TYNKB_Chap 12

Chương 12: Pháo hoa

BIA

Edit-Beta: Hye Mi
Nguồn: Hye Mi sweet home

Thương Thụy Mặc nửa nằm bên người cô, sau lưng dựa vào nệm êm, ưu nhã hút thuốc.

Lúc này cô mới phát hiện mình nằm ở trên cánh tay phải của hắn, Kiều Ương Bạch không khỏi xấu hổ.

Thương Thụy Mặc dụi tắt thuốc lá trong tay vào gạt tàn thuốc, thoáng nhìn qua biểu lộ quẫn bách của Kiều Ương Bạch .

“Đã mười giờ rồi, có lẽ cũng sắp bắt đầu.”

Ngay lúc cô còn đang hoang mang ý tứ của Thương Thụy Mặc, đồng hồ trong phòng khách vang lên một hồi chuông.

Bùm.

Không biết ở đâu truyền đến tiếng nổ mạnh, cùng tiếng chuông hợp lại với nhau, vang vọng toàn bộ không gian Hương Cảng.

Kiều Ương Bạch kinh ngạc nhìn, một luồng ánh sáng màu hồng  rực rỡ nổ tung trên bầu trời muốn.

Cô mở to hai mắt nhìn, cô làm sao cũng không nghĩ tới đêm nay ngoại trừ cảnh đêm say lòng người, còn có pháo hoa rực rỡ.

Thương Thụy Mặc sớm đã nghĩ tới cô sẽ giật mình thành cái dạng này, đề nghị nói: “View từ ban công không tệ, đi qua xem đi “

Kiều Ương Bạch hưng phấn gật đầu đứng dậy, nào ngờ chân của cô lại bất giác mất lực. Cánh tay hữu lực của Thương Thụy Mặc đỡ lấy eo cô, giữ cô không bị té ngã. Biểu lộ thoải mái của Thương Thụy Mặc lập tức biến sắc, nghiêm túc hỏi:”Chân cô không phải đã khỏi rồi sao? Cô nói dối tôi ?”

“Đích thật là đã khá hơn rồi, tôi cũng không biết vì sao lại mất lực. . . “

“Đi lại như thế nào?”

“Gần như không có vấn đề gì.”

Thương Thụy Mặc bất mãn nhíu lông mày: “Trừ phi cô thật sự bình phục, bằng không thì sẽ xóa ngay cái chữ ‘gần như’ kia cho tôi.”

“Vâng. . .”

Kiều Ương Bạch cơ hồ là bị Thương Thụy Mặc ôm đi ban công, gò má anh tuấn của hắn dưới ánh sáng pháo hoa càng thêm mơ màng huyễn hoặc, khiến người ta trầm tư.

Ban công rộng lớn sớm đã sắp xếp kĩ lưỡng hai cái ghế dựa mềm cao cấp cùng một bàn ăn bày đầy bữa tối phong phú.

“Thật là đẹp.” Kiều Ương Bạch vọt tới thanh rào chắn, không dời mắt nhìn lên bầu trời, một đoàn rồi một đoàn pháo hóa liên tiếp tách ra, cô vui vẻ đến mức không tự chủ được kinh hô một tiếng.

Pháo hoa chiếu sáng bầu trời đêm, chiếu sáng vịnh Victoria, cũng như chiếu sáng cõi lòng Kiều Ương Bạch. Cô nhớ năm năm trước, khi mình lần đầu đến Vĩnh Diệu Bang, thời điểm bị giam trong địa lao, cô nhìn ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, đem cái trán tựa lên song sắt lạnh như băng, cầu nguyện ánh sáng kia có thể chiếu vào trong lòng mình.

Hôm nay cô đã thoát khỏi Hoắc Đông Thần, tuy không biết cuộc sống như vậy sẽ còn kéo dài bao lâu, nhưng tối nay cô tự đáy lòng cảm nhận được mình đã trở về.

Kiều Ương Bạch như đứa bé cười cười, bất giác vươn tay ra, giống như là muốn bắt được một tia pháo hoa.

Lúc này cô muốn uống chút rượu nên quay đầu nhìn về phía Thương Thụy Mặc đang nhàn nhã ngồi ở một bên. Thương Thụy Mặc tựa hồ không hề hứng thú đối với pháo hoa, bất quá hai đầu lông mày thản nhiên cho thấy hắn cũng rất hưởng thụ màn đêm xinh đẹp này.

“Tôi có thể uống một chút rượu không, Thương tiên sinh? “

“Tửu lượng nhỏ như vậy, chưa uống được hai ly đã say rồi, Rum là thứ cô có thể uống sao?”

Lời lẽ sắc bén của Thương Thụy Mặc khiến cô á khẩu không trả lời được, Kiều Ương Bạch đành phải lắc đầu.

Thương Thụy Mặc ở trên ghế dựa vắt chéo hai chân, ánh mắt dời về phía bầu trời sáng chói: “Lúc ở Vĩnh Diệu Bang cô thường bồi Hoắc Đông Thần uống rượu sao?”

Kiều Ương Bạch biêt rõ thân phận của mình có lẽ đã sớm bị Thương Thụy Mặc nắm trong tay, chỉ có điều đây là lần đầu tiên hắn nhắc tới Hoắc Đông Thần, khiến cô có chút không theo kịp:”Bởi vì tửu lượng của tôi rất nhỏ, cho nên Đông Thần tiên sinh rất ít để tôi uống. Anh ta nói. . .”

“Hắn nói cái gì? “

Kiều Ương Bạch cắn môi: “. . . Muốn để tôi thanh tỉnh nhìn tôi chính là người của anh ta.”

Thương Thụy Mặc lạnh lùng nhăn mày, Ngự Thương Bang và Vĩnh Diệu Bang đều là bang phái hắc đạo, tự nhiên có liên hệ ngầm trong đó. Theo Thương Thụy Mặc biết, Hoắc Đông Thần nuôi dưỡng tình nhân tại nhà có hơn chín người, tuy nhiên có lẽ tình cảm hắn đối với Kiều Ương Bạch không giống như vậy, cho nên không chỉ có thân thể, mà ngay cả lòng của cô cũng muốn cướp đoạt.

Mọi thứ Hoắc Đông Thần làm chẳng qua là muốn cho Kiều Ương Bạch hiểu rõ khái niệm “Bản thân cô hoàn toàn thuộc về hắn” mà thôi.

Thương Thụy Mặc Hoàn toàn hiểu rõ điểm này, hắn nâng ly rượu trong tay lên, nói: “Hôm nay tôi đã nghe được một chuyện rất thú vị, có một người phụ nữ không biết tốt xấu luôn tự cho là đúng làm vài món đưa đến chỗ ở phía Tây.”

Kiều Ương Bạch Lập tức ý thức được người phụ nữ không biết tốt xấu trong miệng hắn nói chính là mình, vội vàng nói xin lỗi, “Thực xin lỗi, Thương tiên sinh, tôi chỉ là nghĩ mọi người có lẽ sẽ thích những món ăn đó mà thôi. . .”

“Chẳng lẽ cô đã quên mình mang thân phận gì rồi sao?”

Kiều Ương Bạch gục đầu xuống: “Tôi không quên.”

Thương Thụy Mặc vươn tay ra nắm cằm Kiều Ương Bạch: “Cô không quên mà còn làm ra loại việc này! ? Tôi ở bên ngoài vì phong tỏa tin tức của cô mà bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, còn cô lại nhàn nhã đi làm điểm tâm rồi sẵn tiện tiết lộ thân phận của mình cho người khác biết !?”

Lực đạo của Thương Thụy Mặc lớn đến mức gần như khiến Kiều Ương Bạch cảm thấy cằm của mình bị bóp nát, cô vô lực cầm chặt cổ tay Thương Thụy Mặc: “Thực xin lỗi. . . Tôi không bao giờ … làm vậy nữa, bỏ qua cho tôi đi. . . “

Bàn tay nắm cằm cô trượt xuống cổ cô, tựa hồ chỉ cần nó xiết lại là có thể cắt đứt cái cổ mảnh khảnh kia của cô : “Cô định đền bù như thế nào ?”

“Tùy ý ngài. . .”

Bàn tay lớn của Thương Thụy Mặc dần dần khép lại: “Tùy ý tôi sao?”

Cơ hồ bị xiết đến không thở nổi, nước mắt Kiều Ương Bạch từ trong hốc mắt chảy xuống: “Xin ngài. . . Buông tay. . . Khục khục. . . “

“Muốn tôi buông tay, tự mình tiến tới làm gì đó đi.”

Cô tựa đầu thật sâu chôn ở trước ngực Thương Thụy Mặc, trong mắt chứa đầy chất lỏng óng ánh, cuối cùng cô đem môi mình hôn lên môi Thương Thụy Mặc.

Thương Thụy Mặc cảm nhận được có gì đó dán lên môi, trong nháy mắt sửng sốt, hai mắt Kiều Ương Bạch ướt át mang theo tia bất đắc dĩ, khiến lòng hắn không tự chủ được chua xót.

Rốt cục tôi nên làm gì với cô đây.

Thương Thụy Mặc nghĩ như vậy, ở trong lòng cười khổ một cái, đè lại sau gáy cô, đầu lưỡi cùng cô triền miên dây dưa.

Pháo hoa tuyệt mỹ tiếp tục bất chấp nổ vang trên bầu trời. . .

Advertisements

One thought on “TYNKB_Chap 12

  1. Pingback: Tình Yêu Này Không Bán | Hye Mi 's sweet home

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s