ra, nói với tôi: “Lên xe.”

Cửa nhà hàng này người đến người đi, sau khi tôi giằng co một chút vẫn là không nói một lời lên xe.

Thẩm Tang Miên vừa lái xe vừa nói: “Đưa em về nhà? Hay là em muốn đi nơi nào khác?”

“Anh nói cho tôi biết, đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao tôi lại cảm thấy câu nói của anh có hàm ý khác?”

Thẩm Tang Miên không để ý tới tôi, phối hợp nói: “Không còn sớm nữa, vậy tôi đưa em về nhà.”

“Nói đi!” Tôi quát Thẩm Tang Miên.

Chỉ nghe thấy Thẩm Tang Miên thở dài một hơi, sau đó đem xe ngừng ở ven đường, không nói một lời nhìn tôi.

Đây là một con đường nhỏ, chung quanh không có người đi đường, ngay cả đèn đường cũng không phát sáng, tôi bị Thẩm Tang Miên nhìn tới hốt hoảng, quay mặt qua chỗ khác nói: “Không nói thì tôi đi đó.”

Tôi đang định mở cửa xuống xe, lại bị Thẩm Tang Miên kéo lại, hắn nói: “Thanh Thanh, năm năm trước tôi không có ký vào phần thư thỏa thuận ly hôn kia.”

“Anh không ký!” Tôi mạnh mẽ xoay người trừng mắt nhìn Thẩm Tang Miên nói.

Con em anh, vậy tôi vẫn là một người phụ nữ đã kết hôn, có cần nhọ vậy không!

“Tôi xé.” Thẩm Tang Miên nhẹ nói: “Em vừa quay người lại, tôi liền xé bỏ vào trong thùng rác rồi.”

“Vậy vì sao hiện tại anh mới nói cho tôi biết?”

Thẩm Tang Miên bất đắc dĩ nhìn tôi, quay mặt nhìn về ngõ nhỏ tối tăm phía trước, nói: “Bởi vì trước đó tôi không hy vọng dùng loại phương pháp này miễn cưỡng em.”

Tôi khẽ cười một tiếng, nhìn ánh mắt thâm thúy của Thẩm Tang Miên, nói: “Vậy hiện tại anh chuẩn bị dùng loại phương thức này miễn cưỡng tôi sao?”

“Tôi không có ý này.” Ngữ khí Thẩm Tang Miên có chút âm trầm, hắn cầm lấy tay của tôi, nói: “Tôi chưa bao giờ nghĩ muốn miễn cưỡng em, chỉ là em cũng không nên tùy tiện tìm người đàn ông khác đến kích tôi, tôi không biết nếu mình thật sự nổi điên… thì sẽ làm  ra chuyện gì đâu.”

“Sao đây? Anh cho rằng tôi sợ anh à?” Tôi ngửa đầu nói.

Không nghĩ tới Thẩm Tang Miên lại khẽ cười rộ lên, hắn nói: “Em không sợ tôi, tôi dĩ nhiên rất vui, tôi chưa bao giờ hy vọng em sợ tôi.”

Tôi có chút mất tự nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nói: “Tóm lại, lần sau anh tìm luật sư, chúng ta bàn luôn hai chuyện là con trai và ly hôn.”

“Không có khả năng.” Thẩm Tang Miên chém đinh chặt sắt nói.

“Không phải anh nói sẽ không miễn cưỡng tôi sao? Hiện tại lại không chịu ly hôn là sao?” Tôi trừng mắt liếc hắn, chỉ cảm thấy tức giận mà không có chỗ phát tiết.

Thẩm Tang Miên nhìn tôi, trong mắt tựa như có lửa cháy rừng rực.

“Em muốn ly hôn làm gì? Như hôm nay quang minh chính đại đi tìm người đàn ông khác sao?”

“Vì sao tôi không thể tìm người đàn ông khác hả? Bà đây chính là thiếu đàn ông, cho nên muốn tìm đàn ông đó!”

Tôi vừa dứt lời thì bỗng nhiên bị người ta chế trụ, Thẩm Tang Miên khóa chặt người tôi lại, trừng mắt nổi giận đùng đùng nhìn tôi.

“Tôi muốn xuống xe!” Tôi đứng dậy muốn rời đi, lại bị Thẩm Tang Miên đẩy trở về, ngay sau đó, cái ghế tôi ngồi liền bỗng nhiên ngã về phía sau.

Một giây sau Thẩm Tang Miên liền đè tôi lại, hắn hung dữ nói: “Không phải em thiếu đàn ông sao?”

“Thẩm Tang Miên , anh muốn làm gì!”

Tôi giãy dụa, thế như không chống cự nổi sức mạnh của Thẩm Tang Miên, hắn một mặt ngăn tôi la to, một mặt đem tay vươn vào trong áo khoác của tôi, cách áo sơ mi hơi mỏng mò mẫm thân thể tôi.

Chỗ nào trên người tôi bị Thẩm Tang Miên đụng phải cũng đều run lên từng đợt, nhưng trong lòng tôi lại mâu thuẫn với phản ứng này, thân mật như vậy khiến tôi cảm thấy rất xấu hổ.

Thế nhưng Thẩm Tang Miên giống như bị ma nhập, trong mắt hắn hoàn toàn nhìn không ra tỉnh táo xưa nay, chỉ còn lại có một cổ tà hỏa đáng sợ đang thiêu đốt.

Trong lòng tôi nghẹn lấy một cổ xấu hổ và giận dữ, thế nhưng muốn nói cũng nói không được, giãy dụa cũng giãy dụa không xong, chỉ có thể hung hăng cắn môi Thẩm Tang Miên, thẳng đến khi tôi nếm được một cổ máu tươi nồng đậm, mới đột nhiên cảm giác được là vô ích.

Thẩm Tang Miên chống tay nhìn tôi, khóe miệng của hắn đều bị tôi cắn cho chảy máu.

“Anh cút ngay cho tôi!” Tôi nhìn Thẩm Tang Miên quát.

Tôi đột nhiên cảm thấy trong lòng ủy khuất, liền mất khí tiết bật khóc, Thẩm Tang Miên  nhìn thấy tôi khóc thì chân tay bắt đầu luống cuống…, tà hỏa trong mắt hắn thối lui, chỉ còn lại thương tiếc, hắn vươn tay lau nước mắt cho tôi, nói: “Thanh Thanh, thực xin lỗi, em đừng khóc.”

Thế nhưng nước mắt của tôi lại không ngừng rơi, Thẩm Tang Miên bất đắc dĩ ngồi trở lại vị trí của mình, không ngừng dụ dỗ tôi, tôi ngồi dậy, sửa sang lại quần áo rồi mở cửa xe chạy xuống.

Con em anh, Thẩm Tang Miên, anh là tên khốn kiếp.

Thẩm Tang Miên cũng đuổi theo xuống xe, định giữ chặt tôi, hô: “Thanh Thanh, đừng như vậy.”

Trong lòng tôi tràn đầy xấu hổ và giận dữ, quay người liền nặng nề giáng cho Thẩm Tang Miên một cái tát, một tát này vừa xuống, gương mặt của Thẩm Tang Miên trở nên đỏ rần.

Đánh xong một cái tát này cũng khiến tôi tỉnh táo lại, tôi ngơ ngác nhìn Thẩm Tang Miên, lúc này mới ý thức được, tôi vừa mới đánh hắn!

Đúng lúc này, không biết từ nơi nào lại xuất hiện hai người mặc áo đen, giống như hai ông chú lần trước giúp tôi đuổi Hàn Tương Luy đi kia vậy.

Chỉ thấy hai người mặc áo đen đồng thời phóng tới bên Thẩm Tang Miên, hỏi: “Ông chủ, không sao chứ.”

Thẩm Tang Miên nhìn cũng không nhìn một cái, lại rõ ràng hướng về phía hai người họ giận dữ hét: “Cút! Lăn thật xa cho tôi.”

Hai người mặc áo đen dù một biểu lộ dư thừa cũng không có, trực tiếp cúi người nói: “Vâng!” Sau khi xoay người rời khỏi ngõ nhỏ thì không biết đi đâu.

Bộ dạng nổi cơn thịnh nộ vừa rồi của Thẩm Tang Miên đối với hai người kia quả thực khiến tôi càng thêm hoảng sợ, tôi mãnh liệt lui về sau một bước, hoảng sợ nhìn Thẩm Tang Miên, nói: “Anh cách tôi xa một chút!”

Thẩm Tang Miên nghe tôi nói xong có chút sửng sốt, thịnh nộ trong mắt biến thành một loại thần sắc bi thương, hắn cười khổ một tiếng: “Thanh Thanh, em sợ tôi sao?”

Tôi lắc đầu, chỉ cảm thấy trong đầu loạn cào cào, tôi cúi đầu, ngăn lại nước mắt, nói: “Thẩm Tang Miên, anh buông tha cho tôi không được sao? Coi như tôi van anh đó, được không?”

Thẩm Tang Miên ngẩn người, hắn vươn tay muốn chạm mặt tôi, nhưng tôi lại vô ý thức né qua chỗ khác, chỉ thấy tay của hắn khựng lại trên không trung, sau đó chán nản buông xuống.

Tôi không dám nhìn tới nét mặt của hắn.

“Trước kia em cho tôi một cái tát, bởi vì tôi nói muốn buông tha em, khi đó em khóc lóc nói rằng, muốn tôi cho dù em có giận dỗi cỡ nào, cho dù đã qua bao lâu, cho dù em chạy đi nơi nào, tôi đều nhất định phải đuổi theo để đưa em trở về.”

“Đừng nói nữa!” Tôi khóc hô.

Thế nhưng Thẩm Tang Miên vẫn nói tiếp, ngữ khí đau thương đến mức cũng khiến tôi đau đớn theo.

“Hiện tại em cũng tát tôi một cái tát, cũng vẫn khóc như vậy, nhưng lúc này em lại muốn tôi buông tha em.” Thẩm Tang Miên bỗng nhiên nở nụ cười, nụ cười đó so với khóc còn chua xót hơn.

“Thanh Thanh, tôi thật sự khiến em thống khổ như vậy sao?”

Tôi không biết nên trả lời thế nào, chỉ là vừa khóc vừa lui về sau, tôi chán ghét trường hợp như vậy, vô cùng chán ghét!

“A… đúng rồi, cuối cùng tôi vẫn là người khiến em khóc nhỉ?” Thẩm Tang Miên nâng gương mặt tôi lên, lau nước mắt cho tôi, nói: “Thanh Thanh, đừng khóc, tôi hỏi em một lần cuối cùng, có phải em thật sự muốn tôi buông tha em hay không?”

Tôi đờ đẫn nhìn Thẩm Tang Miên, trong đầu trống trơn, nửa ngày mới mở miệng nói: “Ừ.”

“Được.” Thẩm Tang Miên  nói.

Thanh âm của hắn nhẹ như một cọng lông vũ rơi xuống mặt hồ, nhưng tôi lại đột nhiên cảm thấy trong lòng có cái gì đó ầm ầm sụp xuống.

Thật lâu sau đó, khi chỉ còn một mình tôi sững sờ đứng dưới đèn đường, tôi mới ý thức được rốt cục chuyện gì đã xảy ra.

Vừa rồi, hắn là nói muốn buông tha tôi sao?

Cho nên, lúc này đây thật sự là đã chấm hết…

Đúng lúc này, bỗng nhiên có người từ đằng sau giữ tôi lại, dùng cái gì đó che kín miệng tôi, trước khi hôn mê, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ, đó chính là, bà đây không phải lại rơi vào một vở bi kịch nào đó chứ?

Advertisements

6 thoughts on “Hop Cuu Tat Hon_Chap 34

  1. Pingback: Hợp Cửu Tất Hôn | Hye Mi 's sweet home

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s