Nam than phong ben_Chap 122

Chương 122

e03e2709209542605717fe40218c332e1c

Edit-Beta: Hiểu Dương – Hye Mi
Nguồn: Bảo bình thiên thủy – Hye Mi sweet home

Tần Mặc đi ra từ dưới bóng cây lớn, nhịp bước trầm ổn, cả người mặc quần áo màu đen càng làm hắn trông lạnh lùng cứng rắn, sắc mặt hắn không tốt, lộ ra vẻ lạnh lẽo.

Tô Song Song cắn môi, nhìn Tần Mặc, lòng nhanh chóng nhảy lên, lúc này Tần Dật Hiên đã điều chỉnh xong tâm tình, hắn nhún nhường lễ phép cười như cũ.

Hắn đi mấy bước, từ bên kia xe đến bên cạnh Tô Song Song, không tiếng động tuyên bố chủ quyền Tô Song Song với Tần Mặc, chỉ tiếc Tần Mặc nhìn đều lười nhìn hắn một cái.

“Anh họ, tối nay Song Song ở nhà tôi.” Tần dật Hiên cười ôn thuận, giọng hết sức khiêm tốn, là một đứa bé lớn lên tao nhã lịch sự.

Nhưng mi mắt hắn nhìn Tần Mặc tràn đầy khiêu khích cùng giễu cợt, nhưng lời này dĩ nhiên là kích thích Tần Mặc, muốn làm cho hắn thẹn quá hóa giận, hoàn toàn mất hình tượng trước mặt Tô Song Song.

Tần Mặc căn bản không để ý hắn, dĩ nhiên sẽ không mắc lừa, ánh mắt nhìn thẳng Tô Song Song, môi mỏng hơi mím lại rồi thả ra, ngay sau đó hắn quay đầu nhìn Tần Dật Hiên: “Tối nay tôi cũng ở đây.”

“!” Đừng nói Tô Song Song, ngay cả Tần Dật Hiên cũng sửng sốt.

Tần Mặc rất ghét hắn, cách hắn gần một chút cũng sẽ thấy không thoải mái, lại chủ động muốn ở nhà hắn, đối với Tần Dật Hiên, đây quả thật là một chuyện rất vi diệu.

Tô Song Song vừa nghe Tần Mặc cũng muốn ở lại, cả người cũng luống cuống, cô cố ý tránh mặt Tần Mặc, lúc này hai người bọn họ lại ở cùng một chỗ, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, cô làm sao còn tỉnh táo mà suy nghĩ.

Trong lòng Tô Song Song nhảy loạn, thật ra thì đối với chuyện sáng nay, cô cảm thấy mình có chút quá đáng.

Tần Mặc không thích Tần Dật Hiên, dựa theo tính khí hắn, tự nhiên sẽ không thích cô đến gần Tần Dật Hiên, cho nên phản ứng buổi sáng, cũng coi như là phản ứng bình thường của tiểu cầm thú.

Chẳng qua là Tô Song Song vừa nghĩ tới Tần Mặc không thông cảm cho sự vui sướng khi tìm được thân nhân duy nhất của mình, còn chút tức giận, thái độ trong lòng liền không lay chuyển được.

Cô cố ý không nhìn Tần Mặc, cúi đầu nhìn chân mình, bộ dáng như tôi đây coi thường anh, không muốn để ý tới anh.

Chính cô cho rằng tỏ ra dửng dưng như vậy là ngay thẳng, nhưng trong mắt Tần Dật Hiên và Tần Mặc, chính là cô đang giận dỗi.

Khóe miệng Tần Mặc hơi nhếch lên, Tần Dật Hiên nheo cặp mắt, quét qua Tô Song Song một cái, trực tiếp nổi giận đùng đùng nhìn Tần Mặc.

Tần Dật Hiên đã sớm trở mặt với Tần Mặc, nếu không phải iêng kị Tô Song Song còn ở đây, hắn cho dù không bỏ đá xuống giếng, cũng tuyệt đối không cho Tần Mặc sắc mặt tốt.

Ẩn nhẫn của Tần Dật Hiên đã vượt quá cực hạn chịu đựng của lứa tuổi hắn, chẳng qua vừa đến gần Tần Mặc, hắn liền không cách nào khống chế tâm tư của chính mình, nếu không phải dư quang vẫn nhìn Tô Song Song, chỉ sợ hắn đã nổi giận.

“Anh họ muốn ở lại? Thật là vinh hạnh.” Giờ phút này Tần Dật Hiên hận không thể gọi bảo an đuổi Tần Mặc ra ngoài.

Nhưng hắn biết nếu làm như vậy, Tô Song Song nhất định sẽ đau lòng Tần Mặc, khí chất lịch sự tao nhã hắn luôn duy trì trước mặt Tô Song Song trong nháy mắt sẽ tan thành mây khói, cho nên hắn cắn răng nhịn xuống.

“Ừ!” Tần Mặc lời ít ý nhiều phun ra một chữ, trực tiếp xoay người đi vào trong, không thèm nhìn Tần Dật Hiên và Tô Song Song lấy một cái.

Dáng vẻ cao cao tại thượng này của hắn, tỏ ra như hắn mới chính là chủ nhân nơi này, mà Tần Dật Hiên chẳng qua chỉ là khách.

Tần Mặc không cố ý không để ý tới Tô Song Song, chẳng qua là trên đường tới đây hắn vẫn chưa nghĩ ra làm thế nào làm dịu hiềm khích lúc trước, cho nên hắn vì không muốn chuyện càng thêm huyên náo, mới lựa chọn trầm mặc.

“Đi thôi.” Tần Dật Hiên nhìn bóng lưng Tần Mặc, trực tiếp kéo tay nhỏ của Tô Song Song, đi theo Tần Mặc vào nhà.

Thời điểm ba người tiến vào phòng khách, Tần Mặc quay đâu nhìn bọn họ, khi nhìn thấy hai người dắt tay vào chung, cặp mắt hoa đào lạnh như băng kia hiện lên chút ánh đỏ.

Tô Song Song nhất thời cảm thấy tim mình căng thẳng, mà tay cũng giống như trong nháy mắt bị đốt cháy, theo bản năng tránh khỏi tay Tần Dật Hiên.

Tần Dật Hiên khẽ cau mày, quay đầu không hiểu nhìn Tô Song Song, Tô Song Song cũng thấy động tác của mình có chút đường đột, vội vàng xoay đầu nhìn người bên cạnh cười ngu, muốn hóa giải lúng túng lúc này.

“Anh, phòng khách nhà anh thật đẹp… Nhìn…” Tô Song Song lúc nói lời này tuyệt đối không suy nghĩ nhiều, bởi vì chờ cô nhìn rõ toàn bộ phòng khách, nhất thời cảm thấy lúng túng, lời nói cũng cà lăm không nói ra khỏi miệng.

Tần Dật Hiên mới dọn đến đây, vì muốn nhanh chóng vào ở, cả nhà chẳng qua là đơn giản sửa sang một chút, hơn nữa hắn cũng không thích nhiều đồ trang trí phiền phức, cả nhà nhìn qua rất đơn giản, so với căn phòng trống rỗng không khá hơn là bao nhiêu.

Tô Song Song nửa ngày không nói ra được câu nào, cứng rắn quay đầu nhìn Tần Dật Hiên, nhất thời cảm thấy chính mình tuyệt đối tức cười hơn con khỉ… Nói chuyện sao không suy nghĩ trước chứ!

Tần Dật Hiên nhìn dáng vẻ Tô Song Song, không nhịn được cười nhẹ, theo bản năng liền muốn đưa tay xoa đầu Tô Song Song.

Nào ngờ mới đưa tay, Tần Mặc liền duỗi tay, kéo cánh tay Tô Song Song, làm cô lảo đảo hai bước, đỉnh đầu cô liền không bị tay Tần Dật Hiên xoa tới.

Tô Song Song chỉ cảm thấy mình bị Tần Mặc kéo đi có chút không ổn, thân thể lảo đảo ngã vào lồng ngực Tần Mặc, một tay khác của Tần Mặc nhanh chóng giữ lấy eo Tô Song Song, giúp cô đứng vững.

Cô còn chưa phản ứng được chuyện gì đang xảy ra, Tần Mặc lại xoay người một cái, sau đó hai tay nhanh chóng đặt ở hai bờ vai cô, dùng sức đè một cái, Tô Song Song liền ngồi trên ghế salon.

Đến lúc Tô Song Song kịp phản ứng, đã mềm mại ngồi trên ghế, cô nháy nháy mắt, nhìn Tần Mặc trước mặt mình, có chút không hiểu.

Tần Mặc không lên tiếng giải thích, chỉ đứng trước mặt Tô Song Song như vậy, đưa tay ra, đặt chân trái cô lên đầu gối mình, ngay sau đó thuần thục không chút do dự, cái vớ của Tô Song Song liền bị kéo ra.

Tô Song Song nghe tiếng xé rách quen thuộc này, cả kinh trợn to cặp mắt, ngay sau đó nổi giận, không hề nghĩ ngợi liền thuận miệng khiển trách: “Tần Mặc, sao anh lại lột vớ của tôi? Có phải lột quen rồi đúng không?”

Tô Song Song nói xong nhìn khuôn mặt tê liệt của Tần Mặc, không có nửa điểm áy náy, càng tức giận hơn, cô di động chân  mình đang nằm trên đầu gối Tần Mặc, hận không thể một chân giẫm lên bản mặt tê liệt này của hắn.

“Mặc dù cái vớ này mang tên ‘cho người xé’, nhưng anh cũng hông cần xé tới nghiện vậy chứ” Tô Song Song một mực oán trách, căn bản quên mất Tần Dật Hiên đang đứng bên cạnh.

Tần Mặc không để ý cái miệng nhỏ đang lải nhải không ngừng của Tô Song Song, cúi đầu nghiêm túc kiểm tra cổ chân trái của Tô Song Song, mới nãy nhìn cô đi bộ khập khiễng, cũng biết nhất định cô không nghe lời, dùng sức quá độ.

Lúc này Tần Mặc nhìn một cái, quả nhiên cổ chân trái Tô Song Song bắt đầu sưng đỏ, hắn đưa ngón tay đâm một cái, Tô Song Song lập tức im miệng, ngược lại đau đớn hít một hơi.

Tần Dật Hiên đứng bên cạnh nhìn Tần Mặc thuần thục lột vớ Tô Song Song, Tô Song Song mặc dù tức giận, nhưng giọng nói kia giống như là đang nũng nịu.

Nhất là câu “Sao anh lại…” làm cho cặp mắt hắn nheo lại, che giấu sát khí trong mắt, xem ra đây không phải là lần đầu Tần Mặc lột vớ Tô Song Song, vậy những lần trước là chuyện gì?

“Cầm túi chườm đá tới.” Tần Mặc quay đầu nhìn Tần Dật Hiên, giọng không có chút độ ấm, khuôn mặt tê liệt chuyển sang nhìn Tần Dật Hiên, trong nháy mắt lạnh thêm vài phần.

Tần Dật Hiên vừa nghe Tần Mặc lại dám nói chuyện với mình như vậy, hai tay buông thỏng bên người nắm thành quả đấm thật chặt, suýt nữa không che giấu được sát ý trong mắt.

Một phần lý trí còn sót lại của hắn nói rằng Tô Song Song còn ở đây, hắn vội vàng cúi đầu xuống, dưới tầm mắt, nhìn thấy cổ chân sưng đỏ của Tô Song Song, hắn sửng sốt một chút.

Mới vừa rồi hắn một mực bị lửa giận che mắt, căn bản không ý thức được Tần Mặc đang làm gì, lúc này nhìn thấy cổ chân trái sưng đỏ của Tô Song Song, trong lòng hắn vô cùng áy náy.

“Túi chườm đá và thuốc giảm sốt.” Tần Mặc lại lên tiếng lần nữa, thanh âm so với vừa rồi lại lạnh thêm một phần, cho dù tận lực áp chế, giọng nói lạnh như băng lộ ra sát khí bức người làm cho Tần Dật Hiên lui về sau nửa bước.

Tần Dật Hiên mặc dù không muốn nghe lời Tần Mặc, nhưng hắn lo cho chân của Tô Song Song hơn, vội vàng xoay người đi lấy túi chườm đá.

Bây giờ Tần Dật Hiên hối hận muốn chết, hắn vì muốn có thể ở thế giới hai người với Tô Song Song, đã đuổi hết người làm về nhà.

Hắn ngàn lần không nghĩ tới, giữa đường lại nhảy ra thêm Tần Mặc, chẳng những phá hư thế giới hai người của hắn và Tô Song Song, lại còn đường hoàng sai bảo, giống như chủ nhân nơi đây vậy!

“Không sao, tôi không có việc gì, chỉ là sưng một chút mà thôi, ngày mai sẽ tốt hơn.” Tần Mặc cứ ngồi xổm như vậy, ôm lấy chân Tô Song Song, Tô Song Song mặc dù mặt dày, cũng có chút không chịu nổi.

Cô muốn rút chân về, nào biết Tần Mặc không chịu thả ra, một tay khác nhẹ nhàng đặt lên cổ chân sưng đỏ của Tô Song Song, từ từ xoa bóp.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Song Song nhất thời nhíu một cái, thân thể nghiêng về phía trước, đôi tay nhỏ bé phủ lên bàn tay Tần Mặc, không để cho hắn thực hiện hành vi trả thù lần nữa.

Tần Mặc chỉ muốn kiểm tra một chút xem xương cổ chân Tô Song Song có bị sao hay không, chẳng qua là sử dụng lực hơi mạnh nên mới sưng đỏ, an tâm, quay đầu nhìn Tô Song Song, vừa quay đầu, Tần Mặc sửng sốt.

Tô Song Song thấy Tần Mặc ngây ngẩn, có chút kỳ quái, theo lý thuyết tiểu cầm thú là cục băng ngàn năm không thay đổi sắc mặt, làm sao vừa nhìn cô một cái liền ngây ngẩn.

Tô Song Song nghi ngờ cúi đầu nhìn theo tầm mắt hắn, cái nhìn này, cô cũng ngây ngẩn, nhưng một giây tiếp theo liền kịp phản ứng.

Hai tay chọt che ngực, hoảng sợ trợn mắt nhìn Tần Mặc một cái, mắng một câu: “Tên háo sắc!”

Chân trái vừa động một cái, muốn đá Tần Mặc một cước, Tần Mặc nhanh tay lẹ mắt bắt lấy chân nhỏ của cô, cưỡng chế bỏ nó lại trên đầu gối mình.

Tô Song Song giật giật chân trái của mình, thấy không nhúc nhích được, cũng không vùng vẫy, cô nghiêng mặt sang một bên, mím môi, ánh mắt nhìn lung tung, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng.

“Sao vậy, Song Song?” Tần Dật Hiên nghe thanh âm, ngay cả túi chườm đá cũng không kịp cầm liền vội vàng chạy tới, vừa thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Song Song đỏ, răng cắn chặt, dùng sức hít một hơi, mới đè nén được lửa giận trong lòng.

Tô Song Song tự nhiên ngại nói sự thật với Tần Dật Hiên, dư quang của cô hung hăng trợn mắt nhìn Tần Mặc, cắn răng nghiến lợi giải thích: “A, không có chuyện gì! Chỉ là mới nãy tiểu cầm thú bóp chân em quá đau!”

“Phải không?” Tần Dật Hiên âm dương quái khí hỏi một câu, ánh mắt nhìn về phía Tần Mặc đã không che giấu được lửa giận hừng hực thiêu đốt.

 

Advertisements

One thought on “Nam than phong ben_Chap 122

  1. Pingback: Nam thần ở phòng bên cạnh: 365 ngày cưng chiều vợ | Hye Mi 's sweet home

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s