Hop cuu tat hon_Chap 38

Chương 38

f316c73a274aa36d720490c83d82def3xd3

Edit-Beta: Hye Mi
Nguồn: Hye Mi sweet home

(*) Pi-ét: Tuần sau áp dụng lịch bù 2 chap / tuần đối với các chap có độ dài từ 4k chữ đổ lại nhé. 🙂 

Hàn Tương Luy, anh nhờ vả sai người rồi! Anh bị cái tên khốn kiếp gian xảo này lừa rồi!

Tôi vừa rồi còn nghĩ, nếu như tôi có thể chạy nhanh khỏi nơi này đi báo cảnh sát, có lẽ còn có thể cứu Thẩm Tang Miên, nhưng vừa phục hồi tinh thần lại liền phát hiện chính mình lập tức sẽ đi đời nhà ma rồi! Hiện tại chỉ sợ ngay cả mạng của mình tôi còn giữ không được, làm sao có thể cứu anh ta?

Tay của tôi còn đang bị trói, hơn nữa tôi cũng không phải siêu cấp nữ đặc công gì đó, cũng chả phải là thân thể mình đồng da sắt vô địch, lại càng không thể một cước đá văng cây súng của hắn rồi đạp méo mặt hắn luôn, cho nên chỉ có thể yếu thế lùi từng bước một về sau cho đến khi không còn đường thối lui.

Tôi chỉ hận chính mình tại sao không theo học một lớp Taekwondo hoặc là lớp Sanda* gì đấy, nếu không hiện tại cũng sẽ không khiến mình rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy rồi.

(*) Sanda còn có tên khác là Sanshou, Chinese boxing, Chinese kickboxing, tán thủ,  là võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế, đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa (còn gọi là kungfu)

Trước có “anh giai mắt chuột”, sau có “anh giai sóng biển”, đều là “anh giai”, đều không thể trêu vào…

“Anh… anh quên lời dặn dò của Hàn ca anh rồi hả ?” Tôi hiện tại chỉ có thể trông cậy vào Hàn Tương Luy có thể khơi dậy chút lương tri bé nhỏ kia của hắn thôi…

Không ngờ khi nghe tôi nói như vậy, hắn ngược lại còn hừ lạnh một tiếng, nói: “Hàn ca đây là đang tự hại mình, loại chuyện này sao có thể lưu lại người sống! Tôi là vì tốt cho Hàn ca, nếu anh ấy trách tôi, muốn giết tôi, tôi cũng cam tâm tình nguyện.”

Đậu xanh, trung thành vậy sao!

Tiêu rồi, thằng ôn này kiên quyết như vậy, tôi đoán chừng sắp phải đi đoàn tụ với ba tôi và Thẩm Tang Miên rồi.

Hai mắt tôi nhìn chằm chằm vào cây súng lục của hắn, chỉ cảm thấy trên trán đổ mồ hôi ầm ầm, cái họng súng đen ngòm kia thật sự dọa tôi sợ bể mật rồi, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi tiếp cận tử vong gần như vậy, tôi kinh hoảng kêu lên: ” “Anh giai mắt chuột” à, anh yên tâm đi! Iêm tuyệt đối sẽ không báo cảnh sát đâu! Iêm thề, sau khi iêm ra ngoài sẽ quên hết tất cả, giống y như lời Hàn ca của anh nói ấy, được không?”

“Anh giai mắt chuột” căn bản là không thèm nghe lời tuyên thệ tham sống sợ chết của tôi, hắn lạnh lùng nhìn tôi, nói: “Muốn trách thì trách tôi, đừng trách Hàn ca.”

Tôi cứ trách anh ta đấy! “Tôi gào: “Anh giết tôi không sợ Hàn ca của anh thống khổ à!”

Bây giờ là thời khắc tính mạng quan trọng, tôi cũng không cần biết mấy thứ khác, có thể lừa dối thì lừa dối, có thể kéo dài một khắc thì hay một khắc.

Tôi luôn cảm thấy tôi sẽ không dễ dàng chết đi như vậy, thầy bói nói tôi nửa đời sau sẽ có phúc, đến 30 tuổi có thể đổi vận, tôi mới 29 làm sao có thể hi sinh như vậy được, nếu thật vậy thì ông thầy bói kia làm việc rất không chuyên nghiệp nha!

“Anh giai mắt chuột” do dự một chút, sau một lúc thì thần sắc của hắn lại bắt đầu trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, hắn trừng mắt tôi, hung dữ nói: “Vậy cũng không còn cách nào, cho dù Hàn ca đau lòng thì tôi cũng phải giết cô, đau lòng so với mất mạng vẫn tốt hơn.”

Nói xong “anh giai mắt chuột” cũng không thèm tiếp tục nói nhảm với tôi nữa, hắn giơ cây súng chỉ vào đầu của tôi, tôi nghe thấy tiếng súng lên nòng “cách” một tiếng, liền biết rõ, tình cảnh lúc này của tôi chính là bi kịch triệt để rồi…

Ở thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, tiếng súng vang lên y như tôi dự đoán, tôi không có cảm giác nào liền ngã trên mặt đất.

Đúng vậy, tôi chết…

Bị sợ mà chết! ( =]]]]] )

Tôi sợ tới mức co quắp ngồi dưới đất, sờ mặt một cái thì phát hiện trên mặt tôi vậy mà có máu, lại giương mắt xem xét, “anh giai mắt chuột” nằm thẳng tắp trên mặt đất, trên đầu đã nở hoa rồi.

Người chết lại dĩ nhiên là “anh giai mắt chuột” , không phải tôi!

“Thanh Thanh!”

Có người đang gọi tôi?

Thanh âm này sao quen tai như vậy nhỉ…

Tôi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy cách đó không xa có một ngời đàn ông trên đầu dầy máu, sắc mặt tái nhợt đang đứng.

Kỳ thật, tôi từ thời thiếu nữ đã vô số lần tưởng tượng qua cảnh tượng này rồi.

Có một ngày, công chúa xinh đẹp bị người xấu bắt cóc, sau đó vương tử hoa hoa lệ lệ từ trên trời giáng xuống, giết chết tiểu quái thú, PK đại ma vương, sau khi cứu công chúa trở về thì hai người liền cùng nhau sống một cuộc sống tốt đẹp.

Thế nhưng mà, thực tế thì rất tàn khốc.

Trong câu chuyện xưa của tôi, công chúa biến thành nữ thanh niên kém cỏi mang theo đứa con bôn ba khắp nơi, còn vương tử ngược lại vẫn là vương tử, chỉ là anh ta từ trên trời giáng xuống liền ngã một phát, xuất hiện với tình cảnh mặt mũi bầm dập máu me đầy đầu.

Bất quá, tuy hình ảnh không hoàn mỹ như tưởng tượng, thậm chí còn có chút ‘bế tắc’, nhưng tổng thể vẫn đạt được hiệu quả.

Bởi vì, tôi bão tố nước mắt rồi…ahuhuhu

Thẩm Tang Miên đầu đầy máu chạy về phía tôi, nói thật, bộ dạng của Thẩm đại công tử lúc này thật sự so với quỷ còn không bằng…

Thế nhưng mà tôi lại cảm thấy có thể nhìn thấy hắn như vậy thật tốt!

“Thanh Thanh, thật xin lỗi…” Thẩm Tang Miên chăm chú ôm tôi vào lòng.

Nghe được giọng nói của Thẩm Tang Miên, cảm giác được nhiệt độ cơ thể của Thẩm Tang Miên, tôi mới xác định hắn thật sự không có việc gì, hắn không phải quỷ, là người, đây không phải chuyện tình người quỷ chưa dứt, tuyệt đối không phải!

Tôi vừa muốn khóc òa như vỡ đê, nhưng vào lúc này tôi chợt nhớ tới một việc.

“Hàn Tương Luy đâu! Sao anh ta có thể bỏ qua cho anh, có phải anh ta làm gì anh rồi không?”

Ví dụ như tiêm “xi-đa” vào người anh, hoặc là ép anh nuốt hạc đỉnh hồng gì đó?

Ví dụ như cho anh uống thuốc bảy ngày thì chết, mỉm cười nửa bước thì hóa điên gì đó?

“Hắn rớt xuống biển, tôi sẽ cho người đi tìm.”

Nghe hắn nói như vậy tôi mới thở dài một hơi, lúc này mới nhớ đến Thẩm Tang Miên  còn đang bị thương, tôi nhìn miệng vết thương của hắn còn chảy máu, chỉ cảm thấy cái mũi chua xót, tôi nghẹn ngào nói: “Anh nhìn anh biến mình thành cái dạng gì rồi hả? Nhanh cầm máu đi!”

Không đúng, nếu bị nhiễm trùng thì rất phiền toái, phải đi bệnh viện!

Tôi lôi kéo Thẩm Tang Miên, nói: “Chúng ta nhanh đi bệnh viện, anh có lái xe đến chứ?”

Thẩm Tang Miên không chút nào nóng vội, hắn cúi đầu xuống nhìn chỗ giao nhau giữa tay tôi và hắn liền cười rộ lên.

Đại ca à, anh đừng có ở thời điểm này mà kích động được không, chúng ta trước tiên nên đi tìm bác sĩ chứ!

Đúng lúc này thì một cỗ xe rởm hoa lệ ngừng trước mặt chúng tôi, cơ mà việc càng làm tôi cảm thấy kinh hãi chính là, người lái xe dĩ nhiên là “ông chú lông mũi”…

“Đại ca, chị dâu, lên xe thôi!”

Đại ca?

Chị dâu?

Ông chú lông mũi?

Chắc tui chớt, mấy người đây là diễn phim Vô gian đạo* à!

(*) Tên 1 bộ phim Trung Quốc, đại loại nội dung là mafia cho người nằm vùng trong cục cảnh sát và bên cảnh sát cũng cho người làm nội gián trong mafia, ai muốn tìm hiểu thêm thì hỏi gg ca ca nha :3 #Mi.

“Anh ta lúc nào thì thành người của anh?” Tôi hỏi Thẩm Tang Miên.

“Một giờ trước.” Thẩm Tang Miên cau mày, sắc mặt tái nhợt tới dọa người, phi thường ngắn gọn súc tích trả lời tôi.

“Ông chú lông mũi” xoa xoa cái mũi, không hề xấu hổ nói: “Ai cho ông đây tiền, ông đây liền làm việc cho người đó!

Tôi cũng không muốn hỏi nhiều như vậy, bởi vì sắc mặt Thẩm Tang Miên đã trắng tới mức có thể đi diễn vai quỷ rồi, tôi nói với “ông chú lông mũi”: “Nhanh, mau đưa đại ca anh đi bệnh viện!”

Nói xong tôi lôi kéo Thẩm Tang Miên, nghĩ đẩy hắn lên xe, nhưng lại không ngờ Thẩm Tang Miên lảo đảo hai cái liền ngã sấp xuống hôn mê bất tỉnh…

Được rồi, tôi hiện tại xác định, Thẩm Tang Miên thật sự không phải làm bằng sắt…

Bây giờ tôi rốt cục lĩnh hội được thuyết tương đối của Einstein rồi, tôi một mặt xử lý lấy miệng vết thương cho Thẩm Tang Miên, một bên vội vàng hỏi “ông chú lông mũi”: “Vì sao chạy hoài mà chúng ta vẫn còn luẩn quẩn chỗ thâm sơn cùng cốc này vậy hả! Cả buổi trời ngay cả một người sống tôi cũng chả thấy tăm hơi đâu cả!”

“Tôi đã chạy rất nhanh rồi đó được không, cô có từng thấy qua bọn bắt cóc nào chọn địa điểm giao dịch mà nơi nơi đều là khu náo nhiệt không hả?”

“Mau lái nhanh hơn đi!”

Tôi trừng mắt liếc “ông chú lông mũi” tự xưng là Đại Thạch kia, sau đó cúi đầu xuống nhìn Thẩm Tang Miên hôn mê.

Rất khó tưởng tượng được có một ngày hắn thật sự sẽ biến thành cái dạng này, yếu ớt như vậy, giống như tùy thời đều sẽ rời bỏ tôi.

Hai ngày này trí nhớ bỗng nhiên đều tràn về trong óc tôi, kỳ thật tôi cũng muốn cảm ơn Hàn Tương Luy, vì hắn cho tôi hiểu được một Thẩm Tang Miên mà tôi chưa từng thấy qua.

Tôi bỗng nhiên bắt đầu hoài nghi, hoài nghi lúc đầu tôi có thực sự yêu hắn sao? Tôi căn bản không hề biết hắn lại cô độc như vậy, Hàn Tương Luy nói rất đúng, thật ra tôi là người ích kỷ nhất…

Tôi không thể nói rõ trong lòng mình có cảm giác gì, nếu như, bạn tận mắt nhìn một người vì bạn mà dốc sức liều mạng, bạn có thể không cảm động sao?

Lần đầu tiên tôi cảm thấy được, khoảng cách giữa tôi và hắn hình như gần hơn một chút.

Tôi nhìn người đàn ông trong lòng mình, đột nhiên hiểu rõ, hai chúng tôi lần này thật sự là dây dưa không rõ rồi, cả đời đều dây dưa không rõ…

Sau khi đến bệnh viện, Thẩm Tang Miên rất nhanh được đưa vào phòng cấp cứu, chỉ một lát sau, Tề Khải liền mang theo một nhóm người khi thế hùng hổ chạy tới.

Sau đó không biết Đại Thạch nói to nói nhỏ gì với Tề Khải mà Tề Khải liền kêu một nhóm người đi theo hắn, chỉ chừa lại hai đại thúc áo đen lần trước đi theo tôi cùng chính cậu ta ba người.

Tề Khải ngồi bên cạnh tôi, vỗ vỗ bờ vai của tôi, nói: “Chị dâu, chị yên tâm, đại ca sẽ không sao…”

Tôi gật đầu, cảm thấy trước mắt che kín một mảnh hơi nước, thấy Tề Khải, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, xấu hổ đến muốn khóc. Tôi biết rõ Thẩm Tang Miên là tồn tại như thế nào đối với Tề Khải và những người khác, nhưng bây giờ người quan trọng nhất của bọn họ lại vì cứu tôi mà ở trong phòng cấp cứu, tôi… tôi thực mẹ nó muốn tát mình một cái.

“Chị dâu, chị đừng khóc! Đại ca nhất định không sao, nếu đại ca có việc gì, em sẽ hủy hết bệnh viện này!”

Tôi lắc đầu, hít hít cái mũi, nhỏ giọng nói: “Tề Khải, thật xin lỗi, là tôi không tốt, cậu nói xem, tôi cũng đã lớn vậy rồi, sao lại ngốc như vậy, sao cứ luôn gây phiền toái cho người khác như vậy.”

“Chị nói nhảm gì vậy! Chị mới là người vô tội, là người bị hại có được không!” Tề Khải khoát khoát tay, nói: “Muốn trách thì phải trách em, là em không có cân nhắc chu toàn, không bảo vệ tốt cho chị!”

“Nếu không phải vì tôi, lão đại của cậu cũng sẽ không bị thương.”

“Đừng nói như vậy, nói thật, em rất vui vì lão đại có một người có thể khiến anh ấy dốc sức liều mạng, tìm được người như vậy e rằng cả đời này không phải ai cũng làm được, chị nói có đúng hay không?”

Nghe xong lời của Tề Khải, mắt của tôi liền đỏ, không được, gần đây tuyến lệ quả nhiên quá phát triển rồi…

Tề Khải vỗ vỗ vai tôi, nói: “Chị dâu, chị đừng nghĩ nhiều nữa, em trước tìm người đưa chị trở về nghỉ ngơi, được không?”

“Tôi không về, tôi phải chờ anh ta ra…”

Bất quá nói tới chuyện trở về nghỉ ngơi, tôi ngược lại nhớ tới một việc vô cùng quan trọng, vội vàng bắt lấy Tề Khải hỏi: “Tử Lưu đâu! Nó bây giờ đang ở ở đâu?”

“Cậu bé vẫn còn ở nhà bạn của chị, chị dâu yên tâm, em đã phái người xem chừng rồi. Nếu không em đi đón cậu bé tới?”

“Không cần, cứ để thằng bé ở chỗ Thư Tâm đi, hiện tại nó đến nơi này cũng không có người chăm sóc nó, vẫn là đợi Thẩm Tang Miên tỉnh lại rồi mới đưa thằng bé tới thôi.”

Đúng lúc này đèn phòng cấp cứu tắt. Tôi cùng Tề Khải đồng thời đứng dậy phóng tới chỗ bác sĩ, sau một hồi nghe mấy lời an ủi không hề có trọng điểm, tôi thay bác sĩ tổng kết nội dung cốt lõi.

Ý của ông ta là: Người không chết được. Nhưng lúc nào tỉnh thì không biết.

Advertisements

One thought on “Hop cuu tat hon_Chap 38

  1. Pingback: Hợp Cửu Tất Hôn | Hye Mi 's sweet home

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s